CHƯƠNG XXXI: SAU TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn không kịp nghĩ nhiều mà vứt tất cả hành lí lại sân bay chạy ra ngoài. Bên ngoài một dải dài xe các loại không thể lưu thông đang tắc trên đường khiến taxi cũng không thể dùng. Hắn không nghĩ nhiều, cứ vậy mà điên cuồng chạy trên đường. Mưa lớn tát vào mặt đau rát cũng không thể làm vơi nỗi bất an trong hắn. Hắn chạy mặc cho bản thân mệt đêan nghẹt thở, mặc cho bộ vest đắt tiền dính toàn bùn đất, mặt cho mái tóc đẩm nước rũ xuống táp vào mặt theo từng bước chân... Hắn không để ý gì nữa, trong đầu chỉ có một tâm niệm phải tới đó thật nhanh. Vợ hắn ở đó, vợ hắn cần hắn. 
  Không biết hắn chạy qua bao nhiêu lâu, vừa tới nơi thì cũng là lúc công an đang cho cái biển số đã biến dạng vào trong túi nilon. Hắn nhìn quanh, không có bóng dáng nó, điều này lại càng khiến hắn điên cuồng. Hắn muốn lao tới thì có người giữ lại quát:
- Cậu kia! Cậu không được phép xông vào hiện trường. Chúng tôi đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.
  Hắn như người chết đuối vớ được cọc vội bám lấy tay người cảnh sát tra hỏi:
- Anh có thấy người phụ nữ nào không? Vợ tôi đâu? Cô ấy vẫn ổn phải không ? Cho tôi gặp cô ấy!
  Mặt người kia trầm xuống, mãi sau mới trả lời:
- Chiếc xe bị tai nạn nặng như vậy, cả xe bằng sắt thép còn nổ tung. Tôi e là...
  Người kia còn chưa nói hết câu thì hắn đã đổ gục xuống. Người này vội vã đưa hắn lên xe cứu thương. Xe cứu thương hú còi inh ỏi rồi lách qua hàng dài xe cộ mà tới bệnh viện.
....
  Trên hành lang vắng lặng, bóng mấy người đi đi lại lại, tiếng khóc thút thít vang lên làm không khí càng thêm u ám.
  Quân cố gắng kéo vợ ra khỏi ô cửa kính lớn nhìn vào trong phòng bệnh của con trai. Vợ ông khóc quá nhiều, đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp nhưng vẫn không chịu rời khỏi ô cửa.
   Trên hàng ghế chờ, Thy đang được chồng lau nước mắt giúp. Chỉ trong một ngày, bao nhiêu chuyện xấu ập tới. Cảnh sát kết luận nguyên nhân vụ tai nạn là do hệ thống phanh bị hỏng dẫn đến mất lái tông vào dải phân cách và nổ tung. Tại hiện trường đã tìm thấy được một chiếc giày cùng với một phần ống quần jeans bị cháy nham nhở, ngoài ra cũng không có dấu hiệu có người thứ hai nên kết luận đưa ra là nó đã bị nổ tung cùng với chiếc xe. Hắn vì một phần quá shock, một phần đã để bản thân vượt quá sức chịu đựng mà lâm vào tình trạng hôn mê sâu không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.
  Cuộc đời đôi khi nghĩ chỉ là một giây ngắn ngủi thôi mà có thể thay đổi bao nhiêu chuyện. Ranh giới giữa sinh và tử tưởng như xa nhau lại gần trong gang tấc....
....
  Ba năm đã trôi qua kể từ ngày nó mất. Ba năm...nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không hề ngắn. Người đi thì cũng đã đi rồi, người ở lại thì vẫn cứ phải cố gắng sống tiếp vì tương lai.
   Nắng ban mai trong lành xuyên qua ô cửa sổ lớn chiếu vào khuôn mặt xanh xao của người nằm trên giường. Ba năm nó rời khỏi mọi người, ba năm hắn vẫn luôn nằm không chịu tỉnh.
  Mỹ Kim cũng đã dần quen với hoàn cảnh này. Mỗi ngày bà sẽ đến bệnh viện chăm con trai, sẽ mở rèm cửa giúp hắn đón nắng mặt trời, giúp hắn thay rèm cửa mới, giúp hắn thay một bình hoa, kể cho hắn nghe về cuộc sống và công việc của bà và bố hắn, lại thủ thỉ nói chuyện cùng hắn dù không biết rằng hắn có thể nghe hay không nhưng bà vẫn luôn kiên trì. Ngày ngày dù nắng hay mưa cũng đều không quản mệt nhọc mà đến cạnh con mình.
  Những bệnh nhân lâu ngày ai cũng đều quen thuộc với người phụ nữ ấy.
- Chị Kim lại đến thăm con trai đấy à?_một người phụ nữ thân mật chào.
- Vâng! Tôi lại đến nữa đây! Hôm nay sức khoẻ của chị thế nào?
- Nhờ giời mà tôi khoẻ lên nhiều lắm. Bác sĩ nói nếu cứ như thế này là ngày mai có thể xuất viện rồi. Tôi đi lâu quá, không biết cháu nội tôi ở nhà còn nhớ bà nó không nữa._ trên khuôn mặt đã có chút dấu ấn thời gian in hằn cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.
  Mỹ Kim thấy khoé mắt mình cay cay vội vã chào:
- Chắc chắn bé sẽ nhận ra chị! Tôi đi trước nhé! Chúc chị mau chóng khỏi bệnh.
  Nói xong không để người phụ nữ kia nói gì thêm Mỹ Kim đã xoay người bỏ đi thật nhanh. Trên khoé mắt hằn vết chân chim mờ là những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, rơi trong không trung rồi chạm đất vỡ tan. 
  Đến trước cửa phòng bệnh quen thuộc, bà dừng lại lau vội khoé mắt. Dù bà biết hắn sẽ không nhìn thấy, sẽ không lo lắng, cũng không cảm nhận được nhưng bà vẫn luôn muốn xuất hiện trước mặt con trai thì mình phải thật vui tươi. Không thể đế hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí này được.
  Hít một hơi dài bà đẩy cửa bước vào, bên trong là một nụ cười dịu dàng, bà đóng cửa, khẽ nói:
- Trạch Dương! Mẹ đến rồi!
  Chào một câu đơn giản, bà lại bắt đầu vén rèm lên cho ánh nắng tràn vào trong phòng, lại tất bật đi thay cho hắn bình hoa mới. Xong xuôi bà mới ngồi xuống cạnh hắn, đưa bàn tay nắm lấy bàn tay to lớn gầy guộc của hắn mà thủ thỉ:
- Trạch Dương! Hôm nay bác Bình bị đau cột sống hôm trước mẹ kể cho con nói với mẹ rằng bác ấy sắp được xuất viện, còn hồi hộp không biết cháu nội có nhớ mình không. Con nói xem, mẹ cũng đã từng này tuổi rồi, cũng chỉ muốn bế cháu mà sao khó như vậy?
-....
  Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng "tít,tít" đều của các loại máy móc. Mỹ Kim vẫn không bận tâm tiếp tục những câu chuyện không đầu không cuối, thỉnh thoảng lại cười thật tươi nhưng nước mắt lại lặng lẽ lăn trên đôi gò má đã gầy đi nhiều.
- À! Hôm nay là ngày giỗ 3 năm của Tử Anh đấy. Sáng nay mẹ cùng bố mẹ con bé ra thăm mộ cho nó. Ba năm rồi đấy, con cũng dậy đi thôi!
  Mỹ Kim vừa dứt lời thì ngón tay im lìm bấy lâu của hắn cũng động đậy. Bà tưởng mình hoa mắt vội dụi một chút. Mở mắt ra bà liền thấy không phải một ngón mà là cả một bàn tay đang động đậy. Mỹ Kim mừng rỡ, điên cuồng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
  Trên khuôn mặt nhợt nhạt, hàng mi dài khẽ chớp rồi mở ra. Trước mắt là một màu trắng, trắng lạnh lẽo đến đáng sợ....
*  *  * Hết chương XXXI *  *  *
Ơ thế là dỗi Ice không thèm vote với cmt cho Ice thật à???
  Chap XXIX với XXX còn chưa đầy 20 votes là sao? Cảm thấy bị tổn thương ghê ghớm :(((
  Ice nói là Hết truyện là để cho mọi người hụt hẫng tí xong lại lấp đầy mà.
  Nhớ Vote với cmt cho Ice đi nhá. Mà ủng hộ truyện Ice mới post nữa nha. Love all :*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro