CHƯƠNG 29: SUY NGHĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã trở về sở cảnh sát nhưng Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn vẫn chẳng thu thập được thông tin gì từ vụ việc lần này. Thêm vào đó, anh cũng điều động thêm cảnh sát đến bệnh viện để bảo vệ Lâm Vũ Thần. Nhân tiện cả Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên đều ở viện, anh muốn hỏi thêm một số chuyện có liên quan khác.

- Phương tiểu thư, chân của cô vẫn ổn chứ?

- Tôi không sao cả. Cảm ơn anh.

- Vũ Thần, theo như Gia Tuấn đi điều tra hiện trường đã phát hiện ra viên đạn thuộc về khẩu súng loại S34B. Có lẽ cậu không biết, đây là một loại súng xịn và đắt tiền nên mình đã ngay lập tức nghĩ ngay đến tổ chức Olympus kia. Vừa rồi, nội gián của sở trong Olympus cũng đã thông báo về, nói rằng người muốn giết cậu là Athena nhưng người đã ra tay với cậu và Phương tiểu thư hôm đó lại là Hera. Theo như người này nói thêm thì Athena và Hera vì chuyện này đã xảy ra tranh chấp, thậm chí Athena suýt nữa còn giết cả Hera nữa.

Lâm Vũ Thần nhíu mày suy nghĩ, phải mất một hồi sau mới nói:

- Theo như những gì bên Mỹ điều tra về Olympus thì xạ thủ giỏi nhất của tổ chức này chính là Athena, người thứ hai chắc chắn là Hera rồi. Nhưng ngày hôm nọ, người ra tay với mình và Phương Tử Huyên đã bắn lệch hai phát liền, mình thật không nghĩ đó là Hera.

Lâm Vũ Thần quay sang nhìn Phương Tử Huyên, cô cũng nói tiếp những gì mà mình biết ngày hôm đó:

- Tôi khẳng định sát thủ đó là nữ, vóc dáng ấy không thể là nam được. Đội trưởng Dương, sau khi cô ta bắn hai phát đạn thì đi luôn, nếu như muốn giết chúng tôi thì cô ta phải làm cho gọn rồi. Nhưng tôi cảm thấy cô ta biết chúng tôi còn sống mà vẫn mặc kệ, thật là lạ.

- Đúng như vậy.

- Theo như tôi kiểm tra thì nhân viên ở đó không biết về một người phụ nữ nào khả nghi như những gì mà Phương tiểu thư miêu tả cả. Vậy nên tôi đặt ra nghi vấn là tên sát thủ đã lẻn lên núi khi mà nhân viên ở đó không để ý. Rất có thể lúc đổi ca vào 5 giờ sáng, cô ta đã lợi dụng việc không ai để ý mà đi lên núi, chờ Lâm tiên sinh và Phương tiểu thư đây rồi ra tay.

Lâm Vũ Thần, Phương Tử Huyên và Dương Minh Khải đều đồng ý với giả thuyết mà Thẩm Gia Tuấn đưa ra. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là giả thuyết gần với diễn biến sự việc nhất.

- Tên sát thủ này chắc chắn đã phải theo dõi mình được một thời gian. Chuyện mình đến Bắc Sơn chỉ có Phương tiểu thư và trợ lý của cô ấy biết. Chính vì biết được mình sẽ đi đâu nên cô ta mới kiểm tra xem nên làm cách gì để lên Bắc Sơn mà không bị ai phát hiện. Điều đó chứng tỏ sát thủ thật sự muốn giết mình và cô ta cũng tốn khá nhiều tâm tư để giết người mà không bị ai tra ra. Nhưng có một điều mà mình vẫn không hiểu, như Phương tiểu thư vừa nói, đó là tại sao sát thủ không giết chết bọn mình.

Dương Minh Khải gật đầu và thở dài. Vụ việc này cho đến giờ đều chỉ là những câu hỏi tại sao chưa có đáp án.

- Cậu cũng vừa nói Hera là xạ thủ giỏi của Olympus chỉ sau Athena nhưng ả sát thủ trên núi kia có vẻ như chẳng có điểm gì trùng khớp với Hera. Rốt cuộc cô ta là ai? Thủ hạ của Hera à?

- Người mà sở cảnh sát gài trong tổ chức đó còn nói thêm gì không?

Dương Minh Khải nghe vậy thì lại thêm phần chán nản:

- Không nói gì thêm. Anh ta cũng là chỉ nghe một người trong tổ chức ấy nói thôi, chứ không được tận mắt chứng kiến. Nói thẳng ra thì thời gian gần đây Olympus làm việc quá mức kín đáo, có vẻ như chỉ những thành viên quan trọng mới biết được kế hoạch tiếp theo. Người này vào Olympus cũng đã nửa năm nhưng chưa từng biết mặt của 9 người lãnh đạo của tổ chức này.

- Olympus làm vậy là đủ rõ rồi. Bọn họ đã biết chính xác chuyện nội gián nhưng có vẻ như chưa tìm ra được. Zeus, kẻ đứng đầu chắc chắn đã thay đổi kế hoạch, cố gắng tìm ra nội gián rồi.

Chuyện nội gián, người như Zeus đương nhiên là nắm rõ, thế nhưng hắn thật sự không biết nội gián này là ai, do ai phái đến. Đến thời điểm hiện tại, sở cảnh sát thành phố B vẫn có thể có được thêm chút tin tức từ Olympus trước khi nội gián kia bị phát hiện.

- Vũ Thần, hiện tại mình đã cử thêm người đến bệnh viện bảo vệ cậu. Yên tâm đi, bọn chúng không thể làm gì cậu được.

- Minh Khải, sát thủ ra tay thất bại, Olympus chắc chắn thời gian này sẽ không động đến mình. Tuy nhiên nếu như Athena muốn giết mình, cô ta chỉ cần một phát đạn thôi.

- Ừ, mình sẽ kiểm tra kỹ những địa điểm gần bệnh viện có thể dùng làm vị trí ngắm bắn vào căn phòng này.

Phương Tử Huyên ngồi im lặng từ nãy giờ. Cuộc nói chuyện của Lâm Vũ Thần và Dương Minh Khải cô không hiểu nhiều. Tò mò quá, cô quay sang hỏi Lâm Vũ Thần:

- Giáo sư Lâm, tại sao tổ chức Olympus đó lại nhắm vào anh vậy?

- Tôi đã can thiệp khá sâu vào công việc của bọn họ.

.................................

Sức khỏe của Lâm Vũ Thần hồi phục khá nhanh. Những ngày qua tổ chức Olympus cũng không ra tay với anh.

Phương Tử Huyên bước vào trong phòng bệnh, lúc này Lâm Vũ Thần đang nói chuyện với ai đó. Toàn tiếng Anh, cô không biết người đầu dây bên kia là ai. Khi nghe thấy anh gọi "mẹ" thì cô mới biết, hóa ra anh và mẹ đang nói chuyện. Cô từng nghe nói rồi, bố mẹ nuôi của anh là người Mỹ.

Cuộc nói chuyện kéo dài thêm 3 phút, sau đó Phương Tử Huyên nghe Lâm Vũ Thần nói với mẹ rằng "con sẽ chú ý sức khỏe, bố mẹ cũng vậy" và anh nhanh chóng tắt máy.

- Hôm nay anh thấy thế nào rồi?

Lâm Vũ Thần vừa đặt điện thoại lên tủ cạnh đó vừa nói:

- Sức khỏe đã ổn hơn rồi, chỉ là Dương Minh Khải muốn tôi ở lại viện thêm vài ngày nữa. Cô cũng biết mà, không ai thích bệnh viện cả.

- Phải, tôi cực ghét bệnh viện và mùi thuốc sát trùng ở đây. Đó là lý do tôi chưa bao giờ ước mơ trở thành một bác sĩ. Nhưng anh có thể chịu được mùi thuốc sát trùng hàng ngày thật khiến tôi thán phục.

- Mùi thuốc sát trùng, làm việc lâu ngày sẽ quen. Chỉ là tôi không muốn mình trở thành bệnh nhân thôi.

Phương Tử Huyên mỉm cười không nói gì. Lâm Vũ Thần kéo chăn ra, đi vào trong nhà tắm lấy áo mặc vào rồi hỏi Phương Tử Huyên:

- Hôm nay thời tiết khá ổn, không lạnh như mấy hôm trước nữa, cô muốn cùng tôi đi dạo không?

- Được.

Từ câu nói của Lâm Vũ Thần, Phương Tử Huyên lại tiếp tục nhận ra một điểm từ anh, đó là anh dường như là người thích sự hoàn hảo, ngay cả câu nói cũng dài dòng đủ nghĩa đến như vậy!

......................................

Phương Tử Huyên đi sau Lâm Vũ Thần, cách anh khoảng 1m. Người đàn ông này có bố mẹ, có bạn bè, có một sự nghiệp thành công, có sự kính trọng của mọi người nhưng sao có cảm giác cô đơn đến vậy? Dường như anh thiếu đi điều gì đó, một điều khiến cuộc đời anh thêm đầy đủ. Là bố mẹ ruột ư? Hay một người mà anh thật sự yêu?

Kể từ lúc gặp Lâm Vũ Thần, Phương Tử Huyên thấy anh giống một người tạo ra khoảng cách với thế giới bên ngoài khiến cuộc sống của anh quá mức đơn điệu. Cô từng nghĩ cái nghề pháp y này khiến cho người ta có suy nghĩ khác lạ. Nhưng dường như, Lâm Vũ Thần không phải như vậy. Có lẽ tất cả chỉ là do anh muốn như vậy thôi.

Lâm Vũ Thần bỗng đứng lại khiến Phương Tử Huyên giật mình cũng đứng lại. Cô mím môi ngẩng đầu lên nhìn anh. Nụ cười nhạt của Lâm Vũ Thần khiến Phương Tử Huyên không hiểu ý anh là gì.

- Cô đang nghĩ về tôi đấy à?

Phương Tử Huyên nhìn xung quanh, chỉ tay về phía mình rồi lại vội bỏ xuống, hơi ấp úng:

- Tôi... Sao anh lại biết? Tôi có nói ra đâu.

- Ồ. Ra ghế đằng kia ngồi đi.

Lâm Vũ Thần nói xong bước đi nhanh hơn, Phương Tử Huyên vội chạy theo, vừa đi vừa hỏi vì sao Lâm Vũ Thần biết cô đang nghĩ về anh.

Lâm Vũ Thần chẳng nói gì khiến Phương Tử Huyên càng tò mò hơn. Anh từng học tâm lý học nhưng không có nghĩa cái gì anh cũng biết. Cô và anh quen biết chưa lâu, làm sao anh hiểu cô rõ như vậy? Hay anh chỉ là đoán mò?

- Anh đoán mò có đúng không?

- Thật ra cũng có một chút suy đoán.

- Suy đoán gì?

Anh tựa hẳn lưng vào ghế đá, giọng điệu trở nên bình thường:

- Cô từng nói, cô cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại, hôm nọ còn nói muốn đi du lịch nữa. Tôi cũng để ý mấy ngày gần đây cô hay bất giác nhìn tôi, vừa rồi cô đi đằng sau tôi, đi cũng khá chậm. Theo cách nhìn bình thường thì có vẻ như cô thích tôi rồi. Nhưng chắc cô không thích tôi đâu, cô chỉ là đang suy nghĩ về tôi mà thôi.

Phương Tử Huyên đúng là mấy ngày nay hay nhìn Lâm Vũ Thần khá nhiều, cứ nghĩ anh không biết, nào ngờ anh cũng để ý chuyện này.

- Đúng không?

Phương Tử Huyên gật đầu, cô lại mím môi:

- Sau khi xuất viện, anh sẽ về Mỹ phải không?

Lâm Vũ Thần bật cười:

- Sao vậy? Cô nói như thế làm tôi nghĩ cô không muốn để tôi đi đấy.

- Cũng không có gì, chỉ là hỏi thế thôi. Khi nào anh về Mỹ thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đi tiễn anh.

Hai bàn tay Phương Tử Huyên nắm chặt lại với nhau, hành động này đã lọt vào mắt của Lâm Vũ Thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro