Chương 22: Chúng ta liệu có tin nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Chúng ta liệu có tin nhau...

Mai lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.

Ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, cô khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh.

Có vẻ như cô đã ngủ một giấc ngủ dài nhất từ trước đến giờ, đây là ở nhà sao? Chẳng lẽ cô vừa mơ một giấc mơ giống hiện thực đến vậy.

- Mai...

Giọng nói quen thuộc của Nguyên.

Mai định ngồi dậy nhưng toàn thân cô nặng trĩu.

Mình bị cảm sao? Cô thầm nghĩ, cất tiếng đáp lại lời chồng.

- Anh ơi.... Sao người em mệt thế này.

- Em không nhớ gì à?

Nguyên ngồi xuống bên giường.

Một tay vuốt tóc cô, một tay đặt chiếc khăn lạnh lên trán cô.

- Không...

- Em vừa bị ngất.

- Chẳng lẽ...

Nhìn thấy đôi mắt long lanh của Mai, Nguyên lo lắng sợ cô lại không làm chủ được bản thân như lúc nãy, vội nắm lấy tay cô.

- Bình tĩnh nào, em nhìn thấy bạn anh rồi nhận nhầm anh ấy là anh trai em, sốc quá nên mới ngất.

- Em chắc chắn anh ấy là anh Long.

Mai tuy mệt nhưng vẫn quả quyết.

- Được rồi, anh biết rồi... Khi nào em khỏe lại, anh sẽ đưa em gặp cậu ấy lần nữa cho em xác nhận lại. Giờ thì bình tĩnh nhắm mắt lại ngủ đi.

Nguyên dỗ dành Mai, nhưng cô có vẻ vẫn bị kích động.

- Anh không tin em ???

- Không phải là không tin em, mà muốn mình xác nhận thật cẩn thận em hiểu không, đừng bướng bỉnh như thế.

Thấy Nguyên hơi nặng lời, Mai tức mình đưa tay quăng mạnh chiếc khăn trên trán xuống đất, nói giọng giận dỗi.

- Anh đi ra đi, em muốn ngủ.

Nói rồi, cô lập tức chùm chăn qua đầu.

Máu nóng trong người Nguyên trào lên, là cô không hiểu chuyện không biết anh đã lo lắng cho cô nhiều đến mức nào...

- Em dậy ngay, nói chuyện với anh. Lớn rồi, không phải là trẻ con nữa....động tí là giận dỗi như thế.

Mai vùng dậy, cô quát lớn khàn cả giọng.

- Thì sao...tôi như thế đấy... Là anh không tin tôi, trước đây cũng thế bây giờ cũng thế. Anh chưa bao giờ tin tôi...

Dường như bao nhiêu ấm ức về anh cô giấu kín trong lòng trào ra, thêm cả việc cô đang thực sự hoảng loạn khi gặp Vũ – một người giống anh trai cô như đúc, Mai gần như mất tự chủ lời mình nói ra lúc này.

- em đang nói linh tinh cái gì thế? Em nói thế là sao? Anh chiều em quá nên em càng ngày càng hư.

- Anh chiều tôi ư??? Anh dằn vặt tôi suốt bao năm tháng, anh đã bao giờ tin tôi chưa? Tại sao anh lại tha thứ cho tôi, vì điều gì...vì số cổ phần tôi đang giữ hay vì anh yêu tôi? Đó là anh trai tôi, sao tôi lại có thể nhầm được... anh hiểu không.

Nguyên sững sờ, dường như tất cả vạn vật trước mắt anh như tối sầm lại. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, anh cố bắt mình phải tỉnh táo nhưng dường như đại não của anh không hoạt động theo ý muốn của anh.

- Mà anh thì có bao giờ muốn hiểu.... Anh làm điều gì cũng đều có mục đích Nguyên ạ, anh nghĩ mình tốt đẹp sao???

- Em....im...ngay.

Tiếng anh quát át cả tiếng cô đang mải miết nói không ngừng.

Nguyên cầm mạnh tay Mai, mặt đối mắt mặt, ánh mắt hằm hằm như sắp chuẩn bị bùng nổ.

- Em có hiểu những gì mình đang nói không? Anh dằn vặt em ư? Là do em lựa chọn. Anh không tin em ư? Vậy em đã bao giờ hiểu về anh chưa? Nếu em hiểu, em sẽ không bao giờ nói với anh những lời như vậy.

- Anh...

Mai định cự lại, nhưng Nguyên đã nhanh chóng chặn lời cô.

- Em biết vì sao giữa chúng ta luôn có một rào cản vô hình không, đó là bởi vì em giấu quá nhiều bí mật. Giờ em muốn anh hiểu đúng không, nói hết ra những điều từ trước đến nay em giấu đi. Em có dám nói không??? Em sợ điều gì hả Mai, em mới là người không tin anh. Em không tin anh có thể bảo vệ được em, em nghi ngờ tình yêu của anh đối với em. Em quá ích kỉ...

- Anh....cút ra khỏi đây...

Cô hét lên, ôm lấy mặt khóc nức nở.

Cơn giận trong lòng Nguyên trùng xuống, bất giác anh lại thấy có lỗi với cô. Bàn tay anh định kéo cô vào lòng ôm lấy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không làm được điều đó.

- Anh cút đi...cút đi...

- Bao giờ em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyện này sau.

Nguyên rời tay Mai, đứng dậy bước ra khép cửa lại.

Anh tựa người vào cánh cửa gỗ nặng nề đó, ngồi sụp xuống, lắng nghe tiếng khóc của cô vọng ra từ căn phòng, cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn những tiếng sụt sịt, rồi những tiếng nấc tan hẳn vào màn đêm yên tĩnh, anh mới rời bước đi.

=====================

Quang cười nhìn bộ dạng tiều tụy của Mai.

- Sao lại cãi nhau với Nguyên à.

- Lần này bọn em cãi nhau lớn rồi. Nhưng em gọi anh ra đây không phải là để than thở chuyện ấy.

Mai uống cạn cốc nước, cô vẫy tay gọi phục vụ để lấy thêm đồ uống. Sắc mặt cô hôm nay có vẻ nhợt nhạt, cảm giác như cô vừa sút đi mấy cân liền.

- Ừm...
Quang ngừng cười, chăm chú lắng nghe Mai.

- Huy bạn em hôm qua có gọi điện bảo em hỏi anh là mẹ kế của anh có đứa con riêng nào không?

- Cậu Huy- bác sĩ đúng không?

- vâng, từ lúc cậu ấy hỏi em càng thấy lòng cứ không yên. Cậu ấy nói Thành – kẻ giết chị họ em là con riêng của mẹ anh. Cậu ấy hỏi có can hệ gì đến Nguyên không?

- Quả thật anh có điều tra về mẹ kế, nhưng không có thông tin gì về việc bà ấy có con riêng. Nếu có thật thì...đúng là đáng lo, em nói chuyện này với Nguyên chưa?

- anh không thấy em và anh ấy đang cãi nhau à?

Mai có vẻ mất kiên nhẫn.

- các em cãi nhau như cơm bữa, anh nhớ làm sao hết.

- Ha...anh lắm chuyện. Điều tra lại cho em đi.

Giờ mới thấy Mai nở nụ cười, tuy có đôi phần miễn cưỡng nhưng cũng khiến bầu không khí căng thẳng nãy giờ dịu đi. Quang vui vẻ gật đầu, anh chậm rãi châm điếu thuốc hút một hơi dài...

- Để anh xem...sao lại có chuyện như vậy. Mà anh nghĩ tốt nhất em nên nói chuyện này với Nguyên.

- Anh chưa điều tra ra, em sẽ không nói. Mà theo Huy nói có người tiếp tay cho Thành, có khả năng là ruột thịt với hắn bởi theo như công an điều tra thì bố mẹ Thành là bố mẹ nuôi. Hàng tháng hắn nhận được trợ cấp rất nhiều từ một người- không nhầm thì người đó là mẹ kế của anh.

- Haizzz.... Thật không thể tin được.

- Sao lắm chuyện thế không biết, em mệt mỏi quá rồi.

Mai ôm đầu thở dài.

- Được rồi để anh tính, dạo này anh cũng quá nhiều việc, còn đang tập trung vốn cho công ty bên nước ngoài. Nhưng anh sẽ cho em biết sớm nhất, em dâu ạ.

Từ "em dâu" Quang nói nửa đùa nửa thật khiến Mai cảm thấy lòng mình hơi trùng xuống. Trong thâm tâm cô biết anh ấy thích mình, cô cũng biết mình không thể đến với anh, nhưng không hiểu sao nghe những câu buột miệng của anh ấy trái tim cô đau nhói. Là tiếc nuối...hay chỉ là một phút buồn lòng mà cô để mình buông lơi. Có những lúc Mai tự hỏi, nếu như Quang là người đến trước liệu cô có còn lựa chọn Nguyên.

....................................

Mai lê tấm thân mệt rã rời về nhà khi trời đã nhá nhem tối.

Chiếc xe đậu ở sân và ánh đèn hắt ra từ phòng khách là dấu hiệu để cô biết Nguyên– chồng cô đã về nhà.

Mai đẩy cửa bước vào, Nguyên đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Nhìn điệu bộ thì có vẻ như anh đang đợi cô, nhưng khi thấy cô bước vào anh lại vờ như không thấy.

Cô không nói gì chỉ xách túi bước lên cầu thang.

- Em định cả đời này không nói chuyện với anh nữa sao?

Tiếng thở dài của Nguyên dường như vang vọng khắp căn phòng.

Mai liếc xuống chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá vương vãi, cô dừng bước quay đầu lại.

- Được vậy hôm nay chúng ta hãy nói hết với nhau đi...nói xem liệu em và anh có nên tiếp tục hay dừng lại được không anh.

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro