CHƯƠNG 27: MẠNG SỐNG CỦA TÔI NẰM TRONG TAY CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tử Huyên bị trật chân, cô không thể đi được, cố gắng lắm mới đưa được Lâm Vũ Thần vào một cái hang nhỏ cách đó tầm chục mét. Chân lúc này đã sưng lên, đau nhức vô cùng. Nhưng vết thương của cô ít ra cũng không nặng như Lâm Vũ Thần.

Lâm Vũ Thần bất tỉnh một hồi rồi cũng tỉnh lại, anh vẫn nhớ rõ những chuyện vừa rồi đã xảy ra. Một tên sát thủ nào đó đã dùng súng giảm thanh bắn vào tay anh, cảm thấy nguy hiểm cận kề, anh liền lao đến ôm Phương Tử Huyên và cảm nhận được một viên đạn đã ghim thẳng vào eo phải của mình. Nhưng tên sát thủ đó là ai? Tên đó chắc chắn là nữ và dường như là muốn giết anh chứ không phải Phương Tử Huyên.

Phương Tử Huyên khó khăn lắm mới tìm được ít củi khô bên ngoài, vừa cố gắng lê chân vào bên trong hang thì thấy Lâm Vũ Thần đã tỉnh. Cô vội vàng đi đến chỗ anh, lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Không sao.

- Vết thương ở bụng của anh khá nặng, viên đạn đã nằm ở trong đấy, nếu không lấy ra thì nguy hiểm lắm. Trên này không có sóng, chẳng có người nào đi qua, tôi lúc này cũng không thể xuống núi được.

Trong tình trạng này mà Lâm Vũ Thần vẫn mỉm cười được, giống như anh chẳng lo lắng sợ hãi gì cả.

- Cô có thể giúp tôi xử lý vết thương không?

- Tôi không phải bác sĩ, tôi không biết phải làm thế nào cả.

- Cô cứ làm theo lời tôi là được rồi.

Phương Tử Huyên sau đó sắp xếp lại chỗ củi rồi đốt lửa lên, cũng may hôm nay cô lại mang theo bật lửa. Lấy trong túi ra dao, bông băng, cồn, nước cùng một số thứ khác, Phương Tử Huyên lại nhìn vào vết thương của Lâm Vũ Thần, chỉ sợ cô không làm được.

Tình trạng của Lâm Vũ Thần lúc này không ổn lắm, quá trình xử lý vết thương không có thuốc tê khiến anh càng đau hơn. Nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn không để cho Phương Tử Huyên mất tập trung.

Anh hướng dẫn Phương Tử Huyên rất kỹ lưỡng, còn cô tự nhủ bản thân mình phải thật bình tĩnh. Loay hoay một hồi lâu theo sự chỉ đạo của Lâm Vũ Thần, cuối cùng Phương Tử Huyên cũng lấy được viên đạn ghim ở eo ra. Ngước lên nhìn Lâm Vũ Thần, mồ hôi trên trán anh chảy xuống, anh nhìn cô mỉm cười, giống như sự tán thưởng dành cho cô vậy.

- Cô làm tốt lắm.

Phương Tử Huyên xử lý vết thương và băng bó lại cho Lâm Vũ Thần. Cô trở nên mệt mỏi, cố nhích ngồi bên cạnh Lâm Vũ Thần. Lúc này anh bỗng ngả đầu vào vai cô mà nói:

- Lúc này, mạng sống của tôi đã nằm trong tay của cô rồi. Nhưng mà đừng lo, tôi không sao đâu.

Lâm Vũ Thần càng nói giọng càng nhỏ hơn, cuối cùng cô không còn nghe thấy tiếng anh nữa, anh đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Phương Tử Huyên cảm thấy mình lúc này rất bất lực, chân cô không đi lại được nữa. Vị trí của cô và Lâm Vũ Thần cách chân núi khá xa, nếu cô rời đi chỉ sợ anh gặp nguy hiểm. Tên sát thủ kia có lẽ sẽ không trở lại nhưng một số động vật nguy hiểm trong rừng vẫn có.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mặt trời cũng đã lặn, bắt đầu tối dần. Nhưng Lâm Vũ Thần lúc này lại sốt cao, tình trạng trở nên bất ổn. Vết thương không được xử lý cẩn thận, chắc chắn đã gây ra nhiễm trùng rồi. Phương Tử Huyên làm đủ mọi cách để giúp Lâm Vũ Thần hạ sốt nhưng không thành, trong túi cô cũng không mang thuốc gì có ích cho những lúc thế này. Cuối cùng vẫn chỉ có thể lau qua người cho Lâm Vũ Thần rồi đặt một chiếc khăn ướt lên trán anh, hy vọng tình trạng của Lâm Vũ Thần có thể chuyển biến tốt hơn.

Cả đêm hôm ấy Phương Tử Huyên không ngủ được, vai tê nhức vì để Lâm Vũ Thần tựa đầu. Anh đã hạ sốt được một chút, may mắn là tình trạng không chuyển biến xấu. Nhưng rốt cuộc là anh mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Mặt trời đã lên cao, Phương Tử Huyên cảm thấy rất mệt mỏi, đang cố gắng nghĩ cách để đưa Lâm Vũ Thần đến bệnh viện sớm nhất có thể.

Cô biết là sẽ chẳng có ai đi tìm cô và Lâm Vũ Thần. Theo như lời anh thì Dương Minh Khải bận rộn công việc, anh cũng để cho học trò của mình đi du lịch trước khi về Mỹ. Tiểu Mạt cũng có nhiều việc phải giải quyết, mấy ngày nay Phương Tử Huyên cũng không nói chuyện với cô ấy nhiều. Còn nhân viên trông giữ ở phía dưới, chắc bọn họ tưởng Phương Tử Huyên và Lâm Vũ Thần cắm trại luôn trên đấy nên cũng chẳng quá để tâm. Việc đến Bắc Sơn leo núi rồi nghỉ qua đêm ở trên núi cũng chẳng có gì lạ nữa.

Rồi Phương Tử Huyên nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài, trông lòng bỗng cảm thấy rất vui. Cuối cùng cũng có người đến, vậy là Lâm Vũ Thần đã được cứu rồi!

.......................................

Khi Dương Minh Khải đến bệnh viện thì đã thấy Phương Tử Huyên ngồi ở trước phòng cấp cứu. Không hiểu sao Dương Minh Khải thấy Phương Tử Huyên lúc này vừa cô độc vừa đáng thương, đầu cô hơi cúi xuống, cả người nhem nhuốc, đặc biệt vết thương ở chân vẫn chưa đi xử lý. Tự nhiên anh lại thấy thương cảm cô dù vốn không hề thích cô.

- Phương tiểu thư.

Phương Tử Huyên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vũ Thần, cô lúc này chẳng biết nói gì hơn nữa.

- Phương tiểu thư, cô nên đi xử lý vết thương trước khi nó trở nên nghiêm trọng. Tình hình của cô tôi cũng đã biết rồi, cô cứ đi nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ ở đây, có gì sẽ báo cho cô.

- Tôi...

Đúng lúc ấy Doãn Tiểu Mạt cũng đến. Dương Minh Khải nói chuyện với Doãn Tiểu Mạt, bảo cô đưa Phương Tử Huyên đi xử lý vết thương. Phương Tử Huyên biết mình ở đây cũng chẳng làm được gì nên đã cùng Doãn Tiểu Mạt rời đi. Nhưng thật sự, cô vẫn rất lo cho Lâm Vũ Thần.

- Chị, sao lại ra nông nỗi này chứ. Thật là...

- Chị không sao.

Nói thì nói vậy nhưng Phương Tử Huyên vẫn cảm thấy đau, vết thương để lâu quá, cách xử lý không ổn khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nói Phương Tử Huyên những ngày này đừng nên hạn chế đi lại để vết thương nhanh khỏi.

Vết thương có đau nhưng so với Lâm Vũ Thần vẫn chưa đáng là gì cả. Phương Tử Huyên chỉ sợ cách xử lý vết thương của cô không ổn sẽ dẫn đến tình trạng bệnh của Lâm Vũ Thần thêm tệ hại.

Doãn Tiểu Mạt kiếm cho Phương Tử Huyên một chiếc xe lăn dù cô nhất quyết cho rằng vết thương của mình không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Nói không được, Phương Tử Huyên đành ngồi lên xe lăn rồi được Doãn Tiểu Mạt đưa đến phòng cấp cứu. Đúng lúc ấy, bác sĩ phẫu thuật chính cũng bước ra.

- Bác sĩ, tình hình cậu ấy thế nào rồi?

- Anh yên tâm, Lâm tiên sinh không có gì nữa rồi. Tuy rằng việc xử lý vết thương cho anh ấy không tốt lắm nhưng dù sao vẫn tốt hơn việc cứ để viên đạn nằm ở bụng.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sức khỏe của Lâm Vũ Thần không có gì đáng ngại, Phương Tử Huyên cũng yên tâm hơn. Sau đó, bác sĩ đưa Lâm Vũ Thần về phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi tình hình trong 24 giờ tới.

Dương Minh Khải nhìn thấy Phương Tử Huyên liền tiến đến chỗ cô. Phương Tử Huyên biết lúc này Dương Minh Khải muốn hỏi cô về vụ án vừa xảy ra. Dương Minh Khải yêu cầu muốn nói chuyện riêng với Phương Tử Huyên, liền thay Doãn Tiểu Mạt đẩy xe lăn của cô đến một nơi vắng vẻ.

- Đội trưởng Dương, lần này anh có nghi ngờ về việc tôi liên quan đến vụ án kia hay không?

- Không, tôi không nghi ngờ cô. Chỉ là muốn cô kể rõ tình hình ngày hôm đó. Với lại tại sao cô và Lâm Vũ Thần lại cùng nhau leo núi vậy?

Phương Tử Huyên chưa vội trả lời câu hỏi của Dương Minh Khải, thay vào đó hỏi ngược lại anh:

- Anh đã đi kiểm tra nơi xảy ra vụ án chưa?

- Sau khi biết tin tôi đã để đội phó Thẩm đến đó kiểm tra hiện trường rồi, cô yên tâm đi.

Phương Tử Huyên gật đầu, lúc này cô mới nói hết mọi chuyện cho Dương Minh Khải nghe. Càng nghe Dương Minh Khải càng cảm thấy hụt hẫng, Lâm Vũ Thần này, sao mà thân thiết với Phương Tử Huyên thế không biết nữa. Nhưng vụ ám sát lần này thật khó hiểu. Như Phương Tử Huyên nói thì sát thủ có vóc dáng giống phụ nữ hơn. Rốt cuộc là ai hận Lâm Vũ Thần đến mức muốn ra tay giết anh vậy? Khả năng sát thủ đó đến giết Phương Tử Huyên chẳng cao lắm.

- Cô có cảm thấy điều gì lạ không?

- Tôi thấy sao sát thủ ấy giết Lâm Vũ Thần mà không giết tôi chứ. Chẳng lẽ hắn cho rằng tôi không thể nói ra hung thủ với cảnh sát hay sao bảo toàn mạng sống cho tôi? Và tôi cũng chẳng tin cô ta là một sát thủ giỏi, mang súng đi giết người mà chẳng trúng mục tiêu nào cả. Quả thật có hơi lạ.

Dương Minh Khải cũng cảm thấy khó hiểu, nếu đã giết người thì phải giết cho bằng sạch mới đúng. Ả sát thủ này chưa giết chết được người, cũng cho hạ thủ với Phương Tử Huyên.

- Việc cô và Vũ Thần cùng đi leo núi có ai biết không?

- Giáo sư Lâm thì tôi không biết anh ấy có kể cho ai không nhưng tôi chỉ nói với Tiểu Mạt thôi. Nhưng mà anh đừng nghi ngờ cô ấy, cả ngày hôm qua cô ấy ở phim trường mà.

Vậy là sát thủ đã theo dõi Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên được một thời gian trước khi chính thức ra tay. Thế nhưng đến phút chót lại hành động không thành, vẫn chưa giết được mục tiêu cần giết. Hung thủ là ai thì còn phải đợi Thẩm Gia Tuấn đi kiểm tra hiện trường gây án đã.

- Phương tiểu thư, như thế là được rồi, tình trạng sức khỏe của cô cũng không tốt, cô nên về nghỉ ngơi đi.

- Được, nếu giáo sư Lâm tỉnh thì phiền anh báo cho tôi một tiếng.

- Tôi biết rồi.

Sau đó Dương Minh Khải đẩy xe lăn của Phương Tử Huyên đến chỗ Doãn Tiểu Mạt. Doãn Tiểu Mạt đi lấy thuốc xong cũng đưa Phương Tử Huyên trở về nhà luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro