CHƯƠNG XXI: BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

  Sáng hôm đó mẹ nó lại dẫn nó đi chơi. Lần đầu tiên nó được dẫn đến một Spa sang trọng như vậy. Đại sảnh chính rất sang trọng, tất cả đều được ốp thứ gạch sáng loáng có thể soi gương. Cây cảnh được bày cạnh những cây cột trụ to rất tinh tế. Mẹ nó thấy nó cứ mải nhìn thì khẽ kéo tay nó:

- Con gái! Mẹ sẽ dẫn con tới chỗ này nhiều lần nữa. Không cần phải nhìn kĩ như vậy.

- Vâng!

   Hai mẹ con đi tới quầy tiếp tân. Cô nhân viên thấy khách quen thì vô cùng nhã nhặn:

- Bà Huyền Thy hôm nay không đi cùng cô An Nhi sao?

   Thy không trả lời vội mà nở một nụ cười âu yếm nhìn sang nó:

- Hôm nay An Nhi không đi cùng tôi. Tôi dẫn theo con gái tôi là Tử Anh! Các cô hãy phục vụ nó cẩn thận nhé!

   Cô nhân viên có chút hoang mang nhưng nhờ tác phong chuyên nghiệp nên ngay lập tức tươi cười trả lời:

- Vâng ạ!

Nguyên buổi sáng hôm đó nó được thử rất nhiều phương pháp làm đẹp như mát xa toàn thân, đắp đá nóng, tắm nước khoáng...

   Sau gần 3h đồng hồ được trải qua các biện pháp làm đẹp thư thái nó cảm thấy người dễ chịu hẳn, không còn suy nghĩ buồn phiền. Tự nó cũng hiểu là chuyện tình yêu của anh với nó sẽ kết thúc, nó sẽ trở thành một người con ngoan trong gia đình... Chỉ vậy thôi. Một cuộc sống bình thường , có đầy đủ bố mẹ, còn có cả anh trai, sẽ thôi không đơn độc trên chặng đường dài...

   Lúc nó thay đồ trở lại sảnh chính thì mẹ nó vẫn chưa làm xong. Nó ngoan ngoãn ngồi chờ...

  Mẹ nó phải 15p sau mới trở ra. Trên khuôn mặt không đoán được tuổi là làn da hồng hào rạng rỡ. Có lẽ như vậy mới có thể giúp mẹ hồi phục tốt. Mẹ nó tiến tới, đưa túi xách cho nó rồi cười tươi:

- Con ra ngoài chờ mẹ! Mẹ đi thanh toán nhé!

- Vâng!_nó cũng cười đáp lại.

   Vậy là nó xách áo khoác cùng túi xách của mẹ nó ra ngoài. Đường phố Hà Nội lúc nào cũng vậy, ồn ào, tấp nập, chẳng đợi ai bao giờ. Cuộc sống của những con người này cũng vậy, luôn tất tả, bon chen, đầy rẫy xô bồ. Nó cứ vậy đứng im lặng trong nắng, mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa trẻ trung. Dáng người mảnh khảnh của nó lại được khoác lên người chiếc áo phông trắng cùng quần jeans xanh ngang bắp chân, đôi giày búp bê trắng nhẹ nhàng thoải mái. Trông nó cứ vậy, thanh khiết làm người ta lóa mắt.

   Bỗng một chiếc xe giống xe chở thư lao tới, dừng khựng ngay trước mặt nó. Còn chưa kịp để nó phản ứng thì đã bị lôi tuột vào trong xe. Nó theo bản năng vùng vẫy chống cự nhưng vô ích. Sự chênh lệch giữa nó và bọn họ quá xa. Rồi một chiếc khăn màu trắng ụp tới. Nó còn chưa kịp hiểu thì mí mắt đã nặng dần, nó yên lặng thiếp đi...

  Huyền Thy thanh toán xong đi ngay ra cửa nhưng không hề nhìn thấy con gái. Chiếc áo khoác len màu trắng thì rơi ngay vệ đường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà nghĩ ngay gọi điện thoại cho chồng nhưng khi tìm điện thoại mới chợt nhớ ra túi xách nhỏ lúc mang theo đã đưa cho con bé. Vậy là ngay lập tức bà chạy ngược vào trong. Nhân viên nhìn thấy bà khuôn mặt trắng bệch hớt hải chạy vào thì vọi hỏi:

- Bà Huyền Thy! Có chuyện gì sao?

   Thy không còn đủ bình tĩnh nữa, vội giằng lấy điện thoại trên quầy tiếp tân, bấm dãy số quen thuộc.

  Bên tai là một hồi tút dài, Phong không nghe máy.

   Lại tiếp tục gọi, vẫn không người trả lời...

    Ruột gan người mẹ nóng như lửa đốt. Con bé bình thường đều ngoan hiền như vậy, không làm phật lòng hay gây thù chuốc oán với ai thì làm sao có thể... Có lẽ nào, thân phận của con bé được biết khiến kẻ gian nổi lòng tham muốn bắt cóc tống tiền sao?

   Đứa con gái này, bà mang nặng để đau, tuy có bị thất lạc không thể ở bên cạnh nhưng máu mủ của mình thì không thể làm ngơ. Bằng mọi giá bà phải cứu con bé, dù có phải mất đi cả gia tài này...

   Lần thứ mười, bên tai mới truyền đến tiếng nói trầm ổn làm tim bà bình ổn lại:
- Thy! Xảy ra chuyện gì vậy em? Không phải em nói đưa con đi Spa sao?

   Thy cố nén dòng nước mặt đang trực trào:

- Anh! Con không ổn rồi! Có lẽ lsf bị bắt cóc!

   Vừa nói xong, những hoang mang, những sợ hãi và lo lắng đều như vỡ òa. Bà khóc nức nở làm Phong ở đầu dây bên kia cũng cuống cả lên. Ông vội vã dặn bà ở nguyên đó rồi dẹp tất cả công việc mà phóng như bay tới Spa đó.

   Trên đường về nhà, Phong báo cảnh sát nhưng họ chẳng thèm đếm xỉa tới, thậm chí còn nói với ông rằng biết đâu con gái ông lại đi theo một cậu nào đó, hoặc chán nản bỏ nhà ra đi,... Phong tức tối ngắt điện thoại, trực tiếp phóng tới đồn cảnh sát gần nhất...

   Bên này thì nó thiếp đi thật lâu. Mãi cho đến khi trên mặt bị tạt một xô nước lạnh cóng mới bừng tỉnh.

    Trên mắt nó bị bịt một dải băng làm nó không nhìn thấy gì cả, tiếng chuột bọ rít lên ghê rợn, mùi ẩm thấp xộc tới làm nó chỉ muốn nôn. Nó lắng tai nghe nhưng lại chả nghe thấy gì. Nó cố gắng kìm nén nỗi sợ, nhẹ giọng nói như đang thầm thì:

- Tôi biết có người ở đây! Mục đích của các người là gì?

  Không có tiếng đáp lại. Tiếng nói của nó cứ vậy dội vào căn phòng tạo nên âm thanh vọng lại nhưng tất cả chỉ có vậy, không gì thêm...

   Tiếng gót giày nện cộp cộp trong phòng càng làm cho không khí càng trở nên bức bối. Người đó cất giọng, méo mó, không giống nam cũng chẳng giống nữ:

- Chuẩn bị đón nhận hình phạt của mày đi!

   Tiếp sau đó, nó bị giáng một bạt tai thật mạnh làm má nó đau rát nhưng chân tay trói chặt khiến nó chẳng thể làm gì hơn là chịu đựng. Một thứ ấm nóng từ mũi rỉ ra, chảy vào miệng vừa tanh vừa mặn. Nó biết thứ này. Đã có lần, nó nhìn thứ nảy chảy ra từ cổ tay, dần dần mang sinh mạng của nó đi... nhưng bây giờ thì nó không muốn chết. Nó còn có người thân, nó bây giờ sống cũng có ý nghĩa.

   Rồi tiếng roi "vút, vút" xé gió cất xuống chạm vào da thịt . Nó đau đớn rên rỉ. Những âm thanh nhỏ vụn vặt tan vào không gian. Rồi đến một giới hạn, nó lịm đi, trên thân thể là nỗi đau kinh khủng.

  Một người con gái mặc bộ váy màu đỏ đứng đó, miệng lẩm nhẩm:

- Đừng trách tôi! Tất cả là do cậu tự mình chuốc lấy!
*  *  * Hết chương XXI *  *  *
  Dạo này Ice có vài chuyện cần suy nghĩ, cảm xúc viết truyện không có nên không ra chap mới, xin lỗi vì đã bắt m.n chờ quá lâu *cúi đầu*
  Chap mới này tuy hơi tệ nhưng m.n đọc tạm nhé. Chap sau Ice sẽ cố gắng viết hay hơn.
   Cảm ơn những lời động viên của các bạn với Ice. Yêu m.n :*

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro