Chương 25: Who will love me for me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Who will love me for me?

Nguyên xin nghỉ ốm hai ngày, nằm bẹp ở nhà.

Công việc căng thẳng cộng mất ngủ kéo dài khiến anh không gắn gượng được.

Sáng mở mắt tính đứng dậy mà người mềm nhũn, anh mới biết mình bị ốm.

Mai không cho Nguyên đi làm, bắt anh nằm yên trên giường ăn cháo uống thuốc đầy đủ. Đợi Nguyên ngủ say rồi, cô mới thay đồ rời nhà đến công ty.

Ngày thứ 2, Nguyên có vẻ khá hơn.

Anh ngồi dậy nói với Mai với giọng hờn dỗi.

- Anh ốm mà em không ở nhà với anh nổi một buổi, thế còn bắt anh ở nhà làm gì?

Mai ngồi xuống, cô đưa thìa cháo gần miệng Nguyên nói.

- Thì hôm nay em đã xin nghỉ, đừng có ốm rồi là nũng như trẻ con thế.

- Làm gì, anh trẻ con bao giờ.

Anh sụt sịt mũi lườm vợ.

- Mà dạo này công ty anh có việc gì mà em thấy anh làm việc căng thẳng thế. Nói mê cả trong lúc ngủ ấy.

- Anh nói gì?

- Em nghe không rõ lắm. Nhưng chắc là công việc. Có việc gì xảy ra hả anh, em thấy bất an lắm.

- Không, chỉ là sắp có sự thay đổi nhỏ trong hội đồng quản trị thôi.

Nguyên mệt mỏi, nuốt thìa cháo, tự đầu vào giường ngắm nhìn Mai ngồi cạnh, đang dịu dàng thổi nguội cháo cho mình, mỉn cười hạnh phúc.

Cuộc đời giống như một dòng sông, đôi khi nước chảy êm đềm, đôi khi nước lên cuộn xiết. Chẳng ai đoán được trước điều gì sẽ xảy đến với mình, rằng tương lai của mình sẽ êm đềm hay cuộn siết. Nếu bạn cô đơn, thì kể cả đứng giữa nơi náo nhiệt nhất của thành phố bạn vẫn cảm thấy mình cô độc. Còn nếu bạn đã tìm thấy một nửa của cuộc đời mình, thì kể đứng giữa nơi khô cằn nhất bạn vẫn không thấy mình lẻ loi.

Khi cô đơn người ta nhận ra được nhiều điều.

Cuộc sống là một hành trình dài để tìm kiếm người mình yêu thương, tìm nơi bình yên để sinh sống lập nghiệp.

Bình yên không phải là đứng ở một nơi bão tố. Bình yên đó là đứng ở nơi bão tố mà vẫn thấy tâm hồn mình thản thơi, không gợi một chút lăn tăn.

Chỉ là nhanh hay chậm

Xa hay gần

Đôi khi bạn cảm thấy cuộc hành trình đó như dài vô tận, đôi khi bạn muốn buông xuôi tự thả mình vào một điểm tựa vô định của cuộc sống này.

Tình yêu không đơn giản là một cuộc gặp gỡ rồi ở bên nhau trọn đời.

Tình yêu còn nhiều hơn thế.

Đó là sự kiên nhẫn, sự học hỏi, sự hi sinh và quan trọng hơn đó là sự chấp nhận và tha thứ.

Kiên nhẫn để hiểu một người.

Học hỏi những điều hoàn toàn mới mẻ về một người.

Hi sinh để nhìn thấy họ được hạnh phúc.

Chấp nhận phần "con" đôi khi bản năng, thô kệch của họ, để nhìn thấu phần "người" đôi khi còn non dại, bốc đồng, ngang tàn nhưng vẫn tràn đầy khao khát được yêu thương của họ.

Và cuối cùng tất cả để tha thứ cho những lỗi lầm của một con người không hoàn hảo – một người mà mình thực lòng yêu thương.

Khi đó, cuộc hành trình của bạn cũng sẽ dừng lại.

..........................

Hẳn lúc này, sau bao nhiêu bão tố, Nguyên đã tìm thấy sự bình yên thực sự của mình.

Anh và Mai.

Họ gặp nhau lần đầu tiên khi cả hai đều là những con người cô đơn, không tin rằng tình yêu có thật.

Họ yêu nhau rồi lại rời xa nhau, cuối cùng lại tìm với về nhau.

Khi nhìn lại mọi chuyện, anh cứ ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mơ vừa trôi qua trong cuộc đời mình, không nghĩ đó là hiện thực.

- Mai này, em có nghĩ mình đến với nhau đó là duyên số không, anh nghĩ hoài vẫn không hiểu sao này xưa mình lại yêu em?

- Trời.

Mai trợn mắt nhìn Nguyên.

Cô đưa tay kéo tai anh sang một bên mắng khẽ.

- Không hiểu thì thôi.

- Kể cả trong những giờ phút anh thấy mình hận thù em nhất, anh vẫn cảm thấy yêu em. Nếu không phải là duyên số thì là gì?

- haizzzz.... Thôi hôm nay anh ốm, em sẽ tha cho. Ăn nói linh tinh quá rồi đấy. Giờ ăn xong rồi, uống thuốc ngủ đi.

- Thế em có ngủ cạnh anh không?

Mai bật cười, tự nhiên Nguyên lại đa sầu đa cảm quá khiến cô thấy là lạ, kì quái.

- Ngày nào chẳng ngủ cạnh.

- Bây giờ cơ mà.

Mai lắc đầu cười cười, giờ chưa có con mà đã lấy phải ông chồng mỗi lần ốm như trẻ con thế này không hiểu có con sau này thì sẽ làm sao.

- Có, anh cứ ngủ đi đã.

- ừm...Em nằm xuống đi, anh mới ngủ.

- Trời, tôi chết mất.

Mai miễn cưỡng, bước lên giường, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, lật chăn chui vào nằm cạnh chồng.

- Anh muốn mình có con trong năm nay, em thấy sao.

- Haixx... hầu mình anh tôi đã mệt lắm rồi.

- Cô cứ làm như cô hầu hạ tôi thật đấy.

- ha ha ha ha, không phải hả.

- Mai, nếu hợp đồng của chúng ta kết thúc, em sẽ rời xa anh phải không, đó là lý do tại sao em không muốn có con.

Mai giật mình, cô hơi ngước lên nhìn Nguyên.

Anh vẫn nhắm nghiềm mắt, miệng vừa nói tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Mai.

- Lần này, anh sẽ để em đi.

- Nguyên...

- Thời gian tới, công ty sẽ có một số thay đổi.

- ...........

- Ông nội anh và bố anh, quyết định bãi nhiệm chức vụ của mẹ anh ra khỏi hội đồng quản trị. Anh sẽ không thể lo lắng cho em được nữa, vậy nên anh đã nói với Quang rồi. Anh sẽ trả tự do cho em, em hãy sang nước ngoài cùng anh ấy. Anh ấy cũng sẽ giúp em về việc anh trai em, Quang chơi cũng rất thân với Vũ.

- Tự do....tại sao nghe anh nói những lời này, em thấy đau lòng hết vậy.

- Mai anh sẽ gọi luật sư đến, em hãy nhượng số cổ phần của mình cho anh. Cuộc chiến này, em không cần tham gia. Đi về nơi bình yên cho em, được không?

- Để lại anh, em có thể bình yên không?

Nguyên im lặng trước câu hỏi của Mai.

Cô ôm lấy anh.

Anh biết cô ngang bướng như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng đi.

Nhưng anh trăn trở nhiều rồi.

Để cô ở lại cũng sẽ không ổn, bởi người Nguyên thuê điều tra mẹ kế của mình, báo cho anh những thông tin vô cùng bất lợi cho anh và gia đình anh và cả cô nữa. Anh đã đánh mất cô một lần, anh không muốn mất cô lần nữa, nhưng nếu không để cô đi, anh sẽ đánh mất cô mãi mãi.

- Em chỉ bình yên....khi ở trong vòng tay anh.

Tiếng cô thì thầm bên tai anh nhẹ như một cơn gió.

- Em không muốn từ bỏ thêm một lần nào nữa.

Đáp lại những lời ngọt ngào ấy, chỉ là tiếng thở dài não nề của Nguyên.

Anh chỉ biết ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa cỏ.

Ánh nắng một ngày cuối thu dìu dịu, tràn ngập căn phòng.

- Mình đi du lịch được không anh, em muốn quay lại Sapa, không biết mấy năm rồi nó có thay đổi gì không?

- Ừm...Được rồi.

====================

He cries in the corner where nobody sees

[Cậu ấy khẽ khóc trong 1 góc tối nơi mà không ai có thể thấy]

He's the kid with the story no one would believe

[Cậu là 1 đứa trẻ cùng với 1 câu chuyện mà không 1 ai có thể tin]

He prays every night "Dear God won't you please...

[Cậu cầu nguyện mỗi đêm "Gửi đến Chúa xin hãy làm ơn...]

Could you send someone here who will love me?"

[Hãy ban tặng cho con 1 người sẽ yêu thương con được không?"]

Who will love me for me

[Ai sẽ yêu tôi vì chính tôi]

Not for what I have done or what I will become

[Không phải vì những gì mà tôi đã làm hay là tôi sẽ như thế nào thế này]

Who will love me for me

[Ai sẽ yêu tôi vì chính tôi]

'Cause nobody has shown me what love

[Vì không 1 ai cho tôi biết thế nào là tình yêu]

What love really means what love really means

[Ý nghĩa thực sự của tình yêu là gì?]

=====================================

Gia đình Nguyên đều tụ họp đông đủ tại phòng khách nhà ông nội anh.

Tiếng nói chuyện bàn tán nhốn nháo khắp căn phòng, cho đến khi Kiều Anh – mẹ kế của Nguyên và Quang xuất hiện, căn phòng chợt lặng ngắt như tờ.

Ai cũng biết rằng, bà ta hôm nay là "nhân vật chính" ở đây.

Kiều Anh cười nhạt nhìn những gương mặt quá đỗi quen thuộc với mình, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cả tuổi thanh xuân của bà mê mải đuổi theo một tình yêu tưởng như vô vọng, đuổi theo một cái bóng của một người đàn bà khác, với khát khao chỉ duy nhất được làm nữ chính trong một câu chuyện tình yêu xây lên bằng ảo mộng của mình. Cuối cùng, bà cũng thỏa được ước mong, nhưng rồi đổi lại bà đã được những gì...

Đồng tiền và cuộc đời đều bạc như vôi.

Những người trước mặt bà lúc này, trước đây họ từng là những kẻ lạy lục cầu xin bà tạo cho họ cơ hội làm ăn, tạo con cái họ chỗ đứng vững chắc. Trước đây họ đều là những kẻ tung hô bà lên tận mây xanh, bà ho nhẹ một lời cũng không dám cãi.

Vậy mà giờ...

Chúng dám ngạo nghễ đững trước mặt bà, chĩa vào những ánh nhìn khinh miệt.

- Mẹ.

Nguyên len từ đám đông bước ra.

Kiều Anh thoáng thấy vẻ tiều tụy trên gương mặt của con mình, nhưng bà dường như không một chút động tâm.

Nếu hỏi một câu rằng bà có từng coi Nguyên là con của mình hay không?

Chắc hẳn, bà biết câu trả lời trong lòng mình luôn là một số không tròn trĩnh.

Với bà, anh giống như một thư công cụ để tồn tại trong ngôi nhà này hơn là tình yêu thương cần phải có.

- Ừm, con đấy à.

- Ông sắp xuống rồi.

Nguyên nói với một chất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng có vẻ gì đó rất xa cách.

- Ừm...

Bà cười nửa miệng.

Ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, uống nhấp môi một chén trà nguội.

- Chị Kiều Anh, không biết có chuyện gì mà cụ lại gọi tất cả chúng ta đến đây ngày hôm nay.

- Cái đấy sao mọi người lại hỏi tôi.

Bà hờ hững đáp những câu hỏi có ý công kích của họ hàng.

- Chắc chắn là việc chị muốn sát nhập công ty của Nguyên và công ty của chị làm một rồi.

- Vậy à?

- Thủ tục sáp nhập cũng gần xong rồi, còn gì để nói nữa nhỉ?

- Còn chứ.

Giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng gậy đập lộp cộp dưới sàn nhà, mọi người đang đứng ngồi nhấp nhô đều phải đứng dậy điều chỉnh lại tư thế khi nhìn thấy ông Nguyên bước xuống. Theo phía sau ông nội anh là Thuận- bố Nguyên, cặp kính đen khiến khuôn mặt nghiêm nghị của ông càng khó gần.

- Đến đông đủ cả rồi chứ?

- Vâng.

Mọi người ai nấy đều cười cười đáp lại lời ông nội Nguyên với giọng vui vẻ, dù mặt họ trông vẫn căng thẳng.

- Vậy tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Bắt đầu nói về công việc thôi.

Ông Nguyên ngồi xuống, điềm tĩnh nắm lấy cây gậy trên tay mình.

Dù ông Thành chưa già lập cập đến lúc cần gậy chống nhưng ông vẫn muốn cầm nó trên tay như một sự ra uy của mình.

- Tôi sẽ bắt đầu từ việc làm ăn thua lỗ của công ty viễn thông của cậu Vĩnh Khang, cậu giờ muốn sao đây, muốn từ chức hay muốn tiếp tục.

- Bác Thành....cháu đến đây cũng là muốn nói chuyện này với bác. Nếu không vì hỗ trợ công ty của anh Thọ làm ăn thua lỗ thì chúng cháu đã không đến mức này.

Chú Nguyên cười xuê xoa, nhìn anh em xung quanh như ý nhờ mỗi người góp một lời.

- Nếu không có vụ ông Thọ làm ăn thua lỗ trốn nợ thì có cậu Khanh đã không thế. Công ty viễn thông Vĩnh Khanh vẫn chưa đến mức phải giải thể mà bác Thanh. Giờ mà thiếu nó thì công ty bất động sản của nhà chúng ta sẽ lại mất khoản lớn hàng tháng thuê Quảng cáo và Marketing bên ngoài....thì...cũng...khó.

- Tôi biết, nếu các anh chị đã nói thế, tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì, những nếu quý sau, cậu không đưa về cho tôi kết quả tốt. Thì cậu và công ty của cậu sẽ không nhận được thêm bất cứ một khoản đầu tư nào nữa, cậu hiểu không?

- Vâng, vâng, bác cứ yên tâm.

.......................

Nguyên để ý thấy sắc mặt chú mình nhẹ nhõm hẳn, nhờ cậy xong ông nhanh lẩn ra ngồi phía sau, vẻ mặt đắc ý lắm.

Anh cười nhẹ, quen rồi nên cũng không còn thấy chối mắt nữa.

- Giờ tôi mới nói đến vấn đề chính ngày hôm nay.

Ông nội Nguyên hẵn giọng.

- Tôi có nghe thông tin báo rằng vợ anh Thuận là chị Kiều Anh muốn sáp nhập xưởng may, công ty mỹ phẩm vào với công ty điện máy. Tôi không đồng ý.

Tiếng xôn xao bàn tán của mọi người.

- Ai cũng thấy sự bất hợp lý ở đây khi sáp nhập các công ty không có mối liên hệ gì làm một. Và tại sao chị lại có quyền thay đổi các vị trí nhân sự của các công ty này. Khi chị chỉ là giám đốc của một công ty con?

Một người trong họ nhà Nguyên lên tiếng.

Bà Kiều Anh chỉ cười nhạt.

- Một công ty con à??? Chẳng lẽ các người không hiểu, việc sáp nhập các công ty con sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được các loại chi phí không cần thiết. Họ không hiểu thì không sao? Chẳng lẽ bố cũng không hiểu điều này?

- ha ha ha ha, tất nhiên tôi cũng có ý định như vậy. Nhưng ý định của tôi không phải là sáp nhập công ty của cô. Cô tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi, hẳn là cô giờ không coi tôi ra gì?

Tiếng quát của ông nội Nguyên khiến căn phòng đang xầm xì những tiếng nói cười bỗng im phăng phắc. Mọi người ai nấy đều ái ngại nhìn nhau thăm dò xem chuyện gì sắp xảy đến, duy chỉ có mẹ Nguyên trông vẫn dửng dưng.

- Nhân cuộc họp gia đình này, tôi cũng xin thông báo, kể từ ngày mai chị Kiều Anh sẽ bãi nhiệm khỏi vị trí giám đốc công ty Sắc đẹp Việt. Và tôi cũng đã làm thủ tục chuyển nhượng công ty này cho một đối tác khác tiềm năng hơn, vì doanh thu trong 3 năm gần đây của công ty do chị phụ trách không hề có chuyển biến tốt.

- Bố...

- Ôi...trời...

Vài tiếng ca thán, mọi ánh mắt đổ dồn vào mẹ Nguyên lúc này.

Mặt bà cắt không còn một giọt máu, có lẽ do quá tức giận nên bà ngồi đó không nói thêm một câu nào.

- Chị Kiều Anh sẽ chuyển về tập đoàn, vị trí mới của chị sẽ do tôi trực tiếp bổ nhiệm. Mai chị hãy làm thủ tục bàn giao đi.

- ha ha ha.....nếu bố đã muốn vậy, con cũng không có ý kiến, chúng ta cứ quyết vậy đi.

Nguyên hết sức bất ngờ trước quyết định của mẹ anh, anh cũng cảm thấy hoài nghi bởi theo anh đoán thì hẳn hôm nay sẽ là buổi co cãi nảy lửa, đằng này mẹ anh dễ dàng buông súng đầu hàng như vậy hay sao?

- Được. Vậy cứ thế mà làm. Bắt đầu từ bây giờ, các công ty con của tập đoàn do mọi người đảm nhiệm, nếu quý này không đạt doanh thu như dự kiến thì cũng nên chuẩn bị tinh thần đi tìm một công việc khác, hoặc xin từ chức đi là vừa. Tôi không mở quỹ từ thiện, để các người đến đúng giờ về đúng giờ cuối tháng lĩnh tiền thả phanh đâu.

Không một tiếng trả lời.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Ai có ý kiến gì thêm không?

Đến lúc này bố Nguyên mới lên tiếng.

- Việc của Kiều Anh, lát em ở lại chúng ta sẽ ngồi với nhau nói chuyện cho rõ ràng. Còn giờ thì tôi muốn xem tình hình hoạt động của các công ty trực thuộc. Các anh báo cáo đi.

Lần lượt từng người lên tiếng.

Nguyên vẫn ngồi im, chốc chốc anh lại để ý nét mặt của mẹ anh.

Thỉng thoảng bà có quanh sang chỗ bố anh, ánh mắt hiện rõ sự oán trách ông nặng nề.

Nhìn mẹ mình, Nguyên biết chắc bà ấy sẽ không bao giờ để cho gia đình anh được yên sau chuyện này.

==========================

Nguyên về đến nhà đã 2h sáng.

Căn nhà tối om, anh nhẹ nhàng mở khóa thật khẽ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mai.

Anh thở dài, khóa cửa nhà rồi đi lên tầng.

Trận ốm vừa rồi, anh vẫn chưa hồi lại sức được thì công việc đã đến dồn dập không thở được. Giờ trong người vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, cứ về nhà là chỉ muốn vùi mình ngủ thật say.

....

Mai nghe tiếng ho của chồng, vội mở mắt.

Câu đầu tiên cô hỏi anh đầy lo lắng.

- Anh đã ăn gì chưa?

- Rồi...

Nguyên nằm xuống cạnh Mai, mệt nhọc gật đầu.

Mai ngồi dậy sợ trán chồng, thấy cả người anh nóng ran.

- Nguyên, sao người anh nóng thế, trưa nay anh có uống thuốc không đấy.

- Anh có uống...anh buồn ngủ quá. Em hỏi ít thôi, anh còn ngủ. Không mở nổi mắt nữa.

Nguyên thều thào nói.

Mai không vì thế mà để anh yên, cô bướng bỉnh lật người anh lại, đưa tay sờ hết trán rồi đến cổ anh.

- Nguyên, dậy đi anh, mình đi bệnh viên thôi. Anh ốm hơn 2 tuần rồi, cứ thế này anh để ốm nặng hơn là không ổn đâu.

- Anh không muốn đi đâu cả...anh chỉ muốn ngủ thôi.

Anh lẩm bẩm trong cơn mê sảng rồi lịm vào giấc ngủ sâu.

...................................

Nguyên tỉnh dậy thấy ngoài trời vẫn tối om, căn phòng anh nằm tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp quen thuộc của chiếc đèn chùm.

Mai đã không nằm cạnh anh từ bao giờ rồi.

Định đi xuống giường nhưng thấy cả người mềm nhũn không thể đứng dậy nổi.

Tiếng đẩy cửa.

- Em...

Mai bưng bát cháo nóng vào trong phòng, mắt cô vẫn còn đỏ hoe.

- anh tỉnh rồi.

- Ừm...

- Anh mệt quá.

Mai đặt bát cháo xuống giường, cô ôm lấy Nguyên òa khóc.

Nguyên dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi vợ.

- Anh có biết hôm qua anh làm em sợ thế nào không, cả đêm anh mê man không tỉnh, người thì sốt cao. Một mình em không biết phải làm thế nào cả, may em điện được cho anh Quang đến đưa anh đi bệnh viện.

- anh xin lỗi...em vất vả rồi.

- Anh Quang nói gọi bác sĩ về nhà tốt hơn, nên đã gọi giúp em. Đáng lẽ anh phải nghe lời em, đi khám từ tuần trước mà anh không nghe, để bệnh nặng như thế này mà còn không chịu đi bệnh viện...

Cô vẫn nói trong những tiếng nấc nghẹn nào, Nguyên cảm thấy có lỗi khi mình khiến vợ lo lắng đến như vậy. Anh không nghỉ một cơn sốt có thể quật ngã được mình, anh đã quá chủ quan rồi.

- Được rồi, anh biết rồi...lần sau anh sẽ chú ý đến sức khỏe hơn. Em đừng khóc nữa, không anh hết ôm rồi đến lượt em bây giờ. Giờ thì có để cho anh ăn cháo không đây, hay cứ ôm thế này khóc đến sáng.

Nguyên nói vậy mới khiến Mai buông người anh ra, cô vừa chùi nước mắt vừa cầm bát cháo lên.

- Thôi anh ăn được.

Anh đỡ bát cháo từ tay cô, hút từng thìa ngon lành.

Bát cháo nóng khiến người Nguyên như được hồi sinh, cảm thấy tỉnh táo hẳn người lên.

- Vợ anh dạo này nấu ăn ngon thế...Giá mà ngày nào cũng về sớm nấu cơm cho chồng thì tốt. Suốt ngày đi làm về muộn, dù tiền chẳng kiếm được bao nhiêu.

- Giờ còn đùa được.

Mai lườn Nguyên, cô rời giường đi về phía tủ lấy cho anh bộ quần áo mới.

- Ăn xong rồi anh thay quần áo đi không mồ hồi ẩm là không tốt đâu.

- Lát em thay cho anh nhé.

- Anh có phải trẻ con đâu!!!

Mai mắng Nguyên, dù miệng cô đang chúm chím nở một nụ cười ngượng,

- Xì, vợ hôm trước lấy thẻ của chồng đi mua cái gì mà hết mấy triệu, giờ nhờ thay quần áo hộ cũng không được.

- Nào... em nể anh ốm đấy nhé, không là không tha cho đâu. Kiểu đâu vợ giờ tiêu tiền của chồng phải báo cáo thế.

- Bắt nạt người ta.

Nguyên vờ làm mặt dỗi khiến Mai bật cười.

Mai cảm giác khi trò chuyện như vậy cô và anh vẫn như những đứa trẻ con mới bước vào tuổi 20, yêu nhau bằng một tình yêu vụng dại, giận dỗi nhau vì những thứ không đâu, tán tỉnh nhau bằng những lời đường mật. Chớp mắt thôi cái quãng thời gian ấy sao trôi qua nhanh thế, không vì cô rời xa anh thì liệu cô có nhận ra những nét đổi khác của thời gian nếu như hai người vẫn còn gắn bó với nhau cho đến tận hôm nay.

Chắc chắn rằng sẽ không nhận ra được.

Anh vẫn mãi chỉ là chàng trai 22 tuổi bồng bột, còn cô vẫn mãi chỉ là một cô bé 20 tuổi ngang bướng, khi ở bên nhau cãi nhau chí chóe cả ngày, khi rời xa nhau thấy nhớ nhung không xiết.

Ở trên đời này, để tìm kiếm một người yêu mình bằng cả trái tim...đó là một điều kì duyên không phải ai cũng gặp.

Bởi tình yêu là thứ xuất phát từ lòng dạ nên dễ dàng đổi thay.

Để làm quen một người không khó

Nhưng để yêu và hiểu một người thì đó là cả một chẳng đường dài.

...........................

- Những tháng ngày bên anh, là hạnh phúc của cuộc đời em

Mai khẽ nói.

Cô nhoài người đặt lên má Nguyên một nụ hôn dịu dàng.

- Đó cũng là hạnh phúc của cuộc đời anh.

Anh ôm ghì lấy cô.

- Nếu như em phải rời xa anh một lần nữa...em chắc chắn rằng, tình yêu sẽ mang e trở lại bên anh một lần nữa.

- Kể cả nó không mang em trở về, anh sẽ là người lôi cổ em về biết chưa.

- Ừm...

===================================

I will love you for you
Em sẽ sẽ yêu anh vì chính anh
Not for what you have done or what you will become
Không phải vì những gì anh đã làm hay là anh sẽ như thế nào sau này
I will love you for you
Em sẽ yêu anh vì chính anh
I will give you the love

Em sẽ trao cho anh tình yêu ấy
The love that you never knew
Điều mà anh chưa bao giờ nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro