Chương 24: Em cũng giống bao nhiêu người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Em cũng giống bao nhiêu người khác

Em cũng giống như bao người khác.

Khi chưa biết tình yêu là gì nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng từ bỏ.

Khi rung động rồi thì lại chẳng dễ dàng để mình buông tay.

Hóa ra là em cũng giống như bao người khác.

Cũng đau khổ.

Cũng nhứt nhối.

Cũng khó có thể buông bỏ được những thói quen mà tình yêu để lại.

Hóa ra là em cũng giống như bao người khác, đâu phải buông có nghĩa là đã quên.

======================

Mai ngồi tĩnh lặng trong một căn phòng với một chiếc cửa sổ đang mở toang, đón những tia nắng rực rỡ của một ngày cuối hạ.

Thời gian trôi nhanh hơn người ta tưởng.

Vào một ngày đẹp trời khi chúng ta soi mình vào gương, phát hiện ra đôi mắt mình đã xuất hiện những nét mờ của thời gian, quay lưng lại đếm được những con đường ta đã rẽ. Lúc ấy, chúng ta nhận ra rằng, tuổi trẻ...quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của chúng ta... đang dần trôi qua.

Hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến Mai bất giác khẽ run người.

Tiếng bước chân người đi ngoài hành lang vang vào căn phòng nho nhở cũng khiến Mai cảm thấy bồn chồn.

Cô đang chờ đợi người bước đến từ sau cánh cửa kia một cách kiên nhẫn nhất có thể.

Cạnh.

Tiếng mở cửa.

Mai bất giác đứng dậy như một phản xạ vô điều kiện.

- Mời em ngồi.

Người đàn ông lịch lãm mỉn cười bước lại gần cô.

Trái tim cô như muốn ngừng lại ngay tại khoảng khắc này.

- Vâng...

- Em là vợ của Nguyên?

- Vâng...

- Rất vui được gặp em. Em chờ anh có lâu không, mà Nguyên đi đâu rồi em.

- Em đến một mình.

- Đến một mình?

- Vì, em có chuyện muốn hỏi riêng anh.

Người đàn ông ngạc nhiên.

- Chuyện riêng?

Nhìn đôi mắt đang rưng rưng vì xúc động của người đang đối diện mình, anh không lỡ buông lời từ chối.

- Anh là?? Anh không phải là Vũ phải không?

Vũ lúng túng vì câu hỏi có phần hơi bất lịch sự của Mai, nhưng vì một phần giữ phép lịch sự một phần vì nể cô là vợ bạn nên anh chỉ mỉn cười nhỏ nhẹ nói.

- Không, anh là Vũ. Đây là việc riêng em muốn tìm anh hay sao?

- Em..không thể nhầm được. Anh chính là anh trai em.

Mai lắc đầu, cô nắm lấy tay Vũ khăng khăng khẳng định chắc nịch khiến anh có chút sốc. Anh nhẹ gỡ bàn tay đang bấu chắt lấy cánh tay mình ra, kìm nén sự bực mình của mình lại, chầm chậm nhắc lại với cô từng câu rõ ràng.

- Tên anh là Vũ. Anh không phải anh trai em. Anh không quen biết em, em hiểu không?

- Vậy, bố mẹ hiện tại có phải bố mẹ ruột của anh không Vũ. Em dám khẳng định rằng anh là người anh trai bị thất lạc của em.

Vũ thực sự hết kiên nhẫn để giải thích với sự ngang ngạnh của Mai.

Anh đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài.

- Anh có chút việc, em chờ anh một lát.

Mai miễn cưỡng gật đầu.

Nói rồi Vũ bước ra ngoài khép cửa lại.

Lát sau Vũ quay lại với một cốc nước lạnh trên tay, anh đặt trước mặt Mai, cố gắng nhẹ nhàng xoa dịu cô.

- Mai, anh nghĩ em nên để hình bóng của anh trai em được ra đi. Như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn em ạ. Anh đã nghe Nguyên nói qua rồi, lần trước khi em nhận nhầm anh ở quán ăn, nó cũng đến đây tìm anh. Nó đã kể cho anh hết chuyện của em nên anh cũng hiểu mà....Nhưng, anh thực sự không phải là anh trai của em.

- Vũ...mình thử ADN được không anh?

- Chuyện này sẽ rất vô lý. Anh không đồng ý đâu. Mai, em nên về nói chuyện với chồng em. Anh có quen một bác sĩ rất giỏi, chú ấy chuyên chữa tâm bệnh, biết đâu chú ấy sẽ giúp em...

- Anh ...bảo em bị điên ư.

- Không, ý anh không phải như vậy.

Vũ xua tay, vội vàng giải thích.

Mai đan chặt bàn tay mình lại, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Tại sao trái tim cô lúc này đau đến mức không còn cảm giác gì nữa như vậy.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Nguyên bước tới.

Anh điềm tĩnh ngồi xuống cạnh Mai, mỉn cười ái ngại nói với Vũ.

- vợ em, lại làm phiền anh rồi.

- Không có gì...

- Mình về thôi anh.

Mai kéo tay Nguyên đứng dậy, cô nở một nụ cười nhợt nhạt nhìn Vũ.

- Xin lỗi vì em đã làm phiền anh.

Ánh mắt buồn rười rượi lướt qua khuôn mặt anh, khiến Vũ cảm thấy ái ngại vì lời mình vừa nói ban nãy với Mai.

- Không...có gì.

- Em chào anh.

- Thôi, em về nhé anh Vũ. Hôm nào rảnh anh em mình sẽ nói chuyện lâu sau.

Nguyên cười cười, rồi dắt tay Mai bước ra ngoài.

Cả hai cùng im lặng cho đến khi họ cùng bước vào thang máy.

Không để Nguyên than trách, Mai đã ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.

Nước mắt cô không ngừng rơi, những tiếng nấc tưởng như không ngừng lại được.

Nguyên chỉ biết vòng tay ôm lấy Mai, vỗ nhè nhẹ sau lưng cô để cô ngừng lại.

Vũ bất chợt đi đến, anh đứng sững lại trước cửa thang máy.

Nguyên ngước lên nhìn thấy Vũ, anh bấm vội cửa thang máy đóng lại.

Vũ cũng vội quay người bước đi.

.........................

Mai vẫn tựa đầu vào cửa xe chìm vào giấc ngủ đầy mỏi mệt.

Nguyên không muốn đánh thức cô dậy dù họ đã ở trước cửa nhà rồi. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, anh không khỏi xót xa.

Cái tính ngang bướng của cô không bao giờ có thể bỏ được, luôn luôn làm trái bằng được ý anh mới thỏa lòng.

Nửa tiếng sau, Mai mới lờ mờ mở đôi mắt sưng húp của mình, nhìn xung quanh.

Nguyên đang nhắm mắt tựa vào ghế.

Mai nhận ra là mình đã về nhà, cô cởi dây an toàn, lay lay Nguyên.

Anh thức dậy nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt đỏ sọc của vợ, mỉn cười rồi nói.

- Ngủ đủ rồi à.

- Vâng...

- Mình vào nhà thôi.

- Vâng.

Nguyên bước xuống trước.

Anh cầm túi xách mở của cho Mai xuống sau.

- Em đã từng tưởng tượng nếu như cuộc đời em không có anh thì sẽ ra sao?

- Rồi sao nữa?

- Em nghĩ rằng ít nhất cuộc đời còn cho em có anh.

Nguyên dừng bước.

Anh quay người, kéo Mai vào lòng.

- Ít nhất cuộc đời này...chúng ta còn có nhau. Em và anh, dù là ai trong hai ta cũng không thể sống thiếu nhau. Vậy nên, sau này có việc gì nhất định phải nói với anh đầu tiên, phải kể cho anh nghe trước tiên, biết chưa?

- Em biết rồi.

Mai nhắm mắt, cô dụi mặt vào ngực Nguyên khẽ gật đầu.

- Rồi em sẽ tìm được anh ấy thôi Mai. Chỉ cần em kiên nhẫn, anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra em.

- Vậy...

Cô ngạc nhiên nhìn Nguyên không chớp mắt.

- Em hiểu ý anh chứ. Cứ từ từ thôi, em sẽ tìm được thấy anh ấy. Vào nhà đi, anh sẽ nói cho em nghe mọi chuyện.

=======================

Như Phong đẩy mạnh cánh cửa.

Huy hơi ngẩng lên nhìn cô nhưng sau đó anh vẫn bình thản gấp quần áo để vào vali.

- Anh định đi thật sao?

- Anh đã đặt chuyến bay rồi.

- Bỏ lại em?
Câu hỏi của Phong làm Huy ngừng tay lại.

Anh đứng lặng nhìn cô, ánh mắt của anh tựa hồ như muốn ôm trọn hình ảnh của cô lúc này lại. Giống như việc ra đi này, anh sẽ rời xa cô mãi mãi.

- Phong, em không thể đi cùng anh sao?

- Chúng ta đã tranh cãi rất nhiều về chuyện này rồi, giờ em không muốn nói nhiều về nó nữa. Hắn ta đã chết rồi, anh đã bắt được hắn vào tù rồi, anh còn muốn gì nữa đây.

Như Phong hoàn toàn mất bình tĩnh.

Cô lại gần, lấy hết tức giận trong mình vứt đồ đạc đã được xếp gọn gàng của Huy trở lại giường.

- Hắn cũng giống như Thành, không phải là hung thủ cuối cùng. Lời hứa của anh, anh sẽ phải thực hiện nó.

- Anh điên rồi, anh không phải công an. Anh chỉ là bác sĩ, vậy nên anh hãy chỉ làm công việc của mình không được sao?

Phong đập mạnh vào người Huy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Huy thấy Phong ngồi sụp xuống đất, những giọt nước mắt của cô lăn dài ướt đẫm đôi hàng mi.

- Đã bao giờ anh yêu em chưa? Ngày nào em cũng chỉ hỏi một câu hỏi ấy. Em biết người anh yêu là chị Mai, em cũng biết anh có những việc dang dở chưa hoàn thành ở bên kia, em cũng biết em với anh chỉ là thứ tình cảm thoáng qua trong phút chốc.... Nhưng em vẫn muốn nghe anh trả lời, đã bao giờ anh yêu em chưa?

- Phong....

Huy buông chiếc vali xuống đất, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Hóa ra cô ấy dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì cũng vẫn chỉ là một cô gái có trái tim dễ bị thương tổn.

Hóa ra cô ấy cũng giống như bao người khác, cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, cũng biết day dứt không buông.

- Anh sẽ quay trở về, anh nhất định sẽ trở về bên em.

Huy ôm lấy Phong, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đong đầy quyến luyến.

- Em không muốn anh đi...

- Anh sẽ quay lại.

- Em sẽ không chờ anh.

- Ừm...em đừng chờ.

Dù họ nói với nhau những lời tuyệt tình như vậy, nhưng trong thâm tâm họ đều hiểu rằng, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ nhau.

Tình yêu đó là như vậy.

Khi người ta cứ nghĩ rằng mình đã bước đến giới hạn rồi, mà thực ra lại không hẳn thế.

Tình yêu vẫn khiến ta lạc lối.

Tình yêu vẫn khiến ta khó quên.

Một khi đã yêu nhau rồi, chẳng vì điều gì mà phải chia tay thì vẫn khiến ta đời đời này muốn nhung nhớ.

Ngày nào chúng ta cũng hỏi người chúng ta yêu rằng: Anh có yêu em không? Em có yêu anh không? Mà quên hỏi chính mình rằng: Mình có yêu người đó hay không?

Nếu đã không yêu thì sẽ không bao giờ bận tâm hỏi.

Nếu đã muốn bỏ thì sẽ không bao giờ muốn quan tâm.

Quan trọng không phải người đó có yêu ta không, người đó yêu ta bao nhiêu. Mà điều quan trọng nhất nằm ở quyết định của chính chúng ta, có nên tiếp tục hay nên dừng lại.

.............................

- Huy, anh nói xem. Vụ án của Thành?

Phong tựa đầu vào vai Huy hỏi khẽ.

- Cuộc đời đó là một hành trình đầy bất ngờ phải không em. Khi anh trở về hãy cho anh kết quả của vụ án này. Đó là thử thách của em đấy!

- Anh biết hung thủ rồi?

- Ừm...Đồ nhỏ mọn. Anh sẽ nói với chị Mai à?

- Em đã điên chưa? Anh đã nói rồi đây là thử thách của em, anh muốn nghe đoạn kết khi anh trở về.

- Anh sẽ bình an trở về bên em chứ?

- Tất nhiên.

Như Phong vắt tay qua bụng Huy, cô ngáp dài, nhắm mắt lại. Vòng tay anh là nơi bình yên nhất.

- Mai anh sẽ gặp Nguyên trước khi đi, em có muốn đi cùng không?

- Không.

- Vậy thì thôi, ngủ đi.

....................................

Huy nhẹ nhàng xoa đầu Phong.

Một cô gái luôn bọc mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng, sắt đá như vậy, mà khi nằm trong vòng tay anh say ngủ, hiền hòa nũng nịu như một đứa trẻ.

Hóa ra cô ấy cũng như bao người khác.

Dù mạnh mẽ cứng rắn đến đâu, vẫn luôn cần một bờ vai chở che.

======================

Nguyên không lạ gì Huy.

Trước khi nghe Mai kể về Huy, anh đã từng gặp cậu ta ở quán nhậu một lần. Khi ấy, anh và cậu ta dù chưa quen biết đã có cảm giác không ưa nhau. Có lẽ, cậu ta nhận ra anh là người mà Mai yêu nên càng không có cảm tình.

Từ khi lấy Mai, Nguyên chưa gặp lại Huy thêm một lần nào.

Anh hay nghe vợ mình kể về cậu bạn thân, những kỉ niệm của cô và cậu ta, khi đó anh hay lắng nghe hơn là tỏ thái độ khó chịu, dù trong lòng anh có cảm giác nghe những cậu chuyện đó rất nặng nề.

Nguyên thường không thích đi cùng vợ đến gặp Huy. Một phần vì anh không quen thân với cậu ta, nhưng nhiều hơn là bởi anh sợ cái cảm giác mình không hiểu Mai bằng cậu ta.

So với Nguyên thì Huy có vẻ gì đó non nớt ít trải đời hơn anh. Nhưng Nguyên chưa bao giờ có cái ý nghĩ coi thường cái vẻ bề ngoài ấy của Huy, bởi một người từng trải như anh, nhìn ánh mắt của cậu ta cũng đủ hiểu trình độ và tài năng của cậu ta.

Hôm nay, nhận được cuộc điện thoại từ Huy, Nguyên đã đắn đo rất nhiều nhưng vẫn quyết định gặp cậu ta mặt đối mặt một lần.

Như anh đoán, Huy đến rất đúng giờ.

Thoáng thấy chỗ anh ngồi, cậu chậm rãi bước đến, chào anh lịch sự rồi ngồi xuống.

- Lâu rồi mới gặp anh

- Ừm...Hôm nay hẳn là có chuyện quan trọng lắm, cậu mới đến gặp tôi.

- Cũng không quan trọng lắm đâu. Chỉ là về mẹ kế của anh thôi.

Nguyên không tỏ ra có một chút bất ngờ.

Huy có nhìn thấy hết rằng hình như Nguyên đã dự liệu điều này từ trước.

- Anh biết mẹ kế của anh có con riêng chứ, và nó có liên quan đến vụ giết chị họ Mai.

- Tôi biết.

- Mẹ anh liệu có phải người đứng sau vụ đó không?

- Việc này thì phải do công an điều tra, cậu hỏi thế tôi biết trả lời sao?

- Anh nói cũng đúng. Nhưng tôi biết, anh đã biết mọi chuyện rồi. Anh biết mình đã nợ bạn tôi rất nhiều phải chứ?

- Cái đấy thì tôi hiểu rõ. Cậu có thể vào chuyện chính đi được không?

Nguyên có vẻ sốt ruột vì thái độ lấp lửng của Huy.

- Tôi nghe Mai kể, ông anh đã cho cô ấy một số cổ phần rất lớn.

- Đúng.

- Mai nghĩ rằng điều đó là tấm bùa hộ mạng của cô ấy. Hẳn anh cũng nghĩ vậy, có số tiền khổng lồ ấy trong tay, mẹ anh sẽ không dám động đến Mai đúng không? Nhưng hai người đã lầm, bà ta giết người được thì chẳng ngán chuyện gì.

Huy bình thản nói, cậu liếc thái độ của Nguyên môi nhếch lên một nụ cười khẩy nhàn nhạt.

- Ngày kia tôi sẽ về Mỹ, tôi có lời nhờ anh hãy quan tâm đến cô bạn của tôi được chứ?

- ha ha ha ha, anh đã bảo chồng của bạn anh phải quan tâm đến vợ của anh ta nghe có vẻ rất "hợp lý".

- Đừng chủ quan.

Đôi mắt sắc lạnh của Huy khiến nụ cười trên môi của Nguyên nguội đi.

Anh cảm thấy hơi rợn người với cái nhìn ấy của Huy.

- Tôi chưa bao giờ phán đoán sai. Mong anh để ý đến bạn tôi nhiều hơn, và hiện tại anh đang dự liệu chuyện gì thì đừng chần chừ nữa, nếu không chính anh sẽ giết anh và giết của người anh yêu đấy....

Huy nói rồi, uống cạn cốc nước trên bàn, điềm tĩnh đứng dậy.

- Giờ muộn rồi, tôi về đây. Mong anh để tâm đến những lời tôi nói.

- Ừm...

Nguyên âm ừ trong cổ họng, anh trầm ngâm ngồi đó, nhìn theo bóng Huy khuất dần, vầng trán anh nhăn lại, anh lại cầm điện thoại lên bấm một cuộc gọi.

=========================

"Anh trai...em luôn ở bên anh.Tại sao anh lại không biêt"

Giọng một người con gái cứ văng vẳng éo éo bên tai Nguyên.

Anh choàng dậy, thở gấp.

Mai cũng vội tỉnh giấc theo anh.

- Sao thế anh.

Nguyên nuốt nước bọt, lắc đầu nói.

- Không có gì, anh vừa mơ thấy ác mộng.

- Có nhớ mơ gì không anh?

- Anh cũng rõ nữa....lấy cho anh cốc nước.

Mai lật đật chạy xuống nhà.

Nguyên thở hắt ra, lấy tay lau mồ hồi.

Cơn ác mộng vừa rồi khiến lòng anh đang rối bời lại càng trở nên bồn chồn.

Lời Huy nói ngày hôm trước lại xuất hiện trong đầu anh.

" Anh dự liệu điều gì thì nên làm luôn đi trước khi quá muộn."

- Nước đây, anh uống đi.

Nguyên đỡ lấy cốc nước từ tay Mai, uống một hơi cạn nửa cốc.

Lúc này, anh mới lấy bình tĩnh nhìn cô.

- Mai...

- Vâng, sao thế anh..

- Không...không có gì...ngủ thôi. Anh mệt rồi.

Nguyên đặt cốc nước xuống bàn, kéo Mai cùng nằm xuống.

Dù mắt anh nhắm nghiền để cho Mai khỏi lo lắng, nhưng từng cơn đau kéo đến trong đầu anh khiến anh không tài nào đưa mình trở lại giấc ngủ.

Lại một đêm dài đằng đẵng không thể ngủ được...

=======================

,**Bk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro