CHƯƠNG 23: ĐIỀU BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến trưa, Dương Minh Khải vẫn cùng Thẩm Gia Tuấn nói về vụ án, thế nhưng vẫn chưa tìm được điều gì hữu ích giúp họ tra án cả.

- Đội trưởng, giờ tôi mới nhớ ra một chuyện.

- Chuyện gì?

Thẩm Gia Tuấn hơi nhíu mày, gương mặt lúc này cũng hơi chút băn khoăn:

- Tôi cứ luôn cảm thấy tài xế Lưu Vỹ kia có gì đó rất quen, sáng nay đi thăm mộ của người quen tôi mới nhận ra. Thì ra ông ta là bố của Lưu Đình Đình, nửa năm trước ông ta có đến sở cảnh sát báo án vụ con gái mình bị cưỡng bức. Vụ này anh không biết vì nửa năm trước anh chưa chuyển công tác đến đây.

- Con gái của ông Lưu này từng bị cưỡng bức?

- Vâng. Khi ấy đội trưởng cũ đảm nhận vụ án này, tôi cũng chỉ biết sơ qua một chút thôi.

Thẩm Gia Tuấn kể lại những gì mà mình biết. Nửa năm trước, Lưu Vỹ đến sở cảnh sát tố cáo vụ việc con gái mình là Lưu Đình Đình bị cưỡng bức dã man. Thế nhưng cô gái tên Lưu Đình Đình này lại nhất quyết không nói ra tên kẻ đã cưỡng bức cô ấy. Thời điểm đó, tâm lý của Lưu Đình Đình trở nên có vấn đề, tuy rằng cảnh sát đã mở hồ sơ điều tra án nhưng không tìm được bằng chứng cùng tên đã cưỡng bức cô ấy. Cuối cùng, hồ sơ vụ án khép lại mà không tìm ra được bất cứ điều gì, Lưu Vỹ đành phải đưa con gái trở về nhà.

Nhưng nào ngờ 3 tháng trước, Lưu Đình Đình uống thuốc tự tử sau một thời gian bị trầm cảm nặng. Cho đến nay vẫn chẳng ai biết rốt cuộc người đã cưỡng bức cô gái ấy.

- Gia Tuấn, tự nhiên tôi cảm thấy có chút liên quan rồi. Cậu nói xem, theo như điều tra của chúng ta thì ông Cố Quang này có khá nhiều lần ngoại tình sau lưng vợ. Trợ lý Tiêu Điền kia cũng thường xuyên tìm đến gái làng chơi. Phải rồi, cô gái Lưu Đình Đình kia đẹp lắm phải không?

- Quá đẹp là đằng khác.

- Cậu có nghĩ người cưỡng bức Lưu Đình Đình chính là Cố Quang không? Sau đó ông ta đã uy hiếp cô ấy, không để cô ấy nói ra tên mình?

- Tôi cũng nghĩ vậy. Để tôi đi tìm đoạn video quay lại lúc thẩm vấn Lưu Đình Đình xem có chi tiết nào giúp đỡ được chúng ta hay không.

Dương Minh Khải bắt đầu có hy vọng về việc tìm ra hung thủ của vụ án này. Ông Lưu Vỹ này, tìm hiểu sâu hơn thì thấy ông ta quả thực là có khả năng lớn. Ông ta là người của công ty Cố Quang, việc camera khu vực phòng Tổng giám đốc bị hỏng ông ta biết cũng không có gì lạ.

Ngay từ ban đầu, Dương Minh Khải không nghi ngờ Lưu Vỹ bởi ông ta nói rằng tình cảm giữa với Cố Quang rất tốt, Cố Quang từng giúp đỡ ông ta rất nhiều. Vừa rồi, ông ta cùng thư ký của Cố Quang phát hiện ra thi thể của Tiêu Điền, anh cũng không mảy may nghi ngờ gì cả.

Nhưng những gì mà Thẩm Gia Tuấn nói càng khiến Dương Minh Khải nghi ngờ Lưu Vỹ. Thật sự đúng như anh suy đoán? Lưu Vỹ giết Cố Quang là vì phát hiện ra ông chủ đã cưỡng bức con gái mình sao?

- Đội trưởng, tôi tìm thấy đoạn video thẩm vấn Lưu Đình Đình rồi.

Thẩm Gia Tuấn phải mất đến 20 phút cùng phòng dữ liệu tìm ra đoạn video này. Hy vọng đoạn video này hữu ích.

Quá giờ cơm trưa, Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn đã xem đoạn video này 5 lần. Đoạn video này không có gì đặc biệt, nhưng có một tình tiết khiến Dương Minh Khải buộc phải chú ý đến.

- Gia Tuấn, cậu có để ý không, Lưu Vỹ cứ nhắc đến Cố Quang là Lưu Đình Đình lại hét lên, gương mặt trông rất sợ sệt. Nếu một lần thì tôi cũng chẳng nghi ngờ, nhưng cả ba lần liền đều như vậy.

- Tôi cũng đang băn khoăn điều đó. Lưu Đình Đình này có vẻ rất sợ khi tên của Cố Quang được nhắc đến. Tôi càng có nhiều cơ sở tin rằng Cố Quang đã cưỡng bức Lưu Đình Đình. Như anh nói thì Cố Quang cũng uy hiếp không để Lưu Đình Đình nói ra điều gì. Cô gái này sau một thời gian chịu không nổi nên bị trầm cảm, cuối cùng dẫn đến cái chết thương tâm.

Quả nhiên là một phát hiện lớn sau mấy ngày liền mệt mỏi nhưng chẳng thu lại được gì. Thế nhưng chỉ có ngần này thứ thì e rằng không thể buộc tội Lưu Vỹ được.

- Chỉ sợ là đánh rắn động cỏ thôi. Không chắc được gì nhiều, tất cả đành phải mạo hiểm một phen.

.................................

Trong căn hộ có phần u tối kia, Lưu Vỹ cầm trên tay di ảnh của cô con gái Lưu Đình Đình, nở một nụ cười thật đáng sợ.

- Đình Đình, bố đã giết Cố Quang và Tiêu Điền trả thù cho con rồi. Bọn chúng đáng tội chết lắm. Bao nhiêu năm liền bố tin tưởng bọn chúng, nào ngờ chúng lại đối xử với bố con mình thế này. Nhưng không sao cả, mọi chuyện đã qua, báo ứng đã đến với chúng rồi.

Lưu Vỹ đã giết Cố Quang và Tiêu Điền vì Lưu Đình Đình. Ông ta biết rõ việc mà cả hai người này đã làm với bố con ông ta.

Chuông điện thoại bất ngờ reo, Lưu Vỹ nhíu mày nhìn con số hiển thị trên điện thoại, là một số lạ. Nhưng ông ta vẫn bắt máy.

- "Ông là Lưu Vỹ đúng không?"

Giọng nói của người ở đầu dây bên kia khiến Lưu Vỹ giật mình. Một giọng nói lạ ông ta chưa từng nghe thấy bao giờ.

- Anh là ai?

- "Đúng là ông rồi hả? Tôi là ai không quan trọng, chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi. Con gái ông, chết cũng được 3 tháng rồi nhỉ?"

Lưu Vỹ suýt nữa đã ngã xuống ghế. Người kia rốt cuộc là ai? Hắn đã biết những chuyện gì rồi?

- "Tôi biết Cố Quang và Tiêu Điền là do ông giết. Tôi còn có chứng cứ chứng minh ông đã giết người nữa cơ. Không ngờ đúng không?"

Lúc này Lưu Vỹ càng trở nên sợ hãi hơn. Ông ta đã cố che đậy mọi thứ một cách hoàn hảo nhất nhưng tại sao vẫn có người biết được chứ?

- "Im lặng gì chứ, những gì ông làm tôi đều biết cả. Một tiếng nữa hãy đến gặp tôi ở ngôi nhà hoang đường số 3 ngoại ô, đem theo cả 3 triệu tiền mặt nữa, tôi sẽ trả cho ông chứng cứ giết người kia. Nếu không thì cứ sẵn sàng ngồi tù đi."

Những tiếng "tút" kéo dài càng khiến Lưu Vỹ thêm sợ hãi. Tay ông ta run lên, cầm lấy di ảnh của Lưu Đình Đình, không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Biết làm sao bây giờ?

..................................

Cuối cùng, Lưu Vỹ cũng mang theo một chiếc túi da đựng tiền đến địa điểm hẹn. Khi vừa đến, ông ta đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen và đeo khẩu trang ngồi sẵn ở bên trong. Thấy Lưu Vỹ, người đàn ông này liền đứng lên, trong mắt hiện lên ý cười rõ ràng.

Không cần đợi người đàn ông kia mở lời trước, Lưu Vỹ đã hỏi:

- Rốt cuộc anh là ai?

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi biết những gì ông đã làm, Lưu tiên sinh ạ. Cứ tưởng chẳng ai biết nhưng ông sai rồi, tôi biết rất rõ ràng đấy. Bất ngờ lắm đúng không?

Lưu Vỹ nhíu chặt mày, giọng hơi run lên:

- Bằng chứng mà anh nói đâu, mang ra đi, tôi đã đem tiền đến rồi.

- Làm gì mà vội thế, chúng ta cùng ngồi xuống nói chút chuyện nào. Cố Quang cùng với tên Tiêu gì ấy nhỉ...

- Đừng nhắc đến hắn nữa.

Lưu Vỹ hét lớn, cái tên "Cố Quang" khiến ông ta không thể chịu nổi. Trong khi đó người đàn ông kia lại cười rất vui.

- Ông ta cùng tên Tiêu Điền kia đã cưỡng bức con gái tôi, lại còn uy hiếp con bé nữa. Con gái tôi đã làm chuyện gì sai trái chứ? Khi còn trẻ như vậy mà cuộc đời tan nát, cuối cùng phải tự tử. Cố Quang thật sự rất đáng chết, cả tên Tiêu Điền kia nữa. Làm sao tôi để chúng sống được.

- Ông lập kế hoạch tinh vi như vậy nhưng cuối cùng vẫn để lộ ra sơ hở, bị tôi phát giác rồi.

Lúc này, người đàn ông kia mới bỏ khẩu trang xuống, Lưu Vỹ kinh ngạc nhìn, người đó chính là Dương Minh Khải. Bên ngoài, Thẩm Gia Tuấn cùng những cảnh sát khác cũng tiến vào trong, bao vây Lưu Vỹ.

- Hình ảnh cùng lời nói của ông đã được quay lại đầy đủ rồi ông Lưu Vỹ, bây giờ thì đến sở cảnh sát thôi, mọi việc đã kết thúc.

Lưu Vỹ đứng sững người ra, Thẩm Gia Tuấn rút còng ra còng tay ông ta lại.

....................................

- Ông Lưu, ông hãy kể lại chi tiết ông đã giết gia đình Cố Quang và Tiêu Điền như thế nào đi.

Đến bước đường này rồi, Lưu Vỹ cũng chẳng che giấu được gì nữa. Ông ta kể hết trình tự vụ án, cách thức ông ta đã giết gia đình Cố Quang cùng Tiêu Điền như thế nào.

Đêm hôm giết Cố Quang, Lưu Vỹ đã chuẩn bị mọi thứ, đúng giờ, ông ta đến trước cửa nhà họ Cố và ấn chuông. Cố Quang ra mở cửa, chưa kịp phản ứng gì thì Lưu Vỹ đã cầm con dao đâm nhiều nhát vào người ông ta. Đúng lúc đó, bà Cố cùng cô con gái Cố Tâm Lan đi ra, Lưu Vỹ cũng giết luôn hai người bọn họ. Sau khi mọi chuyện đã thành, ông ta vứt con dao gây án xuống cống, những vật dụng khác thì đem đi tiêu hủy.

Còn về Tiêu Điền, Lưu Vỹ cũng sắp sẵn kế hoạch giết anh ta ngay tại phòng Tổng giám đốc. Lưu Vỹ hẹn gặp Tiêu Điền rồi giết anh ta khiến anh ta không kịp trở tay. Mọi việc diễn ra đều trọn vẹn, cảnh sát tuy phát hiện ra hung khí nhưng không tìm ra được thêm bằng chứng gì cả.

- Quả thực là nhanh gọn, tôi chưa từng nghĩ đến ông chính là hung thủ. Nhưng mà ông Lưu này, tại sao ông lại giết người theo phương thức y chang như trong tiểu thuyết của Phương Tử Huyên vậy? Muốn đổ tội cho cô ta à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro