Chương 20: Tình yêu có phải là một thứ rất khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 20: Tình yêu có phải là một thứ rất khác?

Khi 20 tuổi, người ta sẽ bắt đầu tò mò về những điều mới mẻ. Tình yêu là một trong số những điều mới mẻ đó...

Khi 25 tuổi, người ta sẽ bắt đầu âu lo. Trong vô số mối âu lo của cái tuổi trẻ chưa qua già chưa tới ấy có ....tình yêu....

Hôm nay người ấy có vui không? Hôm nay người ta có biết đã làm mình buồn? Người ta yêu mình vì điều gì, người ta đến với mình vì tình yêu hay chỉ coi mình là nơi để quên đi hình bóng cũ....???

Vì âu lo nên người ta lao vào tình yêu bằng một thứ xúc cảm mãnh liệt nhất, thăng hoa nhất và đắm chìm nhất.

Lúc ấy, người ta chỉ có một nỗi băng khoăng là bao giờ mình sẽ thuộc về nhau???

...................

Khi bạn càng hiểu rõ về một người bạn sẽ càng nhìn thấu những ngóc ngách xấu xa trong trái tim của họ. Mọi mộng mơ tan vỡ, mọi thứ ảo tưởng về nhau biến mất, chỉ có hai con người trơ trọi đối diện với bản chất thật của nhau. Chỉ khi đó, người ta mới có thể thấu hiểu hết hai chữ "Tình Yêu".

Vậy nên, khi bước qua tuổi 25, người ta sẽ bắt đầu muốn buông bỏ. Buông đi những suy tư, bỏ đi vài nỗi buồn và quên đi vài điều cũ kĩ...

======================

Mai ngắm nghía thật lâu một bức hình cũ kĩ trên tay, cô nhẹ nhàng mỉn cười ngước lên nhìn Quang.

Những tia nắng sớm chiều đổ vàng trên mái tóc Mai, đôi mắt cô hấp háy dưới sắc vàng lấp lánh của ánh hoàng hôn, một khoảng khắc trong Quang ngừng lại. 4 năm trước anh gặp Mai – hồi cô mới bắt đầu yêu Nguyên, ấn tượng của cô trong anh khá mạnh mẽ, một cô gái khó gần với một khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói cũng không nhẹ nhàng giống như các cô gái người Hà Nội hàng ngày anh hay tiếp xúc. Khi nhìn Nguyên và Mai ở bên nhau, Quang cảm thấy như mọi hành động đều nói nên một điều rằng em trai anh là người yêu cô nồng thắm hơn. Nhưng sau một thời gian dài hai người xa cách rồi quay lại với nhau, tuy chỉ là từng cử chỉ hành động rất nhỏ thôi, Quang cũng nhận ra rằng Mai đã thay đổi. Vẫn nụ cười ấy, đôi môi ấy, giọng nói vẫn lúc ấm áp nhẹ nhàng lúc lại hời hợt vô tâm, nhưng ánh nhìn đã đằm thắm hơn rất nhiều.

Hỏi chăng là vì thời gian đã thay đổi hay vì tình yêu khiến con người ta thay đổi?

- Anh và Nguyên có vẻ giống bố nhiều hơn?

- Vậy à???

Quang cười nhẹ, anh cầm lấy một bên bức ảnh, đầu anh ghé gần lại Mai chăm chú nhìn vào bức ảnh. Hơi thở đều đều của cô sát bên tai anh, trái tim anh bỗng rung lên những nhịp thổn thức, tựa như nghìn năm rồi giờ nó mới thức tỉnh những nhịp rung động của mình.

- Mẹ anh đẹp quá, tuy nhìn nước ảnh đã cũ rồi nhưng em vẫn thấy mẹ đẹp. Em còn không có nổi một bức ảnh của mẹ mình.

- Anh đã nghe Nguyên kể về em rất nhiều rồi. Em đã vượt qua quãng thời gian đó một mình sao?

- Cũng gần như vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến em, như Huy, Nguyên rồi anh và cả Phong nữa. Em biết, em sẽ không cô đơn...

- Em đã lớn rồi cô bé ạ.

Quang cười, đặt nhẹ một bàn tay lên mái tóc Mai.

Lòng anh bỗng thắt lại, "nếu như em biết rằng lúc này anh đang ước giá như có thể quay lại quãng thời gian em và Nguyên chia tay, nhất định anh sẽ không đánh mất em như vậy."

Điều quan trong nhất trong tình yêu là thời điểm...mà anh đã bỏ lỡ nó mất rồi.

==================

Khoảng thời gian thảnh thơi duy nhất của Huy lại bị cắt ngang bởi một số máy lạ.

- Thành cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Hắn thừa nhận đã giết vợ mình, hắn khai là do ghen tuông quá nên khi nghi ngờ Phương có tình nhân, hắn đã lên kế hoạch giết hại.

Tiếng Như Phong phấn khích trong điện thoại, Huy chỉ bình tĩnh đáp lại lời cô.

- Bằng chứng ngoại phạm thì sao?

- Hôm đó sau khi họp xong ở Lào Cai, hắn trở về khách sạn thay đồ, đợi mọi người ngủ hết, hắn mặc quần áo khác bắt một chuyến xe khách về Hà Nội thực hiện hành vi của mình.

- Em tin sao???

Huy hỏi đầy nghi ngờ.

- tất nhiên là không, nhưng hiện tại đã đủ bằng chứng để bắt hắn trước đã. Để hắn khai ra đồng phạm thì còn dài. Ha ha ha, cuối cùng cũng nhẹ được một lần nợ.

Như Phong cười sảng khoái khiến Huy cũng bật cười lớn.

- Vậy tối nay mình đi ăn mừng nhé.

- Anh đặt chỗ đi, rồi qua đón em.

- Okie em yêu.

- Mỗi lần anh nói thế em thấy anh như người khác vậy, nghe ngọt ngào lắm.

Cậu cười nhẹ.

- ừm, anh sẽ nói thế nhiều hơn. Thôi cúp nhé, lát gặp nhau mình nói nhiều hơn.

- Vâng.

Huy chờ Phong cúp máy trước rồi mới buông điện thoại.

Cậu thấy nóng ruột tính bấm số Mai nhưng nghĩ một hồi lại thôi, tắt điện thoại đi, tựa người vào ghế thở hắt ra. Dạo này bệnh đau đầu hình như đang tìm đến cậu tốt nhất nên cho não mình nghỉ ngơi...Huy vắt tay lên trán, bắt mình chìm vào giấc ngủ.

==================================

Huy ghé tới trại tạm giam đã xế chiều.

Cậu đặt mình ngồi xuống ghế.

Cánh cửa sắt kín bưng trước mặt cậu phát ra những tiếng lạch cạch mở khóa.

Hai cảnh sát dắt theo Thành cả hai tay đều bị còng đi tiến lại gần về phía mình.

Thành nhìn thẳng vào mắt Huy như không hề run sợ.

Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch mép nở một nụ cười khẩy nhàn nhạt.

- Xin chào quái vật.

Huy cất tiếng chào.

Đôi mắt Thành long lên, nhưng người hắn đang bị hai cảnh sát ghì chặt lại nên không thể nhúc nhích được thêm gì, chỉ biết căm phẫn nhìn ánh mắt ngạo nghễ của Huy.

======================

======================

Mai và Quang đang cùng nhau bê ít đồ lên phòng gác trên.

Tiếng người nói chuyện xì xào vọng ra bên ngoài hành lang khiến cả anh và cô đều ngừng bước lại.

Qua khe cửa khép hờ, Mai nhìn thấy Nguyên đang đứng nói còn mẹ anh thì đang ngồi đung đưa trên một chiếc ghế tựa lớn.

- Con bé hôm trước thế nào rồi.

- Cũng được mẹ ạ, nói chuyện rất hợp.

- Con thích là được rồi, quan trọng là mình nên khéo nếu để con Mai nó biết thì sẽ không hay. Nó có thể sẽ điên lên mà tẩu tán số tài sản của ông nội con mất, còn nếu con khéo ra thì khi chia tay trong yên bình rồi con vừa sẵn có chỗ đứng vừa sẵn luôn có vợ mới. Đàn ông không nên cô đơn quá lâu...

- Mẹ yên tâm, cô ta sẽ không biết được đâu. Cô ta vẫn cứ nghĩ con đã quên tất cả...

Đôi chân Mai bỗng khụy xuống.

Quang đỡ lấy một bên người cô.

Anh đặt đống chăn chiếú hai người đang cầm trên tay xuống đất thật nhẹ nhàng, vội vàng dìu cô sang một phòng trống trên lầu đóng cửa lại.

Khuôn mặt Mai tím ngắt không còn một giọt máu.

Điện thoại trong túi áo Mai bỗng đổ chuông liên hồi mà cô dường như không còn đủ sức bắt mắt nữa.

Quang lôi máy từ trong túi cô ra bắt máy hộ.

- Vâng, Mai đang có việc bận, cậu cứ nói đi.

Hồi sau anh tắt máy.

- Em đã bình tĩnh chưa....

- Huy gọi em có việc gì thế.

Mai không trả lời câu hỏi của Quang, cô thẫn thờ hỏi lại anh.

- Về chuyện chị em.. Nhưng lát anh sẽ nói. Giờ em đã thực sự bình tĩnh chưa.

- Quang, anh nói xem...vừa nãy em nghe không nhầm đúng ko???

Quang im lặng không dám lên tiếng.

Mai ngập ngừng đưa tay lau nhẹ một giọt nước mắt không kìm được mà rớt ra trên mi mình.

- Em đã lường trước được mọi điều...nhưng sao giờ nghe điều này từ miệng anh ấy...lòng em lại đau như vậy.

Bàn tay cô run rẩy, cảm giác như cô đang muốn bấu víu lấy một thứ gì đó xung quanh nhưng lại chẳng có gì để cô víu lại.

- Em...em...sau tim lại đau như vậy...em đã biết trước sẽ như thế này.

- Mai...em đừng nói nữa...

Quang ôm lấy Mai vào lòng.

Anh muốn ôm trọn lấy cả người cô, muốn bao bọc cô như thế này mãi mãi.

Nghe tiếng cô thổn thức mà lòng anh lại càng thêm đau đớn.

- Nghe anh nói đây, em phải tỉnh táo lại. Đừng làm ầm lên ở đây ông bà biết sẽ không hay đâu. Để khi Nguyên về em hãy làm mọi chuyện với nó thật rõ ràng, hiểu chưa???

Mai ngước lên nhìn Quang đôi mắt gần như tê dại.

Anh khẽ rùng mình như cái ánh mắt lạnh lẽo trước kia của cô lại xuất hiện.

Mọi thứ ánh sáng bao bùm khi nãy trong cô giờ đây dường như vụt tắt.

- Em biết rồi.

Mai lạnh lùng cất lời, đẩy người Quang ra.

Cô mở cửa bước ra đi lên phía trên gác, đôi hàng mi đã khô nước chỉ còn lại đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước không hề lay động.

===================

Trời gần như đã tắt nắng

Mai rũ nốt tấm ga trải bàn căng lên dây phơi.

Dù đôi tay vẫn đang làm việc như hiện tại tâm trí cô đang hỗn loạn vô cùng.

Tức giận, sợ hãi...hay thất vọng....mọi cảm giác gần như mung lung trong đầu cô lúc này.

Câu chuyện chớp nhoáng cô và Quang vô tình nghe được thật quá sức chịu đựng của cô. Giờ Mai sẽ đối diện với Nguyên thế nào...giờ cô sẽ là hận thù hay sẽ là chia ly với anh ấy đây....

Một vòng tay chợt bất ngờ ôm lấy Mai từ phía sau.

Mùi nước hoa thoảng đến quen thuộc cho cô biết rằng đó chính là anh.

Mai không dám quay đầu lại, cô cứ để em cho Nguyên ôm lấy mình, nhẹ thủ thì bên tai cô những lời ngọt ngào.

- Hôm nay chuẩn bị cỗ bàn chắc cũng mệt rồi, lát nữa xuống ăn xong vợ chồng mình sẽ xin phép về sớm.

Thấy Mai không nói gì, Nguyên nghĩ rằng cô đang mệt nên lại càng ra giọng an ủi.

- Mệt quá nên người mềm nhũn cả ra rồi đây này, thôi để đống này ở đây lát anh bảo cô Quỳnh lên phơi nốt cho. Xuống nhà thôi, cỗ bàn dọn ra mâm cả rồi.

Mai tách đôi tay của Nguyên đang đặt lên eo mình ra, quay người lại.

Tuy nhận ra vẻ mặt khang khác của Mai nhưng Nguyên cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ là cô đang mệt.

- Anh cứ xuống đi, còn một ít thôi em phơi xong sẽ xuống ngay.

Nghe giọng lạnh lùng của vợ, Nguyên chỉ biết chột dạ sợ cô giận vì cả ngày hôm nay anh không hỏi han hay giúp cô việc gì, chứ không hề mảy may nghi ngờ.

- Để anh làm luôn cho.

Anh vội vàng cúi xuống lấy đồ giăng lên giây phơi.

- Nhà mình có cái mái che lớn tí xuống đóng lại sẽ không lo bị sương muối.

Vừa làm Nguyên vừa bắt chuyện.

Thấy Mai đứng bên cạnh kẹp đồ không nói gì, bầu không khí đầy căng thẳng khiến Nguyên bắt đầu thấy lúng túng.

- Mai....

- Vâng.

- Em sao thế?

- Không, không có gì đâu. Anh phơi nốt đi, em chỉ hơi mệt thôi.

Anh lo lắng ngừng tay sờ lên trán cô, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô.

Mai lúc này đang đầy mâu thuẫn.

Người đàn ông này...rút cuộc anh ấy là ai?

- ừm, mặt em trông xanh lắm. Lát nữa ăn xong về sớm thôi.

- Vâng...

Cô gật đầu rồi nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

Cô không muốn anh nhìn thấy sự hoài nghi đang trỗi dậy trong đôi mắt của mình.

Khi niềm tin vụn vỡ, người ta thường lảng tránh bằng việc ngừng nhìn vào mắt nhau.

Người ta thường nói tình yêu là một thứ gì đó rất khác....

Phải chăng khi cùng nhau đi đến một bước đường cùng....tình yêu có thể là một thứ gì đó rất khác không???

=============================

Is it too late now to say sorry?

'Cause I'm missing more than just your body, oh

Is it too late now to say sorry?

Yeah, I know-oh-oh, that I let you down

Is it too late to say I'm sorry now?

.......................

I'll take every single piece of the blame if you want me to

But you know that there is no innocent one in this game for two

I'll go, I'll go and then you go, you go out and spill the truth

Can we both say the words, say, forget this?

Y3J_^�Ox�"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro