CHƯƠNG XXXII: HỌC CÁCH ĐI MỘT MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bác sĩ rất nhanh đã đến phòng bệnh kiểm tra toàn thân cho hắn một lượt. Hắn nằm đó trống rỗng, vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng bóc mặc kệ các bác sĩ bận rộn cắm đủ thứ ống tiêm vào người rồi lại rút ra.
  5p sau đoàn người lục tục ra ngoài, Mỹ Kim đi theo đám người. Ra đến ngoài cửa bác sĩ kia mới thở nhẹ một hơi rồi cười rạng rỡ:
- Chúc mừng cô! Cậu ấy đã hoàn toàn bình thường. Đây thực sự là một kì tích. Bây giờ chỉ cần chịu khó tẩm bổ thêm một chút là được rồi.
  Từ trong đôi mắt nâu trào ra hai dòng lệ nóng hổi. Cuối cùng phép màu cũng đến rồi, cuối cùng con trai bà cũng đã tỉnh lại rồi. Thật tốt quá. Bà nghẹn ngào:
- Cảm ơn cháu!
- Vâng! Không có gì ạ! Cháu xin phép qua thăm các bệnh nhân khác!
- Cháu đi đi!
   Chờ cho bóng dáng cậu bác sĩ khuất hẳn, Mỹ Kim mới quay trở lại phòng. Hắn đã nhắm mắt thiếp đi. Bà yên lặng ngắm nhìn. Thật tốt quá rồi. Nghĩ gì đó bà lại cầm lấy túi xách bước ra ngoài:
- Alo! Anh à? Con mình tỉnh rồi!
  Bà nói như hét vào trong điện thoại. Đầu dây bên kia Quân vui vẻ cười to rồi bảo sẽ nhanh chóng đến. Mỹ Kim vui vẻ cúp điện thoại rồi bỏ vào túi, nhanh chóng trở vào.
  Vừa vào đến cửa bà hoảng hồn khi thấy hắn nắm con dao gọt trái cây giơ cao, hẳn là muốn tổn hại bản thân mình. Bà vội vàng chạy lại, tát vào mặt hắn thật mạnh. Con dao trên tay hắn rơi xuống đất. Đôi mắt mù mờ bấy giờ mới có chút ánh sáng. Mũ Kim nức nở:
- Con là đồ xấu xa! Con nằm vậy ba năm rồi! Ba năm đấy không ngày nào mẹ không khóc. Con là do mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới sinh ra được. Lại mất hơn hai mươi năm nuôi con lớn khôn. Không lẽ con không thương mẹ sao?
  Hắn ngẩn người. Tất cả những gì mẹ hắn nói đều đúng. Nó đi rồi không chỉ có mình hắn buồn. Mọi người xung quanh ai cũng đều đau lòng cả. Hắn là niềm hi vọng duy nhất của bố mẹ hắn. Nếu hắn đã tỉnh rồi, có phải nên chăm sóc tốt cho bố mẹ hai bên để nó được yên nghỉ đúng không? Rồi nhanh thôi hắn sẽ được gặp nó mà.
  Hắn vụng về ôm lấy mẹ hắn. Giọng nói từ lâu không được phát ra làm hắn nói có chút gượng gạo:
- Mẹ! Mẹ đừng khóc! Con biết con sai rồi!_ vừa nói hắn vừa đưa đôi tay có chút cứng ngắc xoa lên đôi má đã có thêm nhiều nếp nhăn của mẹ hắn, bà đã vất vả quá nhiều rồi.
....
....Prague buổi sáng yên bình....
  Trên chiếc giường trắng tinh là một cô gái mái tóc vàng hoe đang say giấc nồng. Trong phòng bếp cách đó không xa là một cậu nhóc đẹp tựa thiên sứ đang chăm chú làm bữa sáng với sự trợ giúp của chiếc ghế. Cậu làm vô cùng thuần thục, bộ dạng giống như một người đàn ông đã trưởng thành khiến người khác không khỏi thán phục.
"Tạch"
  Cậu nhóc tắt bếp ga, món cuối cùng cũng đã làm xong. Cậu bước xuống chiếc ghế có dạng bậc cầu thang rồi đi tới bàn ăn đặt bữa sáng trên tay xuống. Ngắm ngía thành quả xong cậu mới thoả mãn đi ra ngoài.
   Trên chiếc giường trắng tinh khôi người phụ nữ vẫn đang ngủ say sưa. Trên khuôn mặt trắng nõn đẹp không tì vết là nụ cười nhẹ nhàng. Cậu nhóc lắc đầu, leo lên giường, hắng giọng gào thật to:
- Christine! Nếu mẹ còn không dậy thì đây sẽ là lần thứ tư đi muộn trong tháng đấy!
  Người con gái trên giường hốt hoảng bật dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ. Giờ vẫn sớm mà tên nhóc đáng ghét kia dám lừa cô. Cô đưa tay túm lấy nó, uất ức gào lên:
- Jason! Tên tiểu quỷ này! Con dám lừa mẹ!
  Cậu nhóc nhìn cái áo phông trắng bị mẹ làm nhàu có chút khó chịu:
- Mẹ! Không được làm nhàu áo! Con còn phải đi học!
   Người mẹ trẻ tức giận bĩu môi:
- không được đánh trống lảng! Con còn chưa trả lời mẹ!
  Cậu nhóc nhìn bà mẹ già đang tức giận mà cười khẩy:
- Không nói vậy mẹ có chịu dậy à?
  Nó nhăn mặt. Thằng nhóc này không hiểu giống ai mà mới ba tuổi đã khiến người khác câm nín như vậy. Nhưng không sao, cô luôn có cách trị. Cô túm lấy nhóc con, hôn tới tấp vào khuôn mặt nhỏ để cho nước miếng dây đầy ra mặt cậu, cái áo cũng không thương tiếc mà vò mạnh.
  Jason tức giận túm lấy mặt mẹ, nghiêm túc dạy dỗ:
- Mẹ! Không được làm thế! Mẹ chưa đánh răng, rất bẩn đấy mẹ có biết không?
  Nó cười toe toét:
- Dĩ nhiên biết!
  Cậu nhóc nghe được càng tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng gào lên:
- Biết mà mẹ còn làm?
  Nó cười hì hì, thản nhiên trả lời:
- Đương nhiên! Chỉ có thế mới làm con tức giận!
Nói xong nó nhanh chóng nhảy xuống giường chạy vụt vào trong nhà tắm. Nhóc con của nó chắc chắn đang vô cùng tức giận. Cứ nghĩ làm được thằng nhóc tức giận là nó lại vui vẻ vô cùng. Con trai nó còn nhỏ nhưng tính cách lại như ông cụ non, vô cùng chín chắn và điềm tĩnh,  ai cũng không thể làm thằng nhóc đó tức giận trừ nó.
  VSCN xong, nó thoải mái thay bộ đồ đã được treo sẵn trong nhà tắm. Đồ của con trai nó soạn chắc chắn là rất ổn rồi. Xong xuôi, người mẹ mới bước ra ngoài. Bên ngoài cậu nhóc đã chờ sẵn, thấy mẹ đi ra thì càm ràm:
- Mẹ đó! Đã bảo không được làm nhăn áo con rồi mà. Mẹ biết mỗi lần thay một cái áo là mẹ sẽ mất ₫&@#%^*+=<>$€•
   Nó đau đầu nhìn thằng nhóc lại giở chiêu niệm kim cô chú vội đẩy nó vào trong rồi còn khuyến mãi thêm nụ cười:
- Ông cụ non! Mẹ đợi con cùng ăn sáng!
  Nói xong không để cậu nhóc nói thêm gì nữa nó đã chạy xe. Trong nhà tắm, Jason vô cùng thoả mãn. Điểm yếu của mẹ là gì không lẽ cậu không biết. Vỏ quýt dày đương nhiên sẽ có móng tay nhọn rồi. Cậu thoải mái thay đồ rồi ra ngoài.
   Trên bàn ăn, nó đã ngồi ngay ngắn, cậu không nhiều lời, leo lên ghế nghiêm túc ăn sáng. Nó cười híp mắt, giơ ngón tay cái tán dương:
- Ông cụ non! Tài nấu ăn của con ngày một tiến bộ!
- Mau ăn đi! Mẹ sắp muộn rồi!
  Tuy nói nghiêm túc như vậy nhưng trên mặt cậu nhóc vẫn là nụ cười rạng rỡ. Dù gì thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, được khen thì đương nhiên là rất vui vẻ rồi.
  Nó ngẩn người nhìn nụ cười rạng rỡ của con trai. Nụ cười ấy rất giống của một người. Nhưng nó lại giật mình chua chát nhận ra có lẽ giờ này bên cạnh hắn, cô gái kia cùng con cô ấy cũng đang như vậy. Hắn chắc đang hạnh phúc, đang cười rất tươi bên gia đình nhỏ rồi nhỉ, chắc cũng không còn nhớ đến nó đâu.
  Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn gỗ màu nâu tạo nên một âm thanh rất khẽ. Jason ngẩng đầu, thấy mẹ khóc thì có chút cuống. Cậu vội rút lấy khăn giấy, trèo hẳn lên bàn mà lau nước mắt cho mẹ, miệng không ngừng xin lỗi:
- Mẹ! Jason xin lỗi! Từ giờ con sẽ ngoan, sẽ không tức giận vô cớ với mẹ, cũng sẽ không càm ràm mẹ nữa có được không? Mẹ đừng khóc nữa mà.
  Nó ôm lấy con trai, đây chính là hi vọng cuối cùng để nó có ý nghĩa mà tồn tại. Nó cố gắng nhịn xuống nước mắt đang muốn trào ra, vỗ lưng con trấn an:
- Không phải do con đâu! Là do tương ớt cay quá thôi mà!
  Cậu nhóc bấy giờ mới yên tâm lùi ra túm lấy chai tương ớt mà ném. Chai tương ớt vẽ một đường parabol hoàn hào đáp xuống giỏ đựng rác trong góc. Nó há hốc nhìn chai tương ớt tiếc rẻ. Chai tương ớt còn rất nhiều mà, với cả nó cũng thích ăn nữa.
  Con trai cô thì thoải mái phủi tay:
- Được rồi! Từ giờ sẽ không cho mẹ ăn tương ớt nữa! Làm con lo chết mất!
  Nó cười ngây ngô. Không có hắn thì đã sao? Con trai nó cũng vô cùng tốt mà.
- Mẹ không mau ăn đi!
- Ừm! Mẹ ăn!
  Hai mẹ con giải quyết xong bữa sáng thì dắt nhau ra ngoài. Jason nghiêm túc mở túi xách của nó nhét cái ô vào rồi dặn dò:
- Hôm qua đài báo mưa! May mà con xem không thì hôm nay mẹ cứ chờ ướt hết đi!
  Nó lại cười híp mắt giơ ngón tay cái:
- Wow! Vẫn là con trai mẹ chu đáo nhất!
- Biết rồi! Biết rồi! Mẹ mau đi đi! Con đi học đây!
   Nó nhìn cái dáng bé nhỏ của con trai đang thong dong đi trên đường. Vì trường cậu nhóc ngược hướng với công ty nó nên cậu nhóc đã thuyết phục nó để mình tự đi đến trường, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cho nó. Con trai nó đấy, lúc nào cũng lo lắng chu toàn cho nó. Chỉ tiếc là bố nó không thể nhìn thấy điều này.
  Hít một hơi dài, nó rảo bước đi tới công ty. Trong ánh nắng chan hoà, một cô gái tóc vàng với làn da trắng và bộ âu phục đang tất tả đi tới. Tương lai vẫn còn đang ở phía trước....
*  *  * Hết chương XXXII *  *  *
Xin lỗi vì Ice post chap muộn *cúi đầu*
Vì bị cảm cúm nên Ice toàn ngủ sớm nên không viết được. Nhưng mọi người yên tâm, Chủ nhật này Ice sẽ cố gắng ra chap đúng ngày ^^
Nhớ vote với cmt cho Ice nhé :*****
Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro