CHƯƠNG 26: NGUY HIỂM CẬN KỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Athena, có chuyện hẳn là em đã biết rồi.

Trong căn phòng rộng lớn của tổ chức Olympus chỉ có mỗi Zeus, Athena, Hera và Poseidon. Athena rõ ràng nghe thấy Zeus nói nhưng cô vẫn chỉ ngồi im lặng như vậy, gương mặt không thể hiện ra bất cứ biểu cảm nào.

- Lâm Vũ Thần sắp trở về Mỹ, đây là cơ hội tốt để em giết anh ta, trả thù cho Artemis, em gái của em đấy. Tôi chỉ muốn nhắc em như vậy, ở thành phố B này, Lâm Vũ Thần không được bảo vệ chặt chẽ như Mỹ, em có thể dễ dàng ra tay. Hiểu chưa?

- Tôi biết.

Hera vẫn nhìn Athena, cảm thấy hơi chút khó hiểu. Athena trước giờ vẫn lạnh lùng, cô ta biết. Nhưng đối mặt với kẻ thù đã giết em gái mình mà vẫn bình thản như vậy, quả thực khiến người ta bất ngờ.

2 năm trước, Olympus có một chuyến hàng quan trọng ở New York, cử ra Artemis và Demeter phụ trách việc này. Tuy mọi việc đã được giữ kín nhưng vẫn bị cảnh sát New York điều tra ra được. Mà người phát hiện ra việc này không ai khác chính là Lâm Vũ Thần. Cuối cùng, chỗ để lô hàng bị bao vây, một vụ nổ súng đẫm máu đã diễn ra. Và kết thúc, Artemis cùng Demeter không chống đỡ được, người của Olympus không đến kịp, hai người họ chỉ có thể cho nổ bom để bảo vệ bí mật của tổ chức.

Sự can thiệp sâu của Lâm Vũ Thần vào vụ việc năm ấy Athena không thể nào quên được. 2 năm nay cô ta vẫn luôn coi Lâm Vũ Thần là kẻ thù số một. Cho dù cô ta không giết người nhưng bắt buộc phải giết Lâm Vũ Thần để trả thù cho em gái. Tuy nhiên ở Mỹ, Lâm Vũ Thần lại được cảnh sát bảo vệ rất chặt chẽ, việc giết anh cũng trở nên khó khăn hơn. Chính vì thế việc Lâm Vũ Thần ở thành phố B chính là cơ hội tốt để Athena ra tay.

- Với khả năng của em thì việc giết Lâm Vũ Thần dễ như trở bàn tay. Tôi tin tưởng vào em.

Athena nhìn khẩu súng trên bàn, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

...................................

Thứ 7 là một ngày trời đẹp, quả là rất thích hợp cho việc leo núi. Phương Tử Huyên ngầm tán thưởng Lâm Vũ Thần, không ngờ anh cũng rất biết chọn ngày để đi chơi.

Như Lâm Vũ Thần nói, 6 giờ sáng anh sẽ đến đón Phương Tử Huyên và đi đến chiều về. Phương Tử Huyên cũng chuẩn bị một ít đồ ăn mang theo cùng những đồ cần thiết cho leo núi. Trước khi đi, cô còn kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ để tránh việc quên mang theo gì đó.

Thành phố B đã bước vào lập đông, 6 giờ rồi nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn, người đi ngoài phố cũng ít hơn nhiều so với mùa hè. Vừa xuống, Phương Tử Huyên đã nhìn thấy Lâm Vũ Thần lái xe đến. So với lần hẹn ăn tối trước thì lần này anh đúng giờ hơn nhiều.

Nhìn thấy Phương Tử Huyên đi leo núi nhưng lại mang khá nhiều đồ, Lâm Vũ Thần nhìn lại bản thân mình. Túi mà anh mang theo thật sự chẳng có gì ngoài áo khoác cùng điện thoại và một ít đồ ăn nước uống. Sau khi giúp Phương Tử Huyên để hết đồ đạc lên, Lâm Vũ Thần lái xe đến Bắc Sơn.

- Đi leo núi anh mang những gì thế?

- Tôi hả? Chỉ mang theo áo vì sợ lạnh cùng ít đồ ăn thôi. Tôi nghĩ như thế cũng đủ cho chuyến đi ngày hôm nay của chúng ta rồi.

Nghe thấy vậy Phương Tử Huyên bật cười. Cô biết chắc người đàn ông này chưa từng đi leo núi bao giờ.

Tiếng cười của Phương Tử Huyên, Lâm Vũ Thần đương nhiên là nghe rất rõ ràng. Anh vội hỏi cô:

- Cô cười gì vậy?

- Không, không có gì. Nhưng mà anh chưa từng leo núi bao giờ đúng không?

- Phải.

- Quả nhiên.

Lâm Vũ Thần đã hiểu ý của Phương Tử Huyên. Ý cô là anh chưa từng leo núi lần nào nên chẳng biết sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi như thế nào. Trong những năm qua, anh bận học và nghiên cứu, làm gì có thời gian dành cho việc đi chơi. Chỉ là những ngày vừa qua ở thành phố B bỗng nhiên nảy ra ý định đi du lịch. Thành phố B cảnh đẹp nhưng chưa biết tương lai có thể trở lại đây hay không.

- Còn cô mang gì mà nhiều đồ vậy?

Với kinh nghiệm leo núi khá dày, Phương Tử Huyên kể ra những đồ mà cô mang theo. Quần áo rồi đồ ăn, ô, một số loại thuốc cùng bông băng sơ cứu tạm thời... Lâm Vũ Thần nghe xong mới hiểu, hóa ra đi leo núi cũng phức tạp như vậy. Đây là lần đầu tiên anh leo núi nên mấy việc xung quanh và có liên quan đều không nắm rõ được.

- Thật ra cũng không đến nỗi cần mang nhiều đồ như vậy, chỉ là tôi hơi cẩn thận một chút thôi.

Đối với Phương Tử Huyên thì cẩn thận một chút cũng tốt. Còn nhớ có lần leo núi, những tưởng trời đẹp nào ngờ đi được nửa đường thì mưa. Ô không mang theo, cô đã ướt hết trước khi tìm được một cái hang nhỏ để trú tạm. Một lần khác chẳng may bị vấp ngã đến mức chảy máu chân, trong túi chẳng có bất kỳ dụng cụ gì để xử lý vết thương, kết quả nhiễm trùng, vết thương vì thế mà nặng hơn mức hình thường nhiều. Chính vì những xui xẻo đã từng gặp phải nên Phương Tử Huyên mới chuẩn bị thật kỹ lưỡng mỗi khi leo núi.

Đi khoảng 20 phút thì đến Bắc Sơn, Lâm Vũ Thần gửi xe cho nhân viên trông giữ ở bên dưới sau đó cùng Phương Tử Huyên bắt đầu leo núi.

- Hôm nay trời đẹp lắm, không ngờ anh cũng chọn ngày chuẩn như vậy để leo núi đấy.

- Tôi cũng không giỏi như cô nghĩ đâu, chỉ là hôm nọ thấy dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp, thích hợp cho các hoạt động dã ngoại. Nói thì nói vậy nhưng dự báo cũng chỉ là dự báo, không thể đúng hoàn toàn được.

Lại có thêm một điểm đối lập nữa giữa Phương Tử Huyên và Lâm Vũ Thần. Gặp anh một thời gian ngắn, cô biết anh là người hay xem mấy chương trình thời sự, y học và giờ là thời tiết. Còn cô đều không thích xem những chương trình đó, xem y như rằng buồn ngủ, có chăng cũng chỉ mở phim xem thôi.

- Chính xác thì bao giờ anh đi?

- Là thứ 2 tới đây.

- Có lẽ tôi không thể đi tiễn anh được rồi, thứ 2 tôi phải đi gặp đạo diễn phim mới có chút việc.

Lâm Vũ Thần quay sang nhìn Phương Tử Huyên, anh không nói gì cả.

Con đường leo núi càng đi càng thấy vòng vèo, Phương Tử Huyên không nghĩ bản thân lại có thể nhớ được con đường đi như mê cung này. Cô không biết làm hướng dẫn viên như thế nào, chỉ có thể nói qua loa một chút với Lâm Vũ Thần thôi. Thế nhưng cảnh Bắc Sơn đẹp như thế này mà dường như Lâm Vũ Thần không hoàn toàn chú ý đến, anh giống như đang đi tập thể dục chứ không phải ngắm cảnh. Cả hai trầm mặc suốt một đoạn đường khá dài, cuối cùng bầu không khí ngột ngạt cũng bị phá vỡ bởi câu nói của Phương Tử Huyên:

- Nếu sau này có đi du lịch thì anh nên chọn lấy một hướng dẫn viên, chứ đi cùng một người nào đó giống tôi anh sẽ nhàm chán đấy.

- Công việc của tôi bận rộn, cũng không biết là có thời gian đi du lịch không nữa.

Đi lên cao hơn một chút, Phương Tử Huyên gặp được vài người khác, trong đó có người tự xưng là fan của cô. Khi được đề nghị xin chữ ký và chụp ảnh, Phương Tử Huyên vui vẻ đồng ý ngay. Fan đó cũng muốn chụp hình với Lâm Vũ Thần nhưng anh đã thẳng thắn từ chối.

Tạm biệt fan hâm mộ kia, Phương Tử Huyên cùng Lâm Vũ Thần tiếp tục chuyến đi. Đi được một đoạn thì Phương Tử Huyên lại hỏi:

- Cô gái đó tuy nói là fan của tôi nhưng hình như đã thành fan của anh rồi đấy. Phải công nhận, một người đàn ông đẹp trai tài giỏi như giáo sư Lâm đây mà không khiến trái tim những thiếu nữ kia rung động thì quả thực lạ. Mà sao không chụp cùng cô bé đó một kiểu ảnh?

Lâm Vũ Thần nghe vậy thì lắc đầu:

- Tôi từ trước đến nay không thích chụp ảnh lắm

Chỉ một câu nói đã đủ để nói về tính cách của Lâm Vũ Thần. Bảo anh giống một kẻ cô độc cũng không sai.

Trời hôm nay đẹp nhưng dường như không có nhiều người đi leo núi. Đi từ nãy tới giờ ngoài gặp mấy người đi cùng fan của mình thì Phương Tử Huyên và Lâm Vũ Thần chẳng gặp ai nữa.

- Anh thấy lạ không, hôm nay là một ngày đẹp như vậy nhưng có ít người đi leo núi quá. Đừng nói là ngoài những người vừa rồi thì ở Bắc Sơn này chỉ có mỗi chúng ta đấy nhé?

- Cũng không hẳn, vừa rồi cô bảo với tôi đi lên núi có 2 đường mà, có thể họ đã đi đường kia rồi.

- Nhưng đường kia đi dài và khó đi hơn đường này.

Không hiểu sao Phương Tử Huyên lúc này cảm thấy Bắc Sơn vắng vẻ đến đáng sợ. Trong lòng tự nhiên nổi lên cảm giác sợ hãi.

- Á!

Tiếng hét của Lâm Vũ Thần khiến Phương Tử Huyên vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm chầm lấy cô khiến cô trượt chân ngã. Từ phía xa, cô nhìn thấy một người mặc đồ đen đeo khẩu trang, trên tay cầm khẩu súng hướng về phía mình. Nhưng tên sát thủ này đã nhanh chóng rời đi.

- Lâm Vũ Thần, anh không sao chứ?

Phương Tử Huyên lo lắng đỡ lấy Lâm Vũ Thần đang nằm trên người mình. Trên tay anh có một vết thương do đạn bắn trượt qua và ở bụng còn có một vết thương nặng hơn nhiều.

Lâm Vũ Thần lúc này đã ngất đi khiến Phương Tử Huyên cực kỳ sợ hãi, bàn tay cô dính đầy máu của Lâm Vũ Thần.

- Lâm Vũ Thần, anh đừng làm tôi sợ, mau tỉnh lại đi.

Nhưng Lâm Vũ Thần vẫn như vậy, anh không tỉnh lại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro