Tập 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đồn công an ngây ngô đến hốt cả hoảng, Xán Liệt cài nút áo sơ mi trắng chỉn chu, thắt cà vạt. Giống như là thở không thông, hắn phiền táo kéo kéo nút thắt cà- vạt, cầm lấy văn kiện trên bàn đi ra ngoài.

"Phác sir, sao vậy."

Vừa lúc đụng phải Tiểu Duẫn mới trở về, thấy sắc mặt Xán Liệt bất hảo, quan tâm hỏi.

"Không có gì, ngồi bên trong ngột ngạt quá "

"Vậy gả. Phác sir nhịn nhẫn thôi ạ, chờ qua vụ án này, bên trên nói sẽ cho chúng ta máy điều hoà."

"Gì, lại có vụ án mới hả?" Xán Liệt lấy văn kiện trong tay Tiểu Duẫn.

"Đúng vậy, nghe nói là một vụ giết người. Hung thủ chạy, cấp trên kêu chúng ta hiệp trợ cảnh sát khu Giang Nam phá án."

Xán Liệt cúi đầu nhìn văn kiện, nhớ kỹ nội dung, rồi đưa trả cho Tiểu Duẫn.

"Tôi biết rồi. Hai phút nữa chúng ta xuất phát."

"OK~ "

Xán Liệt gật đầu, chạy đến đồn cửa hàng tạp hoá cạnh đồn công an mua thẻ cào, nhắn tin với Bá Hiền mình có án tử không về nhà ăn cơm được.

Rất nhanh, Bá Hiền hồi âm: "Bệ hạ ngài cứ làm việc đi, nô tì xin đợi ngài trở về. )

Xán Liệt nhìn, miệng ngoác tới mang tai, khoe răng trắng bóng.

Bá Hền gần đây si mê viết tiểu thuyết cung đấu, suốt ngày há mồm bệ hạ. Cậu hành văn hảo, lúc trước viết được hai đoản văn, đều được tạp chí xã dùng.

Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, tắt điện thoại đi về.

Chạy tới cảnh thự Giang Nam, Xán Liệt cùng đội trưởng một tổ, đã biết sơ nội dung án kiện. Chuyên gia Thôi Trắc Trứ nói, người hiềm nghi và người bị hại là một cặp yêu nhau, nhưng vì gia trưởng người bị hại không đồng ý, người bị hại muốn chia tay với người hiềm nghi, hai người cãi nhau lời qua tiếng lại, người hiềm nghi xung động sát hại người bị hại, mà bây giờ người hiềm nghi tung tích không rõ.

Xán Liệt nghe xong trầm mặc một hồi, mới gật đầu biểu thị hiểu, theo đội trường tiến phòng họp.

Không ai chú ý tới đôi mắt thất lạc của hắn.

=========================

Thế Huân vừa ra phòng bệnh, đã nhìn thấy Mân Thạc ngồi trên ghế băng, đầu nhỏ gật gù. Vốn trong lòng khổ sở muốn chết, thấy Mân Thạc như vậy, không chút suy nghĩ liền lắc lắc cậu.

"Erg. . . Ra rồi." Mân Thạc nói hàm hồ không rõ.

"Ừ." Thế Huân ứng tiếng, ngồi xuống bên cạnh."Anh vào được mà."

Mân Thạc lắc đầu cự tuyệt: "Không, em và bá phụ cứ hảo hảo nói chuyện."

Thế Huân gật đầu, cầm tay Mân Thạc nhét vào túi áo. Sau đó đứng lên, thuận thế dẫn theo Mân Thạc đứng lên.

"Đi thôi, đi ăn cơm."

Mân Thạc nghiêng đầu hỏi: "Em không trở về tổ kịch à?"

"Chẳng lẽ không dành chút thời gian ăn cơm."

"Được rồi."

Mân Thạc cứ như vậy bị Thế Huân cầm tay ra y viện, thẳng đến đi tới bên lề đường, mới chợt nhớ tới, vội vã tránh thoát.

"Sao vậy?" Thế huân nghiêng đầu nhìn qua, giọng nói mềm, trong mắt đầy ôn nhu.

Mân Thạc nói không nên lời, biết Thế Huân bây giờ còn đang thương tâm, không đành lòng đả kích hắn. Đành khẽ lắc đầu, từ trong túi lấy điện thoại ra.

"Xem mấy giờ rồi."

". . ."

Sau đó tới chọn mấy đồ chiên, Thế Huân đứng bên cạnh nhìn cậu chọn chọn.

Suy nghĩ một chút, khẽ cười hỏi: "Em nhớ anh dặn kêu ăn ít mấy món này mà."

"Đúng vậy." Mân Thạc nặng nề gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục chọn. "Nhưng anh chọn cho anh ăn."

"Vậy còn em?"

"Em? Nhìn anh ăn là được rồi." Mân thạc trừng mắt nhìn cười nói.

Thế Huân trề môi, khom lưng từ phía sau ôm lấy Mân Thạc.

"Nha, làm gì vậy." Mân Thạc thấp giọng.

Thế Huân giảo hoạt cười cười, bám vào bên tai Mân Thạc nhỏ giọng nói: "Anh không cho em ăn đồ chiên, vậy để em ăn anh là được. Vừa trắng vừa tròn, so với đồ chiên ngon hơn nhiều."

Nhất thời, lỗ tai Mân Thạc ửng đỏ lên. Cậu nhẹ nhéo hông Thế Huân, không dám nhìn hắn.

"Ban ngày dám nói lưu manh."

"Cho anh nghe thôi mà."

Mân Thạc cười khanh khách, khẽ đẩy Thế Huân một cái.

"Thôi được rồi thích gì anh lấy cho."

Thế Huân lúc này mới ngồi xuống, vum61t vuốt tóc Mân Thạc: "Cái nào cũng được."

Ăn cơm xong, hai người trở về nhà, ngây ngô một hồi, đạo diễn thông tri Thế Huân trở về tổ kịch.

Mân Thạc chuẩn bị làm điểm tâm cho hắn, phối hợp y phục cho hắn, từ trong ra ngoài tựa như Thế Huân là nàng dâu nhỏ.

Thế Huân ngồi ở trên giường nhìn Mân Thạc bận rộn một hồi, một tay kéo lấy cậu, ngồi trên hai chân mình.

"Được rồi không vội đâu, ngồi xuống với em đi."

Mân Thạc bị động tác đột nhiên của hắn khiến trở tay không kịp, đẩy vai Thế Huân,: "Vậy em thả anh ra."

"Không, ngồi yên trên đùi em là được." Thế Huân cà cà trên vai Mân Thạc, hơi làm nũng: "Em muốn hảo ôm anh một cái."

Mân Thạc đành thuận theo ôm hắn cổ. Cũng không biết ở trong phòng bệnh hai cha con nói chút gì, sau khi đi ra, Thế Huân trở nên khác biệt.

"Mân Thạc à, anh biết không, so với ba năm trước đây anh có tình hơn rồi."

"Ủa vậy hồi đó không có à."

"Đương nhiên không." Thế Huân lập tức bác bỏ. "Hiện tại, anh chỉ yêu em nhất thế gian này mà thôi."

"Không biết xấu hổ, tôi nói yêu cậu khi nào." Mân Thạc nghiêng đầu sang một bên, không dám để Thế Huân thấy gò má phiếm hồng của mình.

Thế Huân cũng không vạch trần, môi đưa lên bên tai, ngậm vào rái tai của cậu.

Mân Thạc cứng đờ, sau đó phản ứng kịp, đẩy Thế Huân: "Lát em còn đến tổ kịch nữa."

"Không sao đâu, còn hai tiếng lận, làm một lần thôiThế Huân nhẹ giọng, xoay Mân Thạc đối mặt với mình.

Mân Thạc mím thật chặc môi nhìn Thế Huân, trong mắt chứa đầy nhu tình rất nhanh khiến cậ rơi vào tay giặc. Đợi cho phản ứng kịp, người đã bị Thế Huân áp đảo trên giường.

Mân Thạc cảm giác mặt mình nóng rát, cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của Thế Huân, đôi mắt thâm thúy, thấy được bản thân mình.

Bỗng nhiên toàn thế giới hắn chỉ thấy mỗi mình cậu. Mân Thạc ôm lấy cổ Thế Huân, to gan hôn lên.

Thế Huân bất ngờ, tiện đà dùng sức hút duẫn môi Mân Thạc, hai tay không ngừng hạ dời, giải khai từng nút áo sơmi.

Thế Huân trực tiếp lấy tay vuốt ve làn da Mân Thạc, cậu cảm nhận trái tim như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Rõ ràng không phải lần đầu tiên làm tình, lại cảm giác chân chính lần đầu.

"Thế Huân. ." Mân Thạc thấp giọng gọi.

Thế Huân hôn mắt cậu: "Hửm?"

"Đừng chê anh."

Thế Huân khẽ cười ấm áp: "Sẽ không."

"Ở trong lòng em, anh mãi mãi tốt nhất."

Thế Huân vùi đầu, lửa nóng vẫn khắc trên ngực Mân Thạc. Cậu ôm lấy đầu Thế Huân, cảm thụ được đôi môi mềm mại của Thế Huân trượt trước ngực, đầu lưỡi ấm áp xẹt qua đầu nhũ, khiến toàn thân cậu run rẩy, thoải mái lan tràn toàn thân.

Hết lần này tới lần khác Thế Huân còn thấy chưa đủ, khéo tay nắn bóp đầu nhũ bên kia, tay còn lại luồng xuống phía dưới du động, đưa vào quần jean, cách quần lót vuốt ve tiểu Thạc. Rất nhanh, Mân Thạc bị hắn vuốt ve chịu không nổi chảy ra tinh dịch, làm ướt vải vóc.

Mân thạc ngụm lớn thở phì phò, tùy ý Thế Huân hôn điên đảo, mút chặt lấy môi Mân Thạc, làm cậu muốn tắt thở, càng không ngừng nuốt nước miếng.

Thế Huân vươn cánh tay thon dài, lúc loại ở tủ đầu giường. Trước tiên phải chuẩn bị, thật vất vả mới tìm được hộp vaseline.

Thế Huân mở nắp, quét trên tay, thoa đằng sau cho Mân Thạc. Cảm giác phía sau lành lạnh, thoải mái nhắm mắt lại. Thế Huân đắc ý cười cười, dò xét nửa ngón giữa đi vào.

Mân Thạc chỉ a kêu một tiếng, vẫn chưa ngăn cản động tác của Thế Huân.

"Mân Thạc."

"Ừm?" Mân Thạc mở mắt, hai tròng mắt mê ly.

"Nhìn em."

Mân Thạc mím môi, đối mặt Thế Huân. Hắn ôn nhu cười cười, rồi mạnh mẹ đưa toàn bộ ngón tay vào.

Mân Thạc hút khí lạnh, hai chân nâng lên bên hông Thế Huân.

Ngồi dậy đón nhận đôi môi của Thế Huân.

=======================TBC===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro