CHƯƠNG XX: THÂN PHẬN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó thấy xung quanh là một màn trắng xóa giống như sương. Màn sương mờ ảo bao lấy nó làm nó mù mờ, không thể nhìn rõ được bất cứ điều gì. Rồi bỗng từ trong màn sương, giọng bố nó truyền tới:
- Tử Anh con ơi!

  Nó giật mình xoay đầu về phía phát ra tiếng nói thì chỉ thấy một chiếc ô tô tải đang lao về phía bố nó đang đứng ven đường.

   Nó mở miệng thật to muốn hét bảo bố nó tránh đi nhưng không được, bố nó bị xe hất văng đi rồi biến mất luôn trong màn sương mờ.

   Nó đuổi theo cái bóng đó thì lại thấy mẹ nó đang nằm trên giường trong căn nhà nhỏ, bà liên tục ho, những đợt ho liên tiếp như muốn xé tung người phụ nữ bé nhỏ.

- Mẹ!!!
- Tử Anh! Mẹ xin lỗi...Là mẹ sai, mẹ đã tráo con ruột của mẹ với con, là mẹ hại con bắt con phải chịu khổ, là mẹ không tốt khiến con vất vả. Là tại mẹ...

   Lại một trận ho nữa, mẹ nó phun ra một búng máu lớn rồi biến mất trong màn sương.

- Mẹ!! Mẹ!!

   Nó gọi với theo nhưng không tìm thấy gì cả. Khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

   Rồi có người tới nâng nó dậy. Nó ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn, là anh. Anh nhìn nó, khuôn mặt vô cảm.

- Tử Anh! Mình không phải là của nhau! Mình là anh em! Là anh em...

  Rồi Hạ Mộc cũng biến mất như một làn khói. Nó vội túm lấy vạt áo của anh nhưng những gì nó nắm được chỉ là hư không.

  Nó giật mình tỉnh dậy, mở choàng mắt ra. Trước mắt nó là một màu trắng lạnh lẽo. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, bên trái là một cửa sổ đã kéo rèm, nắng đang len lỏi vào trong phòng. Một vài sợi nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc người con trai đang gối trên thành giường.  

    Nó tròn mắt nhìn người đó. Mái tóc mà đỏ rượu xù, một bên tai là khuyên màu đen. Khuôn mặt trắng không tì vết, mũi cao thẳng, hàng mi dài che kín mắt. Tại sao hắn lại ở đây? Còn ngủ bên giường bệnh của nó nữa.

   Cửa mở ra, Mĩ Kim bước vào, ngay lập tức bà nhìn thấy nó đang tròn mắt nhìn.

- Tử Anh! Cháu tỉnh rồi à? Thằng nhóc này, bảo về thì không chịu, cứ đòi trông cháu rồi lăn ra ngủ như thế này đây!

- Trạch Dương ở đây bao lâu rồi ạ?

- Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ khi cháu phẫu thuật xong!

- Cô Thy không sao rồi chứ ạ?

   Mĩ Kim nhìn nó, trong mắt có chút khác lạ nhưng rất nhanh được che giấu:

- Mẹ cháu không sao rồi nhưng bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cháu có muốn đi xem một chút không?

   Nó có chút ngập ngừng. Nó muốn đi xem tình hình của cô ấy nhưng nó cũng sợ sẽ đụng mặt với anh, với An Nhi. Nó sẽ phải nói gì? Nhưng nó cũng chẳng thể trốn tránh mãi được. Trước giờ nó luôn trốn tránh mãi rồi, đằng nào thì cũng phải đối mặt. Nó hít một hơi, gật đầu:

- Cô giúp cháu đi với!

- Để cô gọi Trạch Dương dậy!

- Không cần đâu ạ! Chắc cậu ấy mệt lắm!

- Vậy để nó ngủ thêm lát nữa vậy!

- Vâng ạ!

  Mĩ Kim đỡ nó xuống giường, hai người cố thật nhẹ nhàng để không đánh thức hắn.

   Hai người đi qua một hành lang ngắn. Dừng trước một căn phòng, nó thấy người đàn ông đó và anh đang ngồi chăm chú trước giường bệnh.

- Cháu không định vào sao?

- Có lẽ bây giờ chưa đến lúc cháu đối mặt!

- Nhưng đó là gia đình của cháu!

   Bỗng cửa được mở ra, anh ngạc nhiên nhìn nó đứng trước cửa phòng nhưng rất nhanh sau đó anh che giấu đi biểu hiện, nhẹ giọng:

- Mẹ mới tỉnh! Em vào với bố mẹ đi, anh đi tìm An Nhi!

   Nói rồi không đợi nó trả lời anh đã đi mất. Nó đứng nguyên không di chuyển, đối mặt với anh không dễ như tưởng tượng của nó.

- Tử Anh! Con vào với mẹ đi!_giọng Phong trầm ấm.

   Nó gật đầu bước vào trong. Mẹ nó đang nằm trên giường và nhìn nó bằng đôi mắt chứa đựng ngạc nhiên. Phong nhận ra điều này nên ông nắm tay vợ thủ thỉ:

- Lúc em hôn mê, Mĩ Kim đưa con bé cùng Trạch Dương tới thử xem tủy thích hợp không tại tủy của anh, Hạ Mộc, An Nhi, anh Thiên cùng bố mẹ đều không hợp. Xét nghiệm xong y tá mới nói con bé là con ruột của chúng ta. Mới đầu anh sốc lắm, không dám tin nhưng sau đó Chanyeol đã kiểm tra kĩ càng. An Nhi không phải con gái của chúng ta, có lẽ y tá đã trao nhầm con.

   Huyền Thy còn chưa khỏe hẳn, vẫn còn thở bằng mặt nạ dưỡng khí nhưng những gì chồng nói bà đều hiểu. Một giọt nước mắt lăn ra nơi khóe mắt, bà chìa tay ra nắm lấy tay nó, khẽ xiết.

   Nó nhìn người phụ nữ trước mặt, vẫn khó có thể tin đó chính là mẹ mình. Nhưng không hiểu sao, tận sâu trong trái tim nó, có một cảm giác rung động khó hiểu, cảm giác giống như lúc mẹ Hạ Nguyệt ôm nó. Phải chăng, đây chính là tình mẫu tử?

  Hải Phong vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán vợ, nhẹ giọng:

- Đợi em khỏe, chúng ta sẽ nhận lại con bé, đổi họ cho nó nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng bù đắp những yêu thương chưa thể cho con bé nhé!

   Mẹ nó chỉ khẽ gật đầu.

   Nó ngồi lặng thinh. Nhận lại nó, đổi họ nó, vậy là nó với anh là anh em ruột, nó với anh cùng họ, nó với anh cùng mẹ, cùng cha nhưng không cùng chung con đường tình yêu, không còn chung một tương lai được nữa.

- Mẹ! Mẹ tỉnh rồi! Thật tốt! Thật tốt!

   Tiếng An Nhi làm nó bừng tỉnh, nó bị đẩy lùi lại, may có anh đỡ nếu không đã ngã ra sàn. Anh nhìn nó, rồi lại nhìn An Nhi, trong mắt là một chút bực dọc.

....

   Một tuần sau mẹ nó được xuất viện, nó cũng phải đi cùng về nhà. Trên xe, bố Phong cầm lái, anh Hạ Mộc ngồi ghế phụ, nó cùng mẹ và An Nhi ngồi sau. Trong xe, chỉ trừ tiếng An Nhi ra thì không còn tiếng ai khác, mỗi người đều rơi vào trầm tư riêng.

   Xe rất nhanh đi tới một căn biệt thự trong lòng Hà Nội. Nếu nói nhà Trạch Dương đẹp thì căn biệt thự này phải gọi là siêu đẹp. Mọi thứ được trang hoàng giống như hoàng gia, trông vô cùng sang trọng.

   Xe đỗ trong sân, một người đàn ông cùng mấy cô gái trẻ đã đứng chờ sẵn:

- Ông chủ, bà chủ đã về! Cậu Hạ Mộc với cô An Nhi cũng về luôn sao, thật lâu không thấy hai đứa. Nhưng còn cô bé này là...

   Mẹ nó mỉm cười:

- Con bé tên là Tử Anh! Là con gái của cháu!

- Bà chủ nói gì vậy? Làm sao có thể?

- Tối nay chúng tôi sẽ nói rõ. Bây giờ ông vào dặn nhà bếp chuẩn bị tiệc. Tối nay chúng ta ăn mừng Thy khỏi bệnh._Phong cười.

- Vâng! Tôi đi ngay!_ông quản gia nhanh chóng xoay người rời khỏi.

   Phong ôm lấy eo vợ:

- Mình vào nhà đi em!

- Anh cùng Hạ Mộc và An Nhi vào nhà trước đi! Em muốn đi mua cho Tử Anh chút đồ. Dù sao con bé cũng mới đến đây!

- Để người làm đi được rồi! Em chưa khỏe hẳn mà!

- Không được! Em muốn bù đắp cho con.

- Vậy anh đi cùng em!

- Vâng!_rồi Thy quay sang Hạ Mộc - Kris! Con và An Nhi vào nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ dẫn em Tử Anh đi mua chút đồ!

- Vâng! Bố mẹ đi đi!

  Ba người vào xe, chiếc xe lăn bánh đi tới SHOPPING CENTRE. Trên xe, không ai nói gì, không khí hơi mất tự nhiên. Thy lên tiếng trước:

- Tử Anh! Mẹ xin lỗi vì trước giờ mẹ không bên cạnh con. Con cho bố mẹ bù đắp nhé!

   Nó im lặng, không biết phải trả lời sao. Nó không muốn là con của họ.

   Phong thấy nó im lặng vèn tiếp lời:

- Tử Anh! Bố mẹ biết con khó chấp nhận sự thật này! Nhưng con à, sự thật vẫn luôn là sự thật! Con là giọt máu của bố mẹ!

   Nó không nói gì. Một lúc sau, tưởng chừng như nó sẽ không trả lời thì nó bỗng cất giọng, rất khẽ:

- Con xin lỗi! Con yêu anh Hạ Mộc mất rồi! Con không biết phải làm sao để có thể đối mặt với anh ấy trong thân phận em gái. Con mệt mỏi lắm!

   Thy đưa tay lau giọt nước mắt lăn trên má nó, nhẹ giọng an ủi:

- Mẹ biết hai đứa yêu nhau. Hạ Mộc đã kể cho mẹ nhiều điều về con. Nhưng con biết hai đứa không thể đến với nhau đúng không? Duyên tình hai đứa ngắn, nhưng duyên phận thật dài. Con có thể sẽ hết yêu nhưng con không thể không yêu thương gia đình mình. Tình yêu nào cũng là tình yêu!

   Nó thôi không khóc nữa. Mẹ nó nói đúng. Nếu ông trời đã sắp đặt vậy thì phải nghe theo thôi.

   Xe dừng trước khu TTTM lớn nhất Hà Nội, một nhà ba người bước xuống. Bố mẹ nó đưa nó đi khắp các tầng, mua cho nó những đồ dùng mới, còn sắm sửa thêm cho nó thật nhiều quần áo. Nó nói không cần nhưng bố mẹ nó khăng khăng nói phải làm vậy vì phòng của anh và An Nhi cũng đều được như thế.

   Nó dần quên đi những chuyện không vui, hòa nhập vào với gia đình.

   Xong xuôi, ba người ra về với một cốp xe đầy ắp quần áo.

   Tối hôm đó, bữa tiệc được tổ chức bên ngoài sân cỏ, mọi người bạn bè của bố mẹ nó đều đến đông đủ, còn có cả ông bà nội ngoại. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện phiếm thì bố mẹ nó đã dẫn tay nó tới. Bố nó hắng giọng:

- Hôm nay, vợ chồng tớ rất vui vì các bạn đã đến đây mừng vợ tớ khỏi bệnh. Nhân tiện đây vợ chồng tớ cũng có một việc muốn thông báo._ngừng một lát rồi.Phong lại tiếp tục.- Giới thiệu với các bạn đây là Dương Tử Anh! Con gái thất lạc của chúng tớ, rất may chúng tớ đã tìm được con bé!_Phong nói hào hứng, trên môi là nụ cười tươi.

  Nó khoác trên người bộ váy màu trắng tinh khiết, khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng vẫn cực kì xinh đẹp làm tất cả mọi người không khỏi trầm trồ. Nó cúi người lễ phép:

- Cháu chào các bác, các cô, các chú! Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng cho mẹ cháu khỏi bệnh.

   Tiếng xì xầm nổi lên. Nó biết mọi người đang bàn tán về nó. Nó lúng túng không biết phải làm sao. Đúng lúc đó bàn tay nó đã được nắm lấy. Nó quay sang nhìn, không phải anh mà là Trạch Dương. Nó nhìn hắn khó hiểu. Trạch Dương nhìn nó, xiết thêm một chút:

- Cô ấy vì bị trao nhầm lúc còn sơ sinh nên mới thất lạc. Mọi người đừng bàn tán nữa, cô ấy sợ.

   Giọng nói hắn trầm trầm vang tới khiến mọi người im bặt. Hắn nhìn nó, mỉm cười:

- Có tôi đây! Đừng sợ! Đây là gia đình cô.

   Nó nhìn hắn, trong mắt là rung động khó tả. Nhưng rất nhanh, cảm giác đó biến mất, nó nhẹ giọng:

- Cảm ơn cậu!

  Bữa tiệc được tiếp tục. Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Ông bà nội ngoại cùng nhau hỏi chuyện về cuộc sống trước đây của nó. Không khí bữa tiệc vô cùng đầm ấm.

   Trên cửa sổ tầng hai, trong một căn phòng với màu chủ đạo là màu hồng và đỏ, một người con gái mặc bộ váy baby doll màu đỏ đang tức giận ném tất cả đám gấu bông xuống đất.

  Con bé đó là ai kia chứ? Tại sao có thể cướp đi gia đình của cô, còn muốn giành luôn cả người cô đã yêu thương từ rất lâu rồi sao? Cô không cam! Cô phải làm gì đó, không tgể để mọi chuyện như vậy được.

  Trên đôi môi đỏ, một cái ngếch miệng đầy kiêu ngạo...
*  *  * Hết chương XX *  *  *
  Qua 20 chương rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu, e rằng đám trẻ khổ hơn bố mẹ chúng rồi :3
  Căn bản là Ice ác quen rồi, bây giờ hiền là không chịu được nên đành tiếp tục sự nghiệp ngược vậy.
   M.n nhớ Votes với cmts cho Ice nhé :***

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro