CHƯƠNG 12: SÁNG TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ Thần biết Dương Minh Khải lại bị Đoàn Chí Nghiệp khiến cho tức giận vì thế nên mới cầm điện thoại lên gọi báo cho Dương Minh Khải biết. Dương Minh Khải nên sửa cái tính dễ tức giận kia đi thì hơn.

- Cái tính dễ tức giận kia của cậu mà không sửa e rằng không được đâu. Còn bây giờ thì cậu đưa cho Đoàn Chí Nghiệp xem đoạn video của anh ta với Tôn Na ấy, xem anh ta nói gì.

- "Ừ, mình biết rồi."

Dương Minh Khải tắt điện thoại, quay sang bảo Thẩm Gia Tuấn mở đoạn video kia lên cho Đoàn Chí Nghiệp xem. Quả nhiên khi nhìn thấy đoạn video này, Đoàn Chí Nghiệp đã giật mình lo sợ.

- Các anh cho tôi xem cái này làm gì?

- Tôi tìm thấy đoạn video này trên trang cá nhân DCL của Tôn Na. Tôi còn thấy cô ta ghi là sẽ dùng đoạn video đặc biệt này để tống tiền người đàn ông trong này nữa. Đoàn tiên sinh, anh thấy thế nào?

- Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?

Nghe thấy thế, Dương Minh Khải mỉm cười lắc đầu. Đoàn Chí Nghiệp nói như vậy thì đồng nghĩa với việc cá đã cắn câu. Anh ta phải nắm bắt lấy cơ hội này để khiến Đoàn Chí Nghiệp phải nhận tội mới được.

- Đoàn tiên sinh, theo như những thông tin mà chúng tôi được biết thì anh đã từng bị thương ở lưng, đến bây giờ vẫn còn có vết sẹo. Mà vết sẹo trên lưng anh và của người đàn ông trong đoạn video này lại rất giống nhau, có phải là trùng hợp quá không đây?

- Các người muốn ép buộc tôi nhận tội giết người?

- Không phải là ép buộc mà chỉ muốn anh thừa nhận thôi. Nếu như anh nhận tội, án phạt sẽ được giảm xuống.

Đoàn Chí Nghiệp cười lớn, bộ dạng lúc này giống như đang mỉa mai Dương Minh Khải vậy. Nhưng Dương Minh Khải vẫn giữ bình tĩnh, anh không thể để tên Đoàn Chí Nghiệp này khiến bản thân bị ảnh hưởng.

- Tôi đã nói rồi, muốn đẩy tôi vào tội giết người này thì các người cần phải có bằng chứng. Không có bằng chứng mà nói như vậy, tôi có thể kiện các người tội vu khống đây.

- Đoàn Chí Nghiệp, tối ngày 15/10 anh quả thật đến nhà Lục Lỗi uống rượu nhưng anh không say. Anh lợi dụng Lục Lỗi làm nhân chứng thời gian cho anh và đã thành công, nhưng thật không ngờ tối hôm đó anh lái xe đến hiện trường và đã bị quay lại.

Gương mặt của Đoàn Chí Nghiệp lúc này xám xịt lại, càng không thể nói được thêm điều gì nữa. Dương Minh Khải rất vui trước thái độ này của anh ta, có vẻ như sắp thành công rồi.

- Thật ra chúng tôi không hề nghĩ đến cách thức để anh có được một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo như vậy. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ thì tôi đã phát hiện ra, muốn tạo bằng chứng không khó, cái anh cần là phải thay đổi thời gian và khiến cho Lục Lỗi tin lúc đó thật sự là mấy giờ.

Đoàn Chí Nghiệp ngẩng đầu lên nhìn Dương Minh Khải, kinh ngạc vô cùng.

- Đoàn tiên sinh, anh muốn cùng Diệp tiểu thư kết hôn nhưng cuối cùng lại đi giết người như thế. Như anh nói, Diệp tiểu thư hiện đang mang thai, vậy cô ấy và đứa con sau này sẽ sống kiểu gì đây?

- Tôi không biết, tôi không giết người.

- Khi giết người, anh có nghĩ đến hậu quả hay không? Có câu "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", anh hiểu mà, anh không thể che giấu sự thật mãi mãi được. Anh có tự hỏi, con của anh tương lai sẽ như thế nào, sẽ phải sống ra sao không? Hàng ngày bị người ta chỉ vào mặt mà nói bố nó là một kẻ giết người. Đoàn tiên sinh, tôi nghĩ chắc anh cũng yêu vị hôn thê đúng không? Vậy thì anh hãy thành khẩn nhận tội đi, án phạt dành cho anh sẽ nhẹ hơn. Nếu anh cố gắng sửa sai thì anh sẽ có nhiều khả năng được tại ngoại trước thời hạn.

Nhìn bộ dạng của Đoàn Chí Nghiệp lúc này, Lâm Vũ Thần biết chắc chắn Dương Minh Khải đã đánh trúng vào tâm lý của anh ta. Đoàn Chí Nghiệp hiện đang rất phân vân. Nhưng dù có như thế nào thì tình trạng của anh ta hiện giờ, nhận tội vẫn là tốt nhất.

- Đội trưởng Dương, có thật là tôi vẫn sẽ có ngày được ra ngoài hay không? Vẫn có thể gặp được Diệp Anh và con của mình?

- Đoàn tiên sinh, chúng tôi làm cảnh sát sẽ không bao giờ nói dối. Nếu như anh tự thú thì có thể xoay chuyển được.

- Được, vậy tôi tự thú.

Đoàn Chí Nghiệp tự thú, mọi người đều cảm thấy vui mừng.

Hai bàn tay của Đoàn Chí Nghiệp nắm chặt lại, anh ta bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra vào ngày 15/10.

Tối hôm đó, Lục Lỗi thất tình nên gọi điện bảo Đoàn Chí Nghiệp đến uống rượu giải sầu với anh ta. Khi Đoàn Chí Nghiệp đến thì cũng đã 7 giờ 30 rồi và Lục Lỗi thì có vẻ như đã uống khá nhiều. Khi Lục Lỗi gọi điện đến, anh ta bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn Lục Lỗi làm nhân chứng ngoại phạm cho mình. Đoàn Chí Nghiệp đi đến nhà Lục Lỗi còn cầm theo vài viên thuốc ngủ.

Đoàn Chí Nghiệp uống rượu với Lục Lỗi chưa lâu thì anh ta đã say mềm ra rồi ngủ gục luôn trên bàn. Nhìn đồng hồ, lúc này đã 8 giờ 35. Anh ta liền đi chỉnh lại kim đồng hồ treo tường và cả ở điện thoại của Lục Lỗi. Sau đó, Đoàn Chí Nghiệp cũng nhân lúc này cho viên thuốc ngủ vào trong cốc bia của Lục Lỗi, đợi khi thuốc tan ra thì anh ta giả bộ say, gọi Lục Lỗi dậy:

- Này Lỗi, dậy đi, dậy đi chứ? Sao mà yếu thế, mới uống được có tý mà đã say mèm ra như thế rồi, tưởng tửu lượng cao lắm mà?

Lay gọi một lúc, cuối cùng Lục Lỗi cũng tỉnh dậy. Anh ta mơ hồ quay sang hỏi Đoàn Chí Nghiệp:

- Chí Nghiệp, mấy giờ rồi?

- 8 giờ rồi. Mà sao cậu mới uống có một chút mà đã say nhanh như thế? Từ khi nào mà tửu lượng xuống thảm hại như vậy?

Bị Đoàn Chí Nghiệp kích đểu, Lục Lỗi liền tỏ ra tửu lượng của mình tốt lắm, cầm ngay cốc bia đã bị Đoàn Chí Nghiệp bỏ thuốc ngủ lên rồi uống cạn. Nói ba hoa được vài câu, Lục Lỗi đã lăn ra ngủ tiếp.

Thấy mọi chuyện đã ổn, Đoàn Chí Nghiệp ngay lập tức đứng dậy rời khỏi nhà Lục Lỗi để đến chỗ đường vách núi. Sáng nay Tôn Na về nước thì gọi điện cho anh ta, bảo anh ta tối nay gặp mặt. Tôn Na còn bảo Đoàn Chí Nghiệp mang tiền đến cho cô ta, cô ta có việc cần dùng. Thậm chí, Tôn Na còn nói với Đoàn Chí Nghiệp rằng nếu anh ta không đưa tiền cho cô thì đoạn video sex của hai người sẽ được gửi đến cho Diệp Anh.

Những lời uy hiếp của Tôn Na khiến Đoàn Chí Nghiệp không thể chịu hơn được nữa, khiến anh ta lập tức nghĩ đến việc giết người. Phải, chỉ có giết người thì Đoàn Chí Nghiệp mới không bị uy hiếp nữa.

Và lần gặp Tôn Na, có lẽ là cơ hội để Đoàn Chí Nghiệp có thể dễ dàng ra tay hành sự. Khi anh ta đến thì thấy Phương Tử Huyên đúng lúc rời khỏi đấy, sau đó thì đi đến chỗ Tôn Na.

- Đoàn Chí Nghiệp, anh đến cũng đúng lúc đấy nhỉ? Vừa rồi Phương Tử Huyên ở đây, sao anh không ra chào hỏi đi? Dù sao cũng từng gắn bó với nhau một thời gian còn gì.

- Thôi cái giọng mỉa mai kia của cô đi.

Điệu bộ của Tôn Na thật sự khiến Đoàn Chí Nghiệp cảm thấy rất chán ghét. Thật không ngờ bản thân lại dính phải người đàn bà này.

- Tiền của tôi đâu?

- Tôi không mang.

- Đoàn Chí Nghiệp, anh giỏi lắm, sáng nay tôi đã nói với anh những gì anh đã quên rồi sao? Không mang tiền chứ gì, vậy thì Diệp Anh sẽ nhận được đoạn video sex của chúng ta sớm thôi.

Đoàn Chí Nghiệp ngoại tình với Tôn Na nửa năm trước và bị Phương Tử Huyên phát hiện. Nhưng lúc ấy Phương Tử Huyên không biết người quan hệ với Đoàn Chí Nghiệp lại chính là Tôn Na. Phải mãi khoảng tháng trước, cô mới biết được sự thật đau lòng này.

Còn Đoàn Chí Nghiệp, sau khi chia tay với Phương Tử Huyên thì anh ta cũng không có quan hệ gì với Tôn Na nữa. Nhưng khoảng hơn 3 tháng trước, anh ta và vị hôn thê Diệp Anh cãi nhau lớn, anh ta tức giận bỏ ra ngoài uống rượu rồi lại gặp phải Tôn Na. Sau đó, Tôn Na đưa Đoàn Chí Nghiệp đến nhà riêng của cô ta và hai người đã xảy ra quan hệ. Tôn Na khi ấy thiếu tiền, liền ngay lập tức nảy ra ý muốn tống tiền Đoàn Chí Nghiệp. Cô ta quay lại đoạn video quan hệ với Đoàn Chí Nghiệp, dùng nó để uy hiếp bắt anh ta đưa tiền.

Kể từ lúc đó, Đoàn Chí Nghiệp đã phải chi rất nhiều tiền để bịt miệng Tôn Na. Nhưng người đàn bà này tham lam vô cùng, càng ngày càng muốn nhiều tiền hơn. Hôm nay, anh ta đã không thể chịu được nữa.

- Anh và Diệp Anh sắp làm đám cưới rồi, để cô ta biết anh từng lên giường với tôi thì sẽ như thế nào đây? Mà lúc anh lên giường với tôi anh vẫn đang còn hẹn hò với cô ta.

- Tôn Na, kể từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ để cho cô uy hiếp nữa.

- Cái gì?

Tôn Na rất kinh ngạc khi nghe Đoàn Chí Nghiệp nói như vậy. Nhưng cô ta chưa kịp phản ứng gì thì Đoàn Chí Nghiệp đã túm lấy tóc cô ta rồi đập mạnh vào chiếc xe ô tô. Rất nhanh, Tôn Na đã rơi vào hôn mê.

- Tôn Na, tạm biệt nhé, ai bảo là cô ép tôi đến đường cùng như thế này thì tôi buộc phải giết cô thôi.

Đoàn Chí Nghiệp nhẹ nhàng đưa Tôn Na vào trong xe chỗ ghế lái, đồng thời mở hết cửa sổ ra. Xe mà lao xuống dưới kia, nước chảy ồ ạt vào bên trong sẽ nhấn chìm xe xuống. Thế là từ nay trở đi, Tôn Na cô sẽ biến mất hoàn toàn như chưa hề tồn tại vậy.

Anh ta cho khởi động xe rồi đứng ở bên cạnh nhìn chiếc xe từ từ lao xuống vực. Đến khi thấy mọi chuyện đã ổn, anh ta lập tức rời khỏi hiện trường.

Nhưng Đoàn Chí Nghiệp không về nhà Lục Lỗi ngay mà anh ta đến nhà của Tôn Na. Đoạn video sex kia, bắt buộc phải tìm ra.

Đoàn Chí Nghiệp cẩn thận từng chút một, cố gắng không để lại hiện trường chứng cứ gì chứng minh anh ta đã đến đây. Anh ta lục khắp nhà nhưng không tìm thấy, vào laptop riêng của Tôn Na thì phải có mật khẩu. Thấy thời gian không đủ, anh ta vội vàng rời khỏi đó.

Về đến nhà Lục Lỗi, anh ta chỉnh đồng hồ đến 9 giờ 30 và lại gọi Lục Lỗi dậy. Lục Lỗi mơ mơ màng màng tỉnh dậy và biết bây giờ đã 9 giờ 30. Thấy bản thân có vẻ tỉnh táo hơn, Lục Lỗi liền kể lể chuyện thất tình cho Đoàn Chí Nghiệp nghe. Nói được một lúc thì Đoàn Chí Nghiệp đi lấy nước cho Lục Lỗi nhưng cũng nhân đó cho thêm thuốc ngủ vào.

Lục Lỗi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Đoàn Chí Nghiệp đi chỉnh lại đồng hồ cho chuẩn xác. Bây giờ đã 10 giờ 45. Sau đó, anh ta cũng leo lên giường của Lục Lỗi mà ngủ.

Đến rạng sáng thì Diệp Anh gọi điện đến nói với Đoàn Chí Nghiệp là cô ta gặp ác mộng, muốn Đoàn Chí Nghiệp trở về. Đoàn Chí Nghiệp để lại lời nhắn cho Lục Lỗi rồi về nhà ngay. Nhiệm vụ giết người và tìm chứng cứ ngoại phạm đã hoàn thành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro