Chương 1(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1(2) - Chúng ta ly hôn đi!

Trước đây khi còn là một cô bé được cưng chiều trong tình yêu, Hạ Vy đã lý tưởng hóa cuộc sống hôn nhân của mình rất nhiều, giống như bao cô gái thời mơ mộng khác. Cô cũng đã từng mơ về một lễ cưới xa hoa, được đón dâu trong sự ngưỡng mộ trầm trồ của mọi người. Cô đã từng mơ về việc đôi vợ chồng son trẻ không phải lo lắng buồn phiền vì điều gì, có thể nhởn nhơ đọc sách ngoài hiên ngày cuối tuần, ngồi kể lể hàng tá câu chuyện và chọc cười nhau bằng những điều trời ơi đất hỡi trong thời gian trà bánh. Cô đã từng mơ về việc sinh con và tạo ra tiếng cười thơ trẻ trong căn nhà...

Nhưng rồi, mọi thứ đều không như là mơ. Khi công việc của cô ổn định thì anh mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng. Thật ra công việc cũ của Nguyên Kha khá tốt, nếu anh tiếp tục làm ở đó thì mọi điều cô mơ đều có thể thực hiện được. Nhưng Nguyên Kha là người có chí tiến thủ, anh luôn mong muốn có thể thành lập công ty riêng, chạy theo những những lý tưởng mà anh hằng theo đuổi. Năm hai mươi tuổi cô cùng Nguyên Kha kết hôn, đồng ý làm vợ anh sau mười bảy năm quen thân và ba năm yêu nhau chính thức. Vì khi kết hôn cả cô và Nguyên Kha đều còn khá trẻ, lễ cưới chỉ diễn ra như một thủ tục ra mắt họ hàng hai bên một cách thông thường. Cô và anh thậm chí còn không có được thời gian đi tuần trăng mật. Anh nói cô hãy chờ anh, anh sẽ bù đắp cho cô sau.

Sau đó anh xin nghỉ việc, bắt đầu những ngày hoàn toàn mới cho cuộc đời mình, kéo theo đó là cuộc đời Hạ Vy. Anh luôn trấn an tinh thần cô bằng cách này hoặc cách khác, cô vì tin tưởng anh nên cũng không quá sợ hãi. Chỉ đến khi hiện thực ngày càng trở nên thử thách sự chịu đựng của cô. Nguyên Kha cuồng quay trong công việc, những mối quan hệ làm ăn kéo anh lên bàn rượu triền miên từ ngày này sang ngày khác. Hạ Vy vẫn kiên nhẫn chờ anh, là vợ hiền dịu dàng đợi anh mỗi tối.  Nhưng cô cũng không biết mình có thể chờ anh đến bao giờ, khi mà anh ngày càng bị công việc kéo đi xa cô.

Có những chuyện nếu không nghĩ sẽ không đau, nhưng nếu trót nghĩ tới rồi thì sẽ thấy đau lòng đến cùng cực. Hạ Vy gác lại những chông chênh trong lòng mình, cô tự nhủ mình đang trong giai đoạn chán chuyện hôn nhân, chứ không phải chán chồng. Cô còn yêu anh, vẫn rất yêu anh. Cô sẽ cố gắng để có thể thông cảm cho anh. Vì cuộc sống luôn có những giai đoạn không thể hài hòa cùng nhau, con người ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc sống cho cuộc sống của nhau. Anh vì công việc mà cố gắng, cô cũng sẽ vì gia đình mà chịu đựng...

Cuối ngày, khi trở về nhà Hạ Vy đã thấy Nguyên Kha loay hoay trong bếp. Cô ngạc nhiên, anh nhìn cô mừng rỡ:
- Em cũng về rồi à? Hôm nay đi làm có mệt không?

Cô nhìn đồ đạc lỉnh kỉnh trong bếp, rau củ còn để ngổn ngang, nheo mắt nhìn anh không hiểu. Anh vẫn đều tay thái củ, quay sang cô mỉm cười:
- Anh xin lỗi vợ! Hôm nay anh về sớm nấu một bữa cơm ngon để nịnh vợ...

Hạ Vy nhoẻn cười. Thật ra chuyện buồn bực tối qua hôm nay cô đã mang ra giải tỏa với đồng nghiệp hết sạch. Bây giờ nhìn cảnh anh sắn tay áo làm cơm cho cô, cô bỗng thấy xấu hổ. Những lúc rảnh rỗi phụ nữ thường suy nghĩ rất nhiều chuyện, có những chuyện tốt cũng có những chuyện không tốt lắm. Hôm nay Hạ Vy đã nghĩ đến một vài chuyện không tốt, khi nhìn thấy Nguyên Kha hết lòng cho bữa ăn chợt lòng cô như thắt lại, trái tim thì như kết thành một bông hoa nhỏ đang ngào ngạt tỏa ra mùi hương thơm ngát. Đây chính là hương vị của hạnh phúc. Chồng cô luôn biết cách làm cô cảm thấy được yên lòng.

- Vậy từ nay hứa với em đừng đi về muộn nữa! Em rất sợ!
Hạ Vy tiến lại gần, vòng tay qua cổ Nguyên Kha. Cô nhìn anh dịu dàng, môi khẽ cong lên như lời nói nũng nịu, Nguyên Kha không chịu được mà buông tay ra, xoay nghiêng đầu lại hôn cô.
- Ừ. Đã để em phải lo lắng nhiều rồi. Anh xin lỗi!

Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, có những khoảng khắc đùa nghịch mà Hạ Vy ngỡ mình và Nguyên Kha đều trở về thời tuổi thơ trước kia. Khi anh hỏi cô món ăn có ngon không, cô chun mũi lắc đầu, cầm đũa chỉ chỉ món này hơi mặn, món này hơi nhạt, món này bị thái hơi to, miếng hơi dày,... Anh nhăn mặt ngạc nhiên, cho rằng cô khó tính, thật ra tay nghề của anh cũng không quá tồi. Cô vẫn tiếp tục lắc đầu, Nguyên Kha tiến lại gần véo má cô, dùng "cực hình" cù nách với cô khiến cô thay đổi quyết định. Cuối cùng Hạ Vy cũng nằm trong vòng tay anh, ngoan ngoãn gật đầu:

- Nguyên Kha, anh nấu ăn rất ngon! Nếu có thể, hãy hứa là sẽ nấu ăn cho em cả đời này đi!
Nguyên Kha không một giây nào lưỡng lự, anh lập tức gật đầu, đặt lên phiến môi Hạ Vy một nụ hôn sâu đầy mê đắm.

Hương vị của hạnh phúc chính là đây. Chính là những phút giây bình yên êm ả như thế này. Chỉ tiếc những khoảnh khắc như vậy thường không kéo dài, để khi nhắc nhớ lại trở thành kỷ niệm khó nguôi trong tâm trí.

Một ngày Nguyên Kha về muộn, Hạ Vy trong khi tức giận đã vo viên ném những tờ giấy vẽ mẫu phác thảo logo công ty riêng của anh. Nguyên Kha không hiểu vì lý do gì mà Hạ Vy tức giận, anh đã định xoa dịu cô, đã định xin lỗi cô, vì dù thế nào anh cũng là đàn ông, và anh yêu cô, anh luôn muốn cô có cảm giác được che chở yêu thương chứ không muốn cô phải chịu thiệt thòi. Nhưng lần này vượt ngoài sự chịu đựng của anh. Cô quá trẻ con, cô ném những tờ giấy chứa đựng tâm huyết cả đời trai trẻ của anh khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. Anh vuốt lại những tờ giấy nhàu nát cho thẳng thướm rồi rời khỏi nhà, đợi cho đến khi Hạ Vy bình tĩnh trở lại sẽ nói chuyện với cô.

Sáng hôm sau về nhà, anh thấy đặt trên tủ phấn một tờ giấy viết nắn nót, có một vài giọt nước mắt làm nhòe chữ: ĐƠN XIN LY HÔN. Nguyên Kha lẳng lặng thu xếp đồ ra ngoài cùng lịch hẹn đối tác, tờ giấy bị lãng quên.

Tối hôm đó trở về nhà, Nguyên Kha vẫn nhìn thấy tờ giấy ở đó, Hạ Vy thì không thấy đâu. Lúc mở điện thoại định gọi cho cô thì anh nhận được tin nhắn: "Em viết đơn rồi, anh ký đi!". Nguyên Kha chán nản lắc đầu, vứt điện thoại lên giường, cầm tờ giấy có nét chữ cô như trêu ngươi, anh xé tan thành nhiều mảnh nhỏ.

Tối hôm sau nữa trở về nhà, Nguyên Kha lại thấy một tờ giấy khác. Lần này nét chữ có phần mất kiên nhẫn viết nhanh hơn, ẩu hơn lần trước. Nguyên Kha lại kiểm tra điện thoại, đúng là có tin nhắn của cô: "Em viết lại đơn rồi, anh ký đi!". Năm lần bảy lượt thúc giục anh ký vào đơn ly hôn. Có phải cô đã chán ngấy anh rồi không? Anh đã nói cô hãy đợi anh, hãy cho anh thời gian, có phải cô đã không thể dành nhiều thời gian hơn cho anh? Ngần ấy năm quen nhau, yêu nhau và sống chung với nhau, cô vẫn không thể hiểu anh, không thể cùng anh bước tiếp? Đây là kết quả quá đau lòng. Anh không muốn buông bỏ cô, càng không muốn rời xa cô. Đơn ly hôn cô viết lần nào anh cũng xé, lần này anh nghĩ mọi chuyện vẫn còn có thể kiểm soát như những lần trước... nhưng anh sai rồi, cô đã quyết định rồi.

"Em sẽ không hối hận chứ?"
Anh gọi điện cho cô, muốn trực tiếp nghe cô nói sẽ không hối hận.
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi."
"Hạ Vy, anh nói cho em biết, chắc chắn em sẽ hối hận!"

Nói rồi anh gác máy. Chưa bao giờ anh để cô phải nghe những tiếng tút dài khô khốc, bởi anh biết cô sợ bị bỏ rơi, sợ cô độc. Nhưng lần này anh muốn dùng những tiếng tút dài khô khốc cùng âm thanh giận dữ của anh để cô có thể thấu hiểu. Trong lòng anh cũng trống rỗng, anh cũng sợ bị bỏ rơi, anh cũng sợ vô cùng sự cô độc. Nếu cô không còn ở lại bên cạnh anh, anh chưa biết sẽ đối mặt ra sao.

Điện thoại báo có tin nhắn, là của Hạ Vy, màn hình báo tên người gửi vẻn vẹn một chữ: "Vợ".
"Em nghĩ đã đến lúc rồi.Chúng ta đều cố chấp. Chúng ta thua hiện thực. Em không thể tiếp tục hiểu anh, không thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Em thấy không khí gia đình này ngột ngạt quá. Chúng ta ly hôn đi."

Nguyên Kha kiên nhẫn đọc hết dòng tin nhắn, nước mắt bỗng lăn dài. Anh mím môi, trả lời cô một cách ngắn gọn.
"Vậy được. Chiều theo ý em. Hẹn gặp nhau tại tòa. Đơn anh đã ký!"

Giây phút Nguyên Kha gửi tin nhắn đi là giây phút cả hai trái tim đều đau khổ. Cô muốn anh níu kéo mình, nhưng anh chưa một lần níu kéo, anh chỉ hỏi xem cô có hối hận hay không. Trong thoáng giật mình cô cũng nghĩ mình sẽ hối hận, có thể sẽ dành cả cuộc đời còn lại để hối hận. Bởi cô biết không ai yêu thương cô nhiều hơn anh, bản thân cô cũng không thể mở lòng để yêu thêm một ai khác nữa. Nhưng anh không níu kéo nghĩa là anh không coi trọng cô. Anh đồng ý ly hôn cũng có nghĩa là anh đã thật sự chán ngấy gia đình này. Suy nghĩ của cô luôn vòng vèo một cách khó hiểu như vậy. Trong khi đó, Nguyên Kha lại nghĩ anh đã giúp cô được giải thoát. Anh nhớ đến những đêm về muộn, đôi mắt cô mỏi mệt chờ đợi anh, dáng vẻ thiếu ngủ đáng thương nằm dài trên ghế sofa. Đúng, có lẽ vì cô còn trẻ, cô còn thanh xuân, nếu không thể làm cô cảm thấy hạnh phúc thì chi bằng buông tay để cô đi tìm hạnh phúc mới. Anh muốn cô chờ đợi anh, nhưng thời gian sẽ không chờ đợi thanh xuân của cô. Cô giục anh viết đơn ly hôn nghĩa là cô đã gấp gáp lắm rồi. Yêu, đôi khi chỉ là biết buông tay đúng lúc...

Nguyên Kha đặt bút ký vào đơn xin ly hôn, anh cắn môi, gò bút một cách khó nhọc.
"Hạ Vy, thật ra anh cũng sẽ rất hối hận. Anh hối hận kể từ sau khi cúp máy. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Chúng-ta-ly-hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro