CHƯƠNG 13: CHỈ MUỐN CẢM ƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án đầu tiên Dương Minh Khải nhận khi vừa chuyển công tác đến thành phố B đã hoàn toàn kết thúc. Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy sau khi Đoàn Chí Nghiệp thú nhận mọi tội ác và ra khỏi phòng thẩm vấn đã gặp vị hôn thê Diệp Anh. Đoàn Chí Nghiệp đã ôm Diệp Anh khóc rất lâu, Diệp Anh cũng nói với Đoàn Chí Nghiệp là mẹ con cô ấy sẽ đợi cho đến anh ta cho đến khi mãn hạn tù. Sau việc này, Đoàn Chí Nghiệp sẽ mất tất cả mọi thứ nhưng may mắn thay, anh ta vẫn còn có Diệp Anh và đứa con sắp chào đời.

................................

Nhà của Phương Tử Huyên.

Phương Tử Huyên đã trở về nhà sau mấy ngày sóng gió phải ở tạm nhà của Doãn Tiểu Mạt. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua, cô có thể quên đi những ưu tư phiền muộn được rồi.

- May quá Tử Huyên, mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết, chị không cần phải trốn giới truyền thông nữa rồi.

Mấy ngày qua, Phương Tử Huyên không dám ra khỏi nhà, cô cố gắng né tránh sự dòm ngó của giới truyền thông ngoại trừ hôm đến sở cảnh sát. Vụ việc của Tôn Na, có rất nhiều người thậm chí cho rằng Phương Tử Huyên cô chính là hung thủ thật sự. Doãn Tiểu Mạt cũng sợ nếu để Phương Tử Huyên xuất hiện, những fan cuồng của Tôn Na tin Phương Tử Huyên đã giết người sẽ gây bất lợi cho cô.

- À phải chị ơi, bên nhà xuất bản Tiêu Lệ vừa rồi có gọi điện hỏi em lịch trình của chị. Bên họ muốn gặp chị để bàn thảo thêm về chuyện hợp đồng ký với bên đó sắp hết hạn.

- Em nói lại với bọn họ giúp chị, chị không muốn gia hạn hợp đồng nữa. Vụ việc vừa rồi, bên Tiêu Lệ không hề có động tĩnh hay quan tâm gì dù bọn họ trước đó đã nói sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của chị nếu như có chuyện xảy ra. Chị sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn họ vì hiện tại chị vẫn ổn. Kết thúc trong hòa bình thôi.

- Em biết rồi. Để em xem một số nhà xuất bản khác rồi báo cho chị.

Phương Tử Huyên suy nghĩ một hồi lâu. Tiếp tục viết truyện? Mấy ngày qua khiến cô quá mệt mỏi. Bây giờ mới nghĩ đến, cô trở thành người của công chúng trong 4 năm qua, chưa từng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa nào. Liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp?

- Tiểu Mạt, chị nghĩ chuyện tìm nhà xuất bản mới, nên dừng lại đã.

- Sao vậy chị?

- Thực ra thì chị cũng muốn nhân thời gian này nghỉ ngơi một chút thôi. Bốn năm hì hục làm việc mà đã quên đi mất, hóa ra bản thân cũng cần nghỉ ngơi. Mấy ngày qua cũng thật mệt mỏi.

Doãn Tiểu Mạt đương nhiên hiểu ý của Phương Tử Huyên. Phương Tử Huyên con đường đi từ sau khi nổi tiếng vốn quá dễ dàng, vừa rồi dính phải scandal lớn như vậy, không mệt mỏi mới lạ.

- Ồ, vậy thì chị cứ nghỉ ngơi đi, khi nào muốn trở lại thì nói với em. Giờ thì chị đi nghỉ đi, em qua Tiêu Lệ rồi lát nữa về cùng chị đi ăn trưa.

- Hôm nay chị có chút việc nên không ăn trưa cùng em được. Thông cảm cho chị nhé.

- Vâng. Em đi đây.

Phương Tử Huyên mỉm cười nhìn theo Doãn Tiểu Mạt cho đến khi cô rời khỏi. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ, cô cũng đứng dậy, cầm theo túi xách và ra ngoài.

................................

Phòng nghiên cứu.

Phương Tử Huyên lái xe đến phòng nghiên cứu của Lâm Vũ Thần, cô muốn gặp anh và cảm ơn anh. Lâm Vũ Thần, anh đã giúp cô rất nhiều trong việc lần này, đã giúp cô thoát khỏi cái danh "hung thủ giết người".

Phương Tử Huyên bước vào trong, đúng lúc đó thì Hứa Vân Thường đi đến. Nhìn thấy Phương Tử Huyên, Hứa Vân Thường mừng rỡ khôn xiết. Vốn dĩ Phương Tử Huyên là thần tượng của Hứa Vân Thường.

- Chị đúng là Phương Tử Huyên rồi.

- Chào cô.

- Em là Hứa Vân Thường, là fan cuồng của chị đấy chị Tử Huyên. Truyện nào của chị xuất bản em cũng đều mua về đọc, nhớ kỹ từng chi tiết trong đó luôn. Hôm nay được gặp chị may mắn quá, chị có thể cho em xin chữ ký và chụp chung với chị một kiểu ảnh được không ạ?

- Tất nhiên là được rồi.

Phương Tử Huyên ký và chụp hình xong với Hứa Vân Thường thì vội hỏi ngay:

- Giáo sư Lâm đâu rồi em, chị muốn gặp anh ấy có được không?

Hứa Vân Thường chỉ tay vào phòng giải phẫu đang đóng chặt cửa kia, nói với Phương Tử Huyên:

- Giáo sư đang nghiên cứu ở trong kia đó chị, không cho phép bất kỳ ai vào, nếu như có việc thì anh ấy sẽ gọi. Anh ấy rất ghét bị làm phiền trong lúc đang làm nghiên cứu.

- Vậy à.

- Chị tìm giáo sư có việc gì vậy ạ? Chờ anh ấy như thế này lâu lắm, không biết đến chừng nào mới chịu ra ngoài. Hay là chị cứ nói với em, em sẽ chuyển lời đến cho anh ấy.

Phương Tử Huyên nhìn về phía cánh cửa kia, thật sự hôm nay cô rất muốn gặp Lâm Vũ Thần.

- Hôm nay chị đến gặp giáo sư Lâm có chút việc, chị sẽ đợi ở đây cho đến khi anh ấy làm xong việc. Có thể cho chị số của giáo sư Lâm không?

- Được ạ.

Xin số xong, Phương Tử Huyên ngồi ở bên trong chờ Lâm Vũ Thần. Mạnh Chí Vỹ lúc bước ra nhìn thấy, hỏi Hứa Vân Thường mới biết được chuyện. Cả hai đều không nghĩ Phương Tử Huyên lại sẵn sàng ngồi đợi Lâm Vũ Thần dù không biết khi nào anh mới ra ngoài.

Hứa Vân Thường không biết mình đã nhìn đồng hồ và nhìn Phương Tử Huyên bao nhiêu lần nữa. Vừa rồi cô lại nhìn đồng hồ treo tường, sắp 12 giờ trưa đến nơi rồi. Phương Tử Huyên cứ ngồi im ở đấy, cô chẳng làm gì, mắt chỉ hướng về phía phòng giải phẫu mà Lâm Vũ Thần đang ở bên trong mà thôi.

- Ivan, phải nói thế nào với chị ấy đây? Sắp 12 giờ rồi mà chị ấy cứ kiên quyết ngồi đây đợi giáo sư.

Hứa Vân Thường nói nhỏ, đủ cho Mạnh Chí Vỹ ngồi bên cạnh nghe thấy. Mạnh Chí Vỹ cũng hơi băn khoăn:

- Thôi, để anh qua nói với chị ấy xem sao.

Mạnh Chí Vỹ vừa đứng dậy định đi đến chỗ của Phương Tử Huyên thì đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Phương Tử Huyên cầm theo điện thoại ra tận chỗ cô đậu xe để nghe.

Không biết Phương Tử Huyên nói chuyện với ai nhưng cuộc gọi ấy kéo dài hơn 5 phút liền. Vừa tắt máy định trở vào trong, Phương Tử Huyên nhìn thấy Lâm Vũ Thần từ trong đi ra. Cô vội vàng chạy ngay đến trước mặt anh:

- Giáo sư Lâm, may quá cuối cùng cũng đã gặp được anh.

Lâm Vũ Thần nhíu mày, anh cũng hơi bất ngờ vì vẫn có thể gặp lại cô lần nữa. Anh vội vàng đi có việc, Hứa Vân Thường vì thế mà cũng không kịp báo chuyện Phương Tử Huyên đến gặp anh.

- Phương tiểu thư, tại sao cô ở đây?

- Giáo sư Lâm, hôm nay tôi đến gặp anh chỉ là muốn cảm ơn anh đã giúp tôi trong vụ án này thôi.

- Lần trước gặp Phương tiểu thư tôi cũng đã nói rồi, chắc cô còn nhớ chứ? Tôi không phải giúp cô, giải phẫu và đưa ra kết quả chính xác đó chỉ là công việc mà tôi phải làm. Nói chính xác hơn, tôi là giúp nạn nhân tìm ra hung thủ giết cô ta chứ không phải chứng minh cô không giết người. Vì thế nên Phương tiểu thư, tôi không nhận lời cảm ơn này và cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về lời cảm ơn này đâu. Còn bây giờ tôi đang có việc quan trọng phải đi, thứ lỗi vì không thể tiếp chuyện với cô được nữa.

Lâm Vũ Thần vội vàng lên xe, Phương Tử Huyên vẫn chưa nói hết những gì cô muốn nói với anh. Vậy là cô nhanh chóng mở cửa chỗ ghế phụ và ngồi luôn vào bên trong.

- Phương tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Tôi không nói đùa với cô đâu, bây giờ tôi có việc phải đi gấp, cô xuống xe đi.

- Giáo sư Lâm, từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, một mình sống cô độc giữa cuộc đời này, cảm thấy bản thân giống như một con thuyền nhỏ trôi nổi giữa đại dương bao la vậy. Anh có biết không, chưa ai từng nói tin tưởng tôi cả. Cho đến mấy hôm trước khi Tôn Na chết, tôi đã chịu rất nhiều áp lực. Có rất nhiều người cho rằng tôi chính là hung thủ giết Tôn Na, chẳng ai chịu đứng ra nói tin tưởng tôi, tin tưởng tôi không phải là hung thủ. Anh có biết không, tôi bị mọi người quay lưng. Trong lúc mà tôi đơn độc nhất, anh là người duy nhất đứng ra nói tin tưởng tôi. Tự dưng lúc đấy trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. Hóa ra trong biển người mênh mông kia, cũng có một người tin tôi.

Lâm Vũ Thần nhìn Phương Tử Huyên, anh nghe rõ giọng cô đang thay đổi, cô nghẹn ngào, cô cố gắng kìm nén nước mắt sắp chảy xuống.

- Tôi cảm thấy có lòng tin hơn nhờ câu nói của anh và cuối cùng vụ án đã kết thúc, tôi cũng được giải oan. Hôm nay tôi đến đây là muốn cảm ơn anh và mời anh một bữa cơm. Tôi rất hy vọng anh sẽ nhận lời.

- Tôi không có thời gian.

Phương Tử Huyên nhìn Lâm Vũ Thần với ánh mắt thất vọng. Cô nói từ nãy tới giờ, anh vẫn không động lòng. Con người này, sao mà lạnh lùng và sắt đá đến như vậy chứ. Thôi, cô cũng chẳng hy vọng gì nữa.

- Nhưng mà, tối nay tôi sắp xếp được thời gian.

- Thật sao?

Phương Tử Huyên hào hứng trở lại, cô vội vàng cầm ngay điện thoại của Lâm Vũ Thần, lưu số của mình vào máy anh.

- Giáo sư Lâm, tôi đã lưu số của tôi vào máy anh rồi đấy, vừa rồi tôi cũng xin được số của anh rồi. Lát nữa tôi sẽ tìm nhà hàng, có gì tôi sẽ nhắn tin nói địa chỉ cho anh biết. 7 giờ tối được không?

Lâm Vũ Thần gật đầu. Phương Tử Huyên sau khi lưu xong số lại nói tiếp:

- Cứ hẹn như vậy nhé, bây giờ anh có việc bận thì cứ đi đi, tôi không làm phiền anh nữa, hẹn tối nay gặp.

Không đợi Lâm Vũ Thần nói gì, Phương Tử Huyên đã tự mở cửa xuống xe. Cô nhìn theo xe của anh cho đến khi đi khuất mới thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro