Chương 23: Nếu đó không phải là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Nếu đó không phải là tình yêu

Quang đưa Mai một túi tài liệu được bọc kín.

Mai ngạc nhiên nhìn anh.

- Gì vậy anh?

- Xem đi.

Cô bóc túi tài liệu, bày những giấy tờ trong đó ra bàn, lần lượt đọc từng tờ cẩn thận.

- Anh Quang, anh sắp đi thật sao?

- Ừm và có một ghế dành cho em.

- Anh Huy, chị Thu thì sao? Anh biết là em và anh...chúng ta không thể.

Đáy mắt Quang bất chợt lộ ra những cảm xúc bất ổn, chưa bao giờ Mai thấy anh có vẻ xúc động như lúc này.

Anh bất chợt nắm lấy tay Mai, dù cô rụt lại nhưng bàn tay Quang vẫn không hề nhúng nhường anh càng nắm tay cô chặt hơn.

Đôi tay Mai run rẩy, cô cúi gằm mặt không dám nhìn vào đôi mắt Quang lúc này.

- Em là không muốn hiểu hay là em đang cố gắng phủ nhận mọi thứ anh làm vì em. Em nghĩ anh yêu Thu thật lòng sao. Em là người thứ 2 trong cuộc đời này khiến trái tim anh rung động. Anh không thể nhìn em đau khổ thêm một ngày nào nữa....Anh muốn nhìn thấy em của ngày xưa, nụ cười của em chưa hề vướng bận một chút sầu muộn nào của bây giờ ... Mai, đi cùng anh đi. Xin em đấy!

- Quang, nếu em từ bỏ được Nguyên...em đã từ bỏ.

- Chẳng lẽ...em không muốn suy nghĩ về lời đề nghị này sao.

Nghe Quang nói vậy, lòng Mai bất chợt xuất hiện một thoáng suy nghĩ mơ hồ nào đó. Phải chẳng anh đã thuyết phục được cô, phải chăng trong lúc cô yếu mềm như vậy cơ hội của anh khiến cô chùn bước?

- Vậy...em sẽ suy nghĩ về điều đó được không anh?

Quang gật đầu, dù trong đáy mắt Mai không hề cho anh một tia hi vọng nhưng anh vẫn không hề muốn để ý đến điều đó. Không hiểu sao mấy ngày nay Quang cảm thấy nóng ruột, dự cảm xấu của anh thì không bao giờ sai. Anh cảm thấy như mình sắp sửa mất đi một người mình yêu thương mãi mãi, cái cảm giác lo sợ này...không chỉ còn thấp thoáng trong suy nghĩ mà giờ nó hiện rõ mồm một trước mắt anh.

Anh không muốn mãi là người đứng phía sau nhìn cô đau khổ, rồi lại đỡ cô dậy nhìn cô bước về phía người khác. Anh – không đủ vị tha như vậy, anh cũng không đủ kiên nhẫn để chờ trái tim cô héo mòn rồi thay đổi. Anh sẽ dành lấy cô, bảo vệ cô dù cho trái tim cô đã thuộc về người khác, dù cho em trai anh sẽ mãi hận anh.

Tình yêu đôi khi là một thứ thực sự khiến con người ta trở nên điên rồ như vậy.

Hành động không suy nghĩ.

Bốc đồng bất chợt.

Ngại ngần bất chợt.

Buồn vui cũng thất thường.

-----------------------------------------------------------------

Mai trở về nhà.

Tâm trạng cô lúc này thực sự nặng nề.

Nguyên hình như đã về rồi, cô có nhìn thấy xe của anh đỗ ngoài cửa.

Cô đẩy cửa bước vào.

Tiếng cười nói ríu rít từ trong bếp vọng ra khiến Mai cảm thấy kì lạ.

- Mai.

Trà tươi cười từ trong bếp bước ra.

Mai ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm Nguyên.

- Mày đến chơi? Anh Nguyên đâu?

- Anh Nguyên vừa về, đang ở trên phòng thay đồ rồi. Tao gọi mãi cho mày không được, tao chờ ngoài cửa thì chồng mày về.

- Vậy hả?

Mai đặt túi xuống ghế, rót cho mình một cốc nước, nhìn đĩa hoa quả Trà gọt sẵn trên bàn, cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ tiêu cực. Có phải cô bạn của cô đã quá tự nhiên hay không, Trà chẳng mấy khi đến nhà Mai, từ khi tốt nghiệp cô làm ở Hà Nội một thời gian rồi chuyển tới Hưng Yên làm ở khu công nghiệp. Thỉng thoảng cô và Trà cũng hay gặp gỡ nhưng không còn thân thiết đến mức, cô ấy đến nhà mình nấu nướng hay ăn uống thường xuyên gì.

- Nguyên mang ít hoa quả về, tao gọt ra trong lúc chờ mày luôn.

- Ha ha vậy à.

Mai cười đưa tay cầm một miếng táo trên bàn đưa lên miệng, cô cố tỏ ra tự nhiên che đẩy sự ghen tuông vô tình xuất hiện trong lòng mình lúc này. Cô cũng tự hỏi, không biết từ bao giờ cô lại trở nên nhỏ nhen đến vậy...cố gắng đẩy cái suy nghĩ khủng khiếp đó ra khỏi đầu, Mai dần bình tâm trở lại.

Trò chuyện với Trà một lúc thì Nguyên mới từ trên nhà bước xuống.

Anh đã thay bộ quần áo ngủ từ bao giờ.

Nhìn thấy Mai về, anh khẽ cười với cô rồi quay sang nói với bạn cô một lời khác sáo.

- Em với Mai cứ nói chuyện nhé. Anh ra ngoài một chút.

- Anh đi đâu vậy?

- Ra hút thuốc.

Nguyên nói rồi lững thững đi ra.

Mai khẽ cau mày nhìn theo dáng chồng, miệng lẩm bẩm.

- Suốt ngày thuốc.

Trà khẽ cười.

- Mày sắp trở thành bà già cáu bẩn rồi đấy.

- Suốt ngày hút thuốc, mày nói xem chẳng mấy cái phổi nó thủng ra mới biết sợ cơ.

- ha ha ha....cuộc sống gia đình thật hạnh phúc.

Mai ngừng lại nhìn bạn, dường như cô thấy Trà có vẻ gì đó đang ngưỡng mộ mình rất nhiều. Giờ cô mới quan sát kĩ bạn mình, Trà trông chẳng khác xưa là mấy dù đường nét đã đứng tuổi hơn nhưng cái vẻ kiêu sa, xinh đẹp vẫn chẳng đổi khác.

- Mày chưa yêu anh nào sao? Từ ngày chia tay với Dũng.

- haizzz ...nghe mày nhắc đến Dũng, tao lại thấy mình đang già đi. Chẳng biết anh ta giờ đang yêu con nào. Tao cũng đang yêu một gã làm công ty kế bên, nhưng gia đình gã có vẻ khó tính nên cũng chưa tính cưới xin gì.

- vậy hả??? Anh ta thế nào?

- Lương cũng khá, gia đình cơ bản, nhưng tính cách thì gia trưởng nghe lời mẹ quá. Tao thấy sống thế gò bó lắm.

- Cuộc sống hôn nhân nào chẳng thế, đều gò bó khó chịu.

- Mày thì gò bó gì, Nguyên chiều mày thế còn gì nữa, thế không tính sinh em bé hả? Có gì chưa?

- Chúng tao chưa có ý định.

- Sao cưới nhau cũng hơn 1 năm rồi.

- Thì chưa muốn thôi, vợ chồng đều bận và cũng chưa muốn vướn bận.

- Sinh đi là vừa, đợi đến bao lâu nữa. Có con rồi thì chồng lại càng chiều hơn.

- Ha ha ha...chẳng biết có chiều hơn không hay là lại mệt hơn.

Mai cười nhàn nhạt.

Cô và Trà nói chuyện thêm một lúc thì Trà nhận được điện thoại của ai đó vội chào Mai ra về.

Trà đi được một lúc, Nguyên mới về.

Anh mang về một túi đồ ăn lớn.

- Anh chưa ăn gì à?

- Anh chưa, em ăn chưa?

Cô lắc đầu.

- Em đang định nấu mỳ.

- Suốt ngày em cho chồng ăn mỳ thế này thì...

Nguyên cười trêu vợ, anh đặt túi đồ ăn trên bàn.

Mai bưng bát đĩa đổ thức ăn ra.

Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau ăn tối.

Không khí căn nhà trùng xuống.

Cả cô và anh không ai nói với ai thêm câu gì, chỉ căm cúi ăn cho xong phần của mình rồi mỗi người đứng dậy rời đi.

Mai thu dọn bàn ăn, trong lòng cô càng cảm thấy nặng trĩu. Từ giờ, cô và anh sẽ là thế này cho đến khi hết hợp đồng giữa hai người hay sao?

Cô xả nước xuống bồn, tiếng bát đũa lạch cạch, tiếng bóng đá từ ti vi phát ra nhỏ nhỏ Nguyên bật phía ngoài phòng khách.

Người ta khi nhìn thấy khung cảnh này từ phía xa, phải chẳng đều nghĩ rằng đó là viễn cảnh hạnh phúc.

Chỉ có người trong bức tranh hạnh phúc ấy mới hiểu rõ mình đang hạnh phúc đến đâu.

Thật nực cười, cuộc đời nhìn ra một vở hài kịch mà vào gần thì lại là một tấm bi kịch, vậy mà người ta vẫn không tài nào bỏ được vai diễn của mình.

Nguyên tiến lại gần Mai, anh ôm lấy cô từ phía sau.

Hơi thở âm ấp man mát bao trùm lấy vành tai cô.

- Mình đừng giận nhau nữa được không em?

- Mình đang giận nhau sao?

Giọng cô buồn buồn hỏi anh.

Anh đưa môi thơm nhẹ lên vành tai cô.

- Ừm...em vẫn chưa hết giận anh.

- Vậy anh nói xem, em đang giận anh vì điều gì?

Mai tắt nước quay người lại, ngước lên nhìn anh chờ đợi

- Vì...mẹ anh.

Mai định lên tiếng cự cãi một điều gì đó nhưng môi cô đã bị nụ hôn của Nguyên chặn lại.

Dường như bao nhiêu nhớ nhung, giận hờn, yêu thương anh dồn hết vào nụ hôn bùng cháy ấy.

Anh kéo cô lại ghế sofa, đè người cô xuống, môi vẫn không rời môi cô.

Mai gần như thấy nghẹt thở bởi sự cuồng nhiệt hơn mức thường lệ của chồng.

Họ là vợ chồng, đã gần gũi nhau bao nhiều lần rồi...

Vậy mà trong tim vẫn có cảm giác gì đó lạ lẫm khi môi kề môi, tay chạm tay.

Đây phải chăng là tình yêu???

Hay chỉ là chút dư tàn của một thứ tình yêu đã nguội lạnh của 4 năm qua, lâu lâu bùng cháy rồi lại sớm nguội tàn để lại trong lòng nhau muôn phần lạnh lẽo.

Không...nếu đây không phải là tình yêu, thì cô đã không bước đến tận nơi đây.

Mai đáp lại nụ hôn của Nguyên cũng điên cuồng hơn thường lệ.

Cô vươn tay bởi chiếc áo trên người mình xuống, môi vẫn không rời môi anh.

Vì đó là anh...chỉ có anh là người duy nhất – luôn khiến cô vượt qua mọi sự giới hạn của mình.

Nguyên bắt đầu đặt đôi môi nóng bóng của mình lên từng phần nhạy cảm trên cơ thể Mai. Cô hơi nhướng người lên, thả lỏng mình, tận hưởng từng nhấc xúc cảm khao khát đang chảy dọc trong tâm trí và cơ thể mình.

Giờ cô đã hiểu vì sao người con gái khi làm tình vẫn hay hỏi người mình yêu rằng: "Anh có yêu em không?" Dù không biết câu trả lời có bao phần dối trá, có bao phần là chân thật, thì cô ấy vẫn muốn nghe anh ta nói "Có". Bởi con người trước bất cứ thứ gì cũng vậy, họ sợ mình bị đánh giá, họ sợ mình bị lừa, họ sợ mình không đủ hấp dẫn để níu kéo một mối tình, ....họ đứng trước quá nhiều nỗi sợ mà quên đi mất việc hưởng thụ tình yêu ấy.

Yêu như ngày mai là ngày cuối cùng chúng ta được ở bên nhau.

Nếu đó không phải là tình yêu...

Thì tự chúng ta sẽ hiểu và rời xa nhau.

..........................

Nguyên nhấn người thật mạnh, Mai bật lên một tiếng kêu khẽ, cô nhíu mày bám lấy người anh. Mồ hôi trên tấm lưng trần của anh ướt đẫm lòng bàn tay cô, một tay anh tì lên thành ghế, ánh mắt anh nhìn cô đầy mê đắm, từng động tác đưa đẩy của anh đều thật kịch liệt như muốn đưa cả hai người lên sự thăng hoa tột cùng của cuộc ân ái.

Mai nuốt khan nước bọt, đầu óc cô lúc này không thể nghĩ nổi đến điều gì tất cả để trắng xóa một màu, cô nhắm nghiềm mắt cắn chặt môi dù trong cổ họng vẫn phát ra những âm thanh đầy ma mị.

........................

Nguyên đột nhiên rời cơ thể Mai, anh bế thốc cô lên tầng trên.

Anh đặt cô nằm sấp xuống giường.

Hai tay giữ lấy cánh tay cô, đè người xuống, đưa sâu vào người cô từ phía sau.

Lần này Mai không thể nhúc nhích được, toàn bộ thân thể cô và anh dính sát lấy nhau làm một. Anh càng cọ sát, dục vọng trong người cô càng trào lên một cách khó chịu. Nguyên buông hai tay ra, luồng xuống ôm trọn lấy bộ ngực của Mai trong tay mình nắm bóp ngày một mạnh.

- Anh ơi...

Tiếng Mai phát ra khàn đặc...

- Em muốn sao?

Hơi thở nóng nực của anh phả vào măng tai cô.

- Thả lỏng người ra...em sẽ không đau.

- Hự...

Mai cố tì tay mình đựng gượng dậy nhưng dường như mọi sức lực của cô đều đã bị rút cạn. Từng đợt khí nóng từ người cô trào ra, toàn thân cô run rẩy, cô cắn chặt răng dưới gối để không bật ra một tiếng kêu lớn.

- Nguyên...em muốn anh...ôm lấy em đi...em không chịu nổi nữa.

- Em yêu...những lúc này em thật dễ thương.

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ trong tiếng thở của anh kề sát bên tai mình.

Nguyên hơi lơi lỏng người, sau đó anh đột ngột tiến thật sâu vào bên trong cửa mình của Mai, tay anh ghì chặt lấy vai cô, bắn ra một luồn khí mạnh rồi nằm sấp luôn lên người cô thở hắt ra.

Nguyên nhổm người dậy, cúi xuống đặt lên vai vợ một nụ hôn dài, hàm răng anh hơi nhay nhay vào nơi đó như muốn để lại ở cô dấu ấn của riêng mình.

- Lâu rồi chúng ta mới quan hệ với nhau như thời chúng ta còn trẻ trâu em nhỉ.

Câu nói đùa của Nguyên khiến Mai đang lim dim cũng thấy đỏ mặt.

Cô quay người lại, đánh nhẹ vào má anh nói.

- Vậy là do anh hay do em đây???

- Do cả hai.

Nguyên cúi xuống chạm nhẹ vào môi Mai.

- Anh đã nói rồi, bao giờ mình đi Sapa đi mà em không nghe.

- Em nói là muốn đi Châu Âu mà. Đi trước khi anh phá sản.

- Ăn với chẳng nói.

Anh ôm lấy cô mắng.

- Nguyên...

- ừm...

- Nếu như một ngày, em sẽ lại rời xa anh..thì sao?

- Đừng ăn nói vớ vẩn, anh không muốn ngày nào cũng tranh cãi với em về việc này đâu. Anh nói rồi, anh sẽ nói chuyện với mẹ hiểu chưa?

Mai thở dài, không hiểu sao cô thấy thứ anh nói là sẽ tìm hiểu sự thật về mẹ kế của mình xa vời quá.

Ngay cả việc cô nói với Nguyên rằng mẹ bây giờ của anh không đẻ ra anh, chính bà ấy là nguyên nhân khiến cho bố và mẹ anh chia tay. Anh đón nhận điều đó một cách bình tĩnh đến đáng sợ, tựa như anh đã biết mọi chuyện và để mặc nó như vậy.

- Vậy anh cũng phải tìm hiểu xem mẹ anh có con riêng hay không được chứ.

- Ừm, được rồi. Giờ em đã đỡ lo chưa. Điều quan trọng ở đây không phải mẹ anh và em ra sao mà là chồng em với em như thế nào. Em không tin anh thì cũng phải tin rằng anh không phải người không rõ phải trái, hiểu chưa?

- Rồi...

Mai dài giọng nói.

Nguyên cười lớn ôm lấy vợ.

Dù trước mặt cô anh tỏ ra như không có chuyện gì nhưng trong lòng anh mấy ngày hôm nay thực sự như ngồi trên đống lửa. Những tin tức anh cho người ta điều tra về mẹ mình được chuyển về, càng khiến anh lo lắng cho Mai nhiều hơn.

- Em vẫn băng khoăn.

- Gì?

- Rút cuộc là vì điều gì....mà mẹ kế của anh lại như vậy?

- ừm...anh cũng rất băn khoăn về điều đó.

Mai nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nguyên vặn nhỏ đèn ngủ đi.

Anh vẫn chưa thể chớp mắt được, đợi Mai ngủ say, anh rời giường thay quần áo cầm điện thoại bước sang phòng làm việc kế bên.

- Tôi muốn có người theo sát vợ tôi hơn nữa.

- Được, nhưng mức giá sẽ cao hơn.

- Không vấn đề. Nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra với cô ấy thì các anh biết mình sẽ ra sao chứ?

- Ha ha ha ha....anh yên tâm.

Tiếng cười giòn trong điện thoại.

Nguyên hơi cau mày.

- Được, bắt đầu từ mai.

- Okie.

Anh cúp máy, đặt trên bàn làm việc rồi quay lại phòng ngủ.

Mai đã ngủ rất say rồi.

Nguyên tắt hẳn điện, trở lại giường, đặt mình xuống ôm lấy Mai.

- Anh sẽ bảo vệ em..

Tiếng anh nói khẽ.

Ánh trăng sáng vằng vặc soi vào cửa sổ của căn phòng.

Màn đêm thực sự yên tĩnh bao chùm lên tất cả.

========================

*Tg sắp thành cú đêm rùi hu hu hu T.T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro