CHƯƠNG 35: NẾU NHƯ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ Thần dạy Phương Tử Huyên tiếng Anh, cô trả công cho anh bằng việc nấu ăn. Phương Tử Huyên lúc này đang nấu nướng, còn Lâm Vũ Thần ngồi ngay ở bàn ăn chấm bài kiểm tra của cô.

Khung cảnh lúc này không biết nên nói như thế nào nữa. Phương Tử Huyên nấu ăn ở nhà Lâm Vũ Thần trong thời gian qua còn nhiều hơn cô tự nấu ở nhà. Hồi chiều, cô gặp bác bảo vệ bên dưới, bác ấy hỏi cô và Lâm Vũ Thần là người yêu đúng không, bao giờ kết hôn. Phương Tử Huyên cười trừ, nói đùa với bác bảo vệ là cô và Lâm Vũ Thần vẫn chưa tính đến chuyện ấy. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân nói sai rồi, đáng lý lúc ấy nên phủ nhận. Không biết bác bảo vệ có nói gì đó với Lâm Vũ Thần hay không nữa.

- Hôm nay bác bảo vệ có nói gì với anh không?

Lâm Vũ Thần không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú chấm bài nhưng vẫn hỏi lại Phương Tử Huyên:

- Nói gì cơ?

Phương Tử Huyên ngập ngừng một hồi rồi mới nói:

- Hồi chiều bác ấy hỏi em chúng ta bao giờ kết hôn, em nói đùa với bác ấy là chúng ta vẫn chưa tính đến.

Tay cầm bút của Lâm Vũ Thần bỗng dừng lại. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn Phương Tử Huyên, cũng không ngờ chạm phải ánh mắt cô.

- Chắc bác ấy cũng hỏi đùa.

- Chắc vậy.

Có vẻ như cuộc nói chuyện đã trở nên bối rối hơn vì câu nói của Phương Tử Huyên. Cả hai giữ im lặng cho đến khi Phương Tử Huyên nấu ăn xong và Lâm Vũ Thần hoàn tất việc chấm bài.

Không khí có phần ảm đạm, Phương Tử Huyên đành phải lên tiếng hỏi trước:

- Bài thi của em thế nào?

- Cũng khá ổn, 82 điểm.

Phương Tử Huyên nhíu mày? 82 điểm mà cũng khá ổn sao? Đối với cô thì đây là một con số quá ổn rồi.

Rồi cô cầm lấy bài kiểm tra từ tay Lâm Vũ Thần lên xem, nhìn thấy hàng loạt những chỗ gạch đỏ. Cô mím môi hơi cúi đầu xuống. Tự nhiên lúc này nghĩ 82 điểm có phải là quá cao hay không.

Lâm Vũ Thần nhìn thấy biểu hiện của Phương Tử Huyên thì bật cười.

- Đây còn là tôi chấm cho em, nếu như là người khác thì may ra em chỉ còn khoảng 50 điểm vì lỗi viết sai chữ đấy.

- Sao lại viết sai nhiều thế này cơ chứ?

- Được rồi, rút kinh nghiệm lần này để sau chú ý hơn một chút. Em làm bài thì nhanh nhưng sau khi làm xong thì có vẻ như chẳng bao giờ kiểm tra lại. Tôi đói rồi, ăn cơm thôi.

Phương Tử Huyên để bài kiểm tra xuống. Lâm Vũ Thần nói không sai, là cô quá sơ suất rồi.

Nhìn Lâm Vũ Thần ăn ngon lành như vậy, cô lại nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người. Liệu giữa cô và anh có thân thiết quá hay không? Chỉ là bạn bè bình thường nhưng cảm giác giống như đã yêu nhau một thời gian vậy. Nhưng điều quan trọng là, có phải cô đã thích anh rồi không? Chẳng hiểu sao cô rất muốn gặp Lâm Vũ Thần, chỉ một, hai ngày không gặp đã thấy nhớ anh rồi. Kể từ khi gặp anh đến giờ, cô rất có hứng thú nấu nướng, thậm chí còn lên mạng tìm hiểu những món ăn ngon để học và nấu cho anh ăn nữa. Lúc nhìn thấy anh cười, trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái và ấm áp.

- Nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế? Đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Giọng nói của Lâm Vũ Thần khiến Phương Tử Huyên giật mình. Cô đang mải nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người quá.

- Sao vậy? Gặp chuyện gì không vui à?

- Anh thử đoán xem.

Nói xong Phương Tử Huyên mới cảm thấy hối hận. Dù sao Lâm Vũ Thần cũng khá giỏi nhìn thấu nội tâm của người khác. Cô hỏi ngược lại anh như thế... lỡ như anh đoán ra được cô đang nghĩ gì thì sao?

- Không đoán được.

Phương Tử Huyên bật cười, không biết là anh nói đùa hay là thật nữa. Nhưng dù là Lâm Vũ Thần có thật sự nhìn thấu nội tâm của Phương Tử Huyên hay không thì ít ra lúc này cô vẫn thoải mái. Bởi vì anh có biết cũng không nói ra, khiến cô không rơi vào tình trạng xấu hổ.

- Thật là không đoán được?

- Hay là em đang nghĩ về lời của bác bảo vệ?

Phương Tử Huyên giật mình. Lúc này cô có cảm giác như bản thân vừa làm sai chuyện gì đó vậy.

- Tôi nói thật mà, em nghĩ gì tôi không đoán ra được.

- Anh có muốn nghe em nói không?

Lâm Vũ Thần đặt đôi đũa xuống, anh nhìn thẳng vào Phương Tử Huyên, phải một lúc sau mới nói:

- Tử Huyên, em muốn nói cho tôi cũng được, không muốn nói cho tôi cũng chẳng sao. Tôi không ép em.

Phương Tử Huyên biết Lâm Vũ Thần không phải kiểu người tò mò luôn cố gắng tìm hiểu những bí mật của người khác. Anh sẵn sàng ngồi nghe cô tâm sự và góp ý cho cô. Anh cũng sẵn sàng không hỏi bất cứ điều gì nếu như cô không muốn kể ra. Có nhiều lúc cô muốn nói với anh một số chuyện của bản thân nhưng cuối cùng lại không thể mở lời được. Anh biết cô có điều muốn nói nhưng chưa từng chủ động bảo cô kể cho anh nghe.

- Em hỏi anh này, nếu như anh gặp một người con gái và rất thích cô ấy, anh có tỏ tình ngay không?

- Em hỏi tôi về phương diện nào?

Phương Tử Huyên ngớ người ra. Anh hỏi cái gì vậy? Cô chỉ muốn nghe anh trả lời là có hay không thôi mà.

- Phương diện nào là phương diện nào?

Lâm Vũ Thần rót cho Phương Tử Huyên một cốc trà, đưa cho cô rồi nói:

- Phương diện trong vấn đề mà em hỏi có nhiều lắm. Em hỏi tôi thích một cô gái thì có tỏ tình ngay không. Thích ở đây là thích như thế nào? Thích theo kiểu bình thường hay thích trong tình yêu?

Phương Tử Huyên cười không nổi nữa. Nếu ngược lại anh hỏi cô câu ấy thì cô đã sớm có câu trả lời rồi. Có phải những người làm pháp y đều kỳ quặc lắm không? Sao anh phân tích một câu hỏi trên nhiều phương diện giống y chang như anh đang tiến hành khám nghiệm tử thi vậy? Mà câu hỏi này đơn giản như vậy, có cần phải như anh suy diễn dài dòng ra như thế không?

- Anh hiểu từ "tỏ tình" mà, sao lại suy diễn ra là thích theo kiểu bình thường với thích trong tình yêu như thế?

- Vậy là em đang nói về vấn đề thích trong tình yêu đúng không? Tử Huyên, em nên hiểu rõ sự khác biệt giữa "thích" và "yêu". Có thể em rất thích một người nào đó nhưng chưa hẳn đó đã là tình yêu. Giống như fan với idol ấy, có người là yêu thật nhưng có người chỉ ở mức thích mà thôi. Thích trong trường hợp này là sự ngưỡng mộ, yêu mến về phương diện nào đó. Còn yêu là một thứ tình cảm nảy sinh thật sự giữa một người phụ nữ là một người đàn ông.

Ôi trời đất ạ, chỉ từ một câu hỏi đơn giản mà anh có thể phân tích ra đến như vậy. Phương Tử Huyên cô thật sự bái phục anh rồi.

- Được rồi. Như em nói vậy thì chúng ta nên xét theo các phương diện, một là "thích". Thích như thế nào? Thích này có nhầm lẫn với yêu không? Hay như tôi nói với em là "anh thích em" thì câu này thuộc phạm trù "thích" hay "yêu"?

Phương Tử Huyên ngồi đơ người ra trước câu nói "anh thích em" của Lâm Vũ Thần. Nhưng nghĩ cho cùng, câu này chỉ là câu ví dụ mà anh lấy ra để khiến cô hiểu mọi chuyện hơn thôi.

- Thích, em có thể không cần nói ra và những biểu cảm của em có thể khiến người đối diện cảm thấy em yêu mến họ. Còn yêu thì khác, e rằng em mà không nói ra lời thì chẳng ai biết. Tôi biết là em muốn hỏi nếu tôi yêu một cô gái thì tôi liệu có tỏ tình với cô ấy hay không. Nếu tôi trong trường hợp ấy thì sẽ xem xét theo các phương diện, đó là cô ấy có người yêu chưa, cô ấy có thích tôi hay không, đấy chỉ là thích chứ chưa nói đến yêu. Hơn nữa tôi cũng sẽ xem xét việc nếu tôi ngỏ lời thì cô ấy sẽ biểu hiện thế nào.

Phương Tử Huyên thở dài, một câu hỏi có hay không được anh trả lời là anh sẽ xem xét nhiều phương diện. Cuối cùng vẫn phải tổng kết về anh, nhiều lúc anh cũng thật kỳ quặc.

- Anh trả lời dài dòng quá.

- Không phải là tôi trả lời dài dòng mà là do em đặt câu hỏi nghe chung chung quá.

- Thế anh với người bạn gái trước, là anh tỏ tình hay cô ấy tỏ tình?

Thật ra, bản thân Lâm Vũ Thần cũng không nghĩ đến Phương Tử Huyên sẽ hỏi mình câu này. Anh trầm ngâm một hồi lâu, mãi không đưa được ra một câu trả lời cho Phương Tử Huyên.

- Em xin lỗi, có phải câu này riêng tư quá không? Nếu như anh không muốn nói thì thôi.

Lâm Vũ Thần lắc đầu.

- Không phải. Nói đến việc tỏ tình thì cũng không hẳn. Hồi đó là cô ấy nói với tôi, cảm thấy tôi và cô ấy rất hợp, có thể hẹn hò thử xem sao. Đó giống như một lời đề nghị hơn là tỏ tình thật sự.

Phải, chỉ là một lời đề nghị. Nghe Lâm Vũ Thần nói qua về chuyện của anh và người bạn gái trước, Phương Tử Huyên cảm thấy họ hẹn hò với nhau mà không có rằng buộc ở một cái gọi là tình yêu.

Còn cô, cô hỏi anh như vậy rồi, vậy câu trả lời của cô là gì?

Thật ra Phương Tử Huyên cô hỏi anh câu này cũng chỉ là muốn từ anh để tìm hiểu thêm một chút xem bản thân có nên nói chuyện cô thích anh cho anh nghe hay không? Nhưng mà như anh nói thì nên tìm hiểu đối phương, anh hiện giờ không có bạn gái, anh coi cô là một người bạn bình thường hay là gì? Phương Tử Huyên nhìn mãi Lâm Vũ Thần, rốt cuộc không hiểu anh có chút tình cảm gì đó vượt mức tình bạn với mình hay không nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro