CHƯƠNG 25: LỜI TẠM BIỆT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ Thần và Dương Minh Khải trở về sau bữa tối ở khách sạn. Nhưng khi vừa bước xuống đến đại sảnh thì Lâm Vũ Thần lại gặp được Phương Tử Huyên ở đây. Không biết là do trùng hợp hay họ có duyên nữa.

- Vũ Thần, mình không ngờ lại gặp được Phương Tử Huyên ở đây đấy, trùng hợp quá rồi.

Dương Minh Khải nói rồi quay sang nhìn Lâm Vũ Thần nhưng mãi mà chẳng nghe được bất cứ câu gì từ anh cả.

Còn Phương Tử Huyên, khi nhìn thấy Lâm Vũ Thần thì cô bỗng mỉm cười. Lâm Vũ Thần nhận ra, đó là một nụ cười thật sự vui vẻ. Là cô vui vẻ khi thấy anh sao? Hay vui vẻ là vì chuyện khác?

Hôm nay Phương Tử Huyên có mặt ở đây là vì bộ phim do cô viết kịch bản đồng thời là tác giả nguyên tác khai máy. Bữa tiệc của đoàn làm phim e rằng sẽ còn kéo dài đến nửa đêm, Phương Tử Huyên cảm thấy hơi mệt nên đã nói qua với bên nhà sản xuất cùng đạo diễn rồi rời đi. Nào ngờ khi vừa xuống đây, cô đã lại gặp được Lâm Vũ Thần. Nhìn thấy anh tự nhiên cô cảm thấy khá vui vẻ mà nhanh chóng nở nụ cười. Nhưng còn Lâm Vũ Thần, hôm nay cô có thể nhận ra, anh khá khác so với những lần trước.

Anh có chuyện gì vậy?

Đang định tiến đến chỗ Lâm Vũ Thần thì Phương Tử Huyên thấy Hứa Diệp Thanh đi lướt qua mình.

- Vũ Thần, anh họ, không ngờ hai người hôm nay lại đến đây. Biết bộ phim mới của em hôm nay khai máy nên ghé qua chúc mừng à?

- Ơ... Hôm nay phim của em khai máy à, anh có biết đâu. Anh là rủ Vũ Thần đến đây ăn bữa tối thôi.

Lâm Vũ Thần không quá để tâm đến Hứa Diệp Thanh, anh vẫn nhìn về phía Phương Tử Huyên. Nhưng lúc này nụ cười của cô đã không còn tự nhiên như vừa rồi. Trên gương mặt cô hình như có hơi băn khoăn điều gì đó, cuối cùng vẫn chọn không đến chào Lâm Vũ Thần mà quay người đi luôn.

- Vũ Thần!

Hứa Diệp Thanh hơi lớn giọng một chút gọi tên Lâm Vũ Thần, lúc này anh mới quay sang nhìn cô.

- Anh làm gì mà suy nghĩ ghê vậy, em gọi anh mấy lần liền đó.

- Ừ.

Độc nhất một chữ "ừ", chẳng rõ nghĩa của nó trong đoạn đối thoại này là gì nữa. Hứa Diệp Thanh nhìn Lâm Vũ Thần, cảm thấy hơi hụt hẫng.

- Em họ, anh Vũ Thần của em nói là sẽ nhanh chóng trở về Mỹ, công việc của cậu ấy ở đây đã xong rồi.

- Ủa, chẳng phải anh bảo ít nhất cũng ở thành phố B 2 tháng mà. Mới được có nửa tháng mà anh đã đi rồi sao?

- Cũng nên đi thôi.

Lâm Vũ Thần nói sau thì cũng rời đi, mặc kệ Dương Minh Khải và Hứa Diệp Thanh vẫn đứng ở đó. Chẳng hiểu sao vừa rồi nhìn thấy Phương Tử Huyên, Lâm Vũ Thần lại cảm thấy như mình đã làm gì đó có lỗi với cô vậy. Nhìn cô lúc rời đi, quả thật thấy rõ sự cô đơn.

Nhưng từ khi nào, anh bắt đầu để ý đến những suy nghĩ của cô vậy?

..................................

Phương Tử Huyên vẫn tiếp tục đến nhà dạy Lâm Vũ Thần nấu ăn. Tay nghề của anh sau mấy buổi dạy kèm đã tốt hơn nhiều rồi. Những món hơi phức tạp một chút Lâm Vũ Thần cũng biết đã biết nấu, thành tích nấu ăn đã có tiến bộ vượt bậc, quả thực rất đáng khen ngợi.

- Hôm nọ gặp cô ở khách sạn, chúng ta vẫn chưa nói được điều gì thì cô đã đi mất rồi.

Phương Tử Huyên chỉ mỉm cười, phải mãi sau cô mới lên tiếng:

- Anh cũng biết mà, chúng ta không có nhiều chuyện để nói với nhau đâu.

- Phải.

Cả hai người sau đó đều không nói thêm câu nào nữa, Lâm Vũ Thần cũng chẳng biết nên bắt đầu nói gì về chuyện anh sắp rời thành phố B.

- Có lẽ tuần sau, tôi sẽ về Mỹ.

Phương Tử Huyên vốn định gắp ít rau xào nhưng sau khi nghe thấy Lâm Vũ Thần nói vậy thì tay cô đã đột ngột dừng lại. Cô không nghe nhầm, là anh nói anh sắp trở về Mỹ. Trong lòng lúc này không hiểu sao lại có cảm giác hụt hẫng vô cùng. Tuy nhiên lúc này, cô vẫn giữ được bình tĩnh, trên môi vẫn nở nụ cười.

- Tôi tưởng anh sẽ ở lại thành phố B một thời gian để đào tạo lớp pháp y mới mà? Sao lại về Mỹ nhanh như vậy chứ?

Lâm Vũ Thần đặt hẳn bát cơm xuống bàn, anh nhìn thẳng vào mắt của Phương Tử Huyên, bất giác nói ra mọi chuyện:

- Mục đích tôi đến thành phố B không phải vì công việc mà là vì chuyện riêng. Tôi muốn đến đây để tìm bố mẹ ruột của mình, muốn biết nguyên nhân vì sao họ lại bỏ rơi tôi bao nhiêu năm không tìm kiếm. Nhưng cuối cùng tôi lại không tìm kiếm nữa, cảm thấy cuộc sống hiện tại bên bố mẹ nuôi vẫn tốt hơn. Thế nên mới quyết định về Mỹ.

- Thì ra là vậy.

Phương Tử Huyên không nghĩ Lâm Vũ Thần lại có thân phận như vậy. Qua lời kể của mọi người, cô biết Lâm Vũ Thần không phải là người kỳ quặc gì cả. Chỉ là anh hơi khó tính, theo đuổi sự hoàn hảo, cách làm việc của anh có phần khác người thôi.

- Nếu tôi là anh, tôi sẽ tìm bằng được bố mẹ ruột.

- Tại sao?

- Tôi muốn hỏi họ vì sao năm xưa lại bỏ rơi tôi, hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện. Sau khi mọi thứ đã sáng tỏ, tôi sẽ đưa ra những quyết định cụ thể.

Lâm Vũ Thần không phủ nhận những gì mà Phương Tử Huyên nói, nhưng căn bản anh không làm như vậy. Chỉ là anh muốn quên đi, cho mình một cuộc sống yên ấm bình thường mà thôi.

- Liệu chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không?

Giống như một sự nuối tiếc hay là gì? Nói ra câu này rồi Phương Tử Huyên mới biết là mình đã sai. Giữa anh và cô chưa từng tồn tại một mối quan hệ nào đó để khi chia xa vẫn còn có thể gặp lại. Nói trắng ra, anh và cô cũng chỉ là gặp một lần, tương lai không bao giờ tái ngộ nữa.

- Ý tôi là chúng ta có lẽ không cần phải gặp nhau nữa. Chỉ hy vọng anh sẽ thấy rằng quyết định của mình khi rời thành phố B để trở về Mỹ, quên đi mọi chuyện cũ là đúng.

- Cảm ơn cô.

Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt hơn, những hành động của Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên cũng không được tự nhiên như trước nữa.

- Phương tiểu thư, cô có thích leo núi không?

- Leo núi?

Lâm Vũ Thần gật đầu thay cho lời nói, anh không nói thêm gì khiến cô không hiểu ý anh là gì.

- Nhưng giáo sư Lâm tại sao lại hỏi tôi như vậy?

Lâm Vũ Thần rót cho Phương Tử Huyên một cốc nước, hành động cũng không quá tự nhiên. Đặt cốc nước trước mặt Phương Tử Huyên xong anh mới nói tiếp:

- Tôi coi những ngày qua ở thành phố B như một chuyến du lịch dài ngày, giờ cũng đến lúc phải trở về rồi. Nghe nói Bắc Sơn (tên một ngọn núi) rất đẹp nên muốn đi leo núi ngắm cảnh. Chỉ là muốn đến Bắc Sơn một lần thôi, Phương tiểu thư có biết đường đi không?

Thì ra Lâm Vũ Thần muốn cô cùng anh đến Bắc Sơn. Đáng lý ra anh phải hỏi Dương Minh Khải mới đúng.

- Tại sao anh không bảo đội trưởng Dương đưa anh đi?

- Dương Minh Khải không thích leo núi, cậu ta cũng đến thành phố B mới được một thời gian, nhiều lúc đường đi trong thành phố cũng chẳng rành. Vậy nên tôi mới hỏi cô, nếu không được thì thôi vậy.

Nói thật Phương Tử Huyên không nỡ từ chối lời yêu cầu của Lâm Vũ Thần. Có lẽ cô nên đồng ý làm cho anh chuyện cuối cùng này, coi như thay lời cảm ơn anh đã từng giúp cô.

- Vậy tôi sẽ đưa anh đi ngắm cảnh núi nhưng tôi không chuyên nghiệp được như mấy hướng dẫn viên du lịch đâu nên có gì sai sót mong giáo sư Lâm đừng có chê cười đấy. Nhưng giáo sư Lâm, anh muốn đi vào ngày nào?

- Thứ 7 tuần này có được không?

- Được.

Nụ cười nhẹ của Lâm Vũ Thần khiến Phương Tử Huyên lưu luyến. Không biết từ bao giờ cô lại rất thích nụ cười này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro