Chương 2: Quy Tắc Của Nhược Nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhược tiểu thư, mời đi bên này, Mô quản gia đã đợi lâu rồi!_ Một người hầu cung kính nói ra, vừa nói vừa thay Thục Lý dẫn đường đến phòng khách, dù cung kính nhưng vẫn không giấu được thái độ hống hách.

- Được!_ Nhược Nhàn cũng không bận tâm mà gật đầu, bộ dáng lơ ngơ hoàn toàn không để ý việc một quản gia lại tiếp đón "tiểu thiếu phu nhân" như cô.

- Mô quản gia, Nhược tiểu thư đã đến!_ Người hầu đối với vị quản gia già mặc áo đen cúi đầu rồi thành thật lui ra.

-... Nhược tiểu thư, già là Mô Lãng, đại quản gia của Nhà chính! Hôm nay phu nhân có việc không về kịp nên lệnh ta tiếp đón cô!_ Quản gia Mô Lãng nở nụ cười hiền từ khác hẳn với phong thái bên ngoài, nhưng Nhược Nhàn thấy rõ thái độ coi thường của bà ta thông qua hành động không cho phép cô ngồi bây giờ.

Một vị khách đến nhà mà không cho phép ngồi đã thể hiện rõ tích cách của người quản gia này rồi, chưa kể người đó sẽ trở thành "tiểu thiếu phu nhân" nữa chứ. Nhược Nhàn trong lòng chán nản nghĩ nhưng bên ngoài vẫn im lặng mặt không đổi sắc nhìn chăm chăm vào Mô quản gia. Đợi cho bà ta thao thao bất tuyệt về lịch sử của Trùng gia mà cô đã thuộc nằm lòng Nhược Nhàn mới mở miệng hỏi:

- Không biết... Tôi khi nào thì gặp được mọi người trong gia tộc?

- Việc này ấy à? Già cũng không rõ lắm, một năm cả gia tộc e là chưa đến ba lần tụ tập ở Nhà chính nên sợ rằng rất lâu cô mới mới được gặp bọn họ!_ Mô quản gia bình tĩnh trả lời, nụ cười thường trực trên môi chưa bao giờ đổi.

- A, vậy tôi sẽ thử làm "vợ" như thế nào?_ Nhược Nhàn giả bộ kinh ngạc rồi hỏi, cô cũng tò mò việc sẽ làm thế nào khi không gặp được chồng mình, cha mẹ chồng cùng bà của chồng nữa.

- Đây sẽ là điều của già nói bây giờ a, tiểu thư cứ làm bất kỳ điều gì cô muốn, phu nhân sẽ căn cứ vào đó mà quyết định có chọn cô hay không! Còn về việc quan hệ trao đổi giữa cô cùng các vị thiếu gia tiểu thư cùng tiểu thiếu gia tiểu thư sẽ được phu nhân sắp xếp! Nếu một trong các vị tiểu thiếu gia chọn cô thì cô sẽ trở thành vợ của người đó!_ Mô quản gia mỉm cười tiếp tục.

- Khoan đã, như vậy tôi vẫn chưa xác định là vợ của ai ư?_ Nhược Nhàn có chút choáng váng hỏi, "vợ" của hơn mười chàng trai? Đây đâu phải truyện Harem hay NP đâu chứ.

- Đúng vậy, à, phòng mà tiểu thư yêu cầu tất cả đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư xem xét!_ Mô quản gia cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt của Nhược Nhàn, cô là người đầu tiên có vẻ mặt mặt không biết làm sao này, những cô gái trước toàn háo hức mong đợi mà thôi.

- Nhược tiểu thư, đây là gia quy của Trùng gia, mời tiểu thư nhớ kĩ!_ Thục Lý không biết từ đâu mang ra một quyển sách thật to thật dày giao vào tay Nhược Nhàn rồi đưa tay hướng về phía cầu thang_ Mời tiểu thư xem phòng!

- Ách, à, vâng!_ Nhược Nhàn hơi nhăn nhó tiếp nhận quyển sách, vừa đi vừa lật xem vài trang, xem xong còn có vẻ nghiền ngẫm.

- Nhược tiểu thư, đã đến nơi!_ Mô quản gia thân thiện mở cửa cho cô, ngay lập tức một mùi hương lập tức ào ra, là mùi giấy.

Nhược Nhàn lập tức thu lại tâm tình suy nghĩ mà tiến vào quan sát căn phòng, ừm, rất tốt. Quả nhiên là Trùng gia, chỉ trong vài ngày đã sửa sang lại căn phòng theo yêu cầu của cô, thật sự rất nhanh chóng. Nhược Nhàn tiến vào phòng vừa xem vừa rầm rì lẩm bẩm, căn phòng rộng khoảng chừng 20 m², khá rộng lớn trong khi bày biện đủ loại đồ vật. Nhìn từ ngoài cửa vào thì: chiếc giường lớn với ga trải giường màu kem nằm bên phải, đầu giường còn có một cái tủ đựng đồ trang điểm này nọ, bên trái là cửa phòng sách theo yêu cầu của cô, vào nữa là một cái tủ để đầy thú bông mà mẹ ép cô mang theo, vào nữa là cửa phòng vệ sinh, giữa phòng bày ra một cái bàn nhỏ thấp xệ cùng mấy tấm nệm như Nhật Bản thời xưa. Đối diện với cửa ra vào là cái cửa sổ sát đất bằng thủy tinh dẫn ra ban công trồng đủ loại hoa nhỏ rực rỡ sắc màu, hai bên cửa sổ gắn hai tấm rèm màu trắng có thêu mấy hoa nhỏ linh tinh. Bước vào phòng sách tham quan khoé miệng Nhược Nhàn càng không khỏi kéo lên, mấy bộ sách truyện cô yêu cầu quả nhiên xuất hiện đầu đủ.

- Nhược tiểu thư, hoàn toàn tốt chứ?_ Mô quản gia bước vào nhìn gương mặt sáng ngời của cô liền hỏi.

- Rất tốt, cám ơn Mô quản gia!_ Nhược Nhàn nhìn mấy tủ sách đến sáng mắt rồi nhìn sang Mô quản gia tươi cười sáng lạn nói.

- Vậy bọn tôi ra ngoài, Nhược tiểu thư cứ tắm rửa sạch sẽ rồi ăn trưa!_ Mô quản gia nghe vậy liền hài lòng rời khỏi phòng.

Thả người nằm trên giường của mình, Nhược Nhàn một hơi mỉm cười thả lỏng, thoải mái nằm trên giường lăn a lăn. Chợt một ánh sáng loé lên khiến cô chú ý, cô nheo mắt nhìn kỹ rồi nhăn nhó, phòng này có lắp đặt camera. Hỏi Nhược Nhàn cô ghét cái gì nhất thì câu trả lời chính là ghét BỊ-THEO-DÕI!! Mười tám năm trên đời này cô chưa bao giờ bị theo dõi mà lại bị cái Trùng gia không thân không quen này gây khó dễ, quả là ép buộc cô mà. Khó lắm mới nhịn được cảm giác ghét bỏ khi trở thành "vợ hờ" của mấy tên con trai của gia tộc này, giờ lại thêm vụ này, cô không thể không nhúng tay vào rồi. Hỏi cô nhát gan mà lại dám nổi dậy sao? Đời sống riêng tư bị xâm phạm lẽ nào bắt cô im lặng chịu? NEVER!! Cái Nhược Nhàn cô yêu nhất là tự do, dù là ai cũng không được quyền xâm phạm khi cô không cho phép!! Nhược Nhàn hừng hực lửa giận nghĩ, nhưng phải làm cái gì để thoát khỏi cái gọng kìm camera này đây? Nhược Nhàn chuyên tâm suy nghĩ, đôi mắt đảo qua đảo lại rồi dừng lại trên quyển gia quy, không chừng cái này lại có kế hay. Nghĩ gì làm nấy, Nhược Nhàn nhanh chóng đọc quyển gia quy dày cộm, lấy tốc độ cô rèn luyện được qua hơn 10 năm mà đọc.

***** Phòng Khách *****

- Chiếu cố Nhược tiểu thư? Trùng Cách thiếu gia, ngài không phải tăm tia cô ấy rồi đấy chứ!?_ Mô quản gia nghe Trùng Cách ra lệnh đối tốt với Nhược Nhàn liền bật cười trêu đùa. Tính cách của bà không quá khắc nghiệt mà còn có phần vui vẻ, bộ dáng bày ra trước mặt Nhược Nhàn chỉ để ra oai theo yêu cầu của bà chủ mà thôi.

- Không phải, đó là chị vợ!_ Trùng Cách âm hàn lắc đầu, lãnh khốc phun ra một câu.

- Ách, cô ấy là chị ruột của Nhược Huân thiếu gia?_ Mô quản gia kinh ngạc hô lên rồi cười tủm tỉm, nếu như vậy bà liền chiếu cố tốt Nhược tiểu thư kẻo kẻ thê nô kia chiều vợ mà bắt nạt lại bà.

- Mô quản gia, Nhược tiểu thư có chuyện cần tìm!_ Thục Lý lạnh lùng đi vào phòng khách thông báo, mặt không đổi sắc chào hỏi Trùng Cách.

- A, được!_ Mô quản gia gật gật đầu rồi cười với Trùng Cách, quy củ chào rồi quay lưng tiến về phía cầu thang.

-.. Cho tôi gửi lời thăm cho tiểu Huân!_ Đi qua Trùng Cách, Thục Lý bình tĩnh bình thường bình thản nói một câu rồi đi tiếp.

Nhiệt độ phòng khách liền giảm sút triệt để, Trùng Cách mang tâm trạng tồi tệ thông thả ra gara lấy xe thân chinh hỏi tội. Nhược Huân tại nhà ngây ngốc hắt hơi mấy cái liền, ngu ngơ không biết mưa to gió lớn tới...

**** Trở lại chuyện của Nhược Nhàn ****

- Nhược tiểu thư, không biết cô cần gì?_ Mô quản gia thân thiện hỏi, Thục Lý phía sau liếc nhìn Nhược Nhàn với cùng câu hỏi.

- À, tôi vừa xem xong quyển gia quy, trong này tôi thấy có một chuyện đáng lưu tâm!_ Nhược Nhàn mỉm cười nói, tay cô chắn ngay cửa ý đồ không mời khách.

- Có chuyện!? Không biết là chuyện gì?_ Mô quản gia đương nhiên không bận lòng mà hỏi.

- À, trong này có viết bất cứ ai là thành viên gia tộc họ Trùng đều có thể đặt ra quy tắc trong giới hạn của mình, tôi thắc mắc phòng ngủ có phải cũng là giới hạn không?_ Nhược Nhàn tiếp tục cười hồ ly.

- Đương nhiên là vậy rồi!_ Cảm giác khó hiểu nổi lên.

- Vậy, ừm, tôi cảm thấy làm một cô dâu thử như tôi có chút, ừm.._ Giả bộ khó xử.

- Ý Nhược tiểu thư là..?_ Sóng lòng gờn gợn.

- Tôi nghĩ cho dù có là cô dâu thử thì cũng sẽ là thành viên của Trùng gia cho đến khi nào kết thúc phải không?_ Giăng lưới.

- À, phải!_ Trượt chân mắc lưới, có chút ngộ ra.

- Vậy tôi cũng có thể đưa ra quy tắc cho phòng của mình chứ?_ Tươi cười sáng lạng như mặt trời mùa hè.

- Ách!?!_ Thần kinh khai thông, tinh thần sửng sốt.

- Khi nãy Mô quản gia đã nói là phải nên tôi đủ điều kiện để đặt ra quy tắc của riêng tôi mà!_ Chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, con mắt sóng sánh nước lộ vẻ uỷ khuất.

- Ách, cái này.._ Mô quản gia lúng túng, thật đúng là già rồi lú lẫn không nhận ra cô đang giăng bẫy.

-... Nhược tiểu thư muốn đặt ra quy tắc như thế nào?_ Thục Lý cuối cùng cũng lên tiếng, đẩy mắt kính hỏi.

- Rất đơn giản!_ Thu lại vẻ mặt buồn khổ, Nhược Nhàn từ tủ đầu giường rút ra một tấm giấy bìa cứng khổ lớn, thần thanh khí sảng đọc_ Điều 1, không được gắn các thứ như camera, máy ghi âm, máy theo dõi trong phòng tôi!
Điều 2, không một người nào không được sự cho phép của tôi mà vào phòng tôi!
Điều 3, không được soi mói, ồn ào, nghị luận về cách sống của tôi khi đang ở phòng tôi!
Điều 4, không được dịch chuyển bất cứ đồ vật nào của tôi mà tôi chưa cho phép!
Điều 5, không được vào phòng tôi khi tôi ngủ!
Chú ý: Ai Vi Phạm Thì Chịu Sự Trừng Phạt Của Tôi!!!

Mô quản gia cùng Thục Lý câm nín mà hoá đá nhìn gương mặt tươi cười như hoa nở đang khép lại cửa, tay chỉ chỉ tờ giấy in 5 quy tắc được dán trước cửa rồi vẫy tay tạm biệt hai người. "Rầm" một tiếng chói tai mới kéo được suy nghĩ của hai người kia về, cả hai nhìn nhau rồi nhìn vào tờ giấy, đồng loạt thở dài.

- Vị tiểu thư này... Aizzz.._ Mô quản gia nâng mắt cảm thán rồi lần nữa cúi đầu thở dài.

- Nổi danh hổ báo, quả không sai!_ Thục Lý vang danh lạnh lùng giờ này lại nhăn nhó lầm bầm, nhớ lại giây phút Nhược Huân cảnh báo trước khi đi rồi lại thở dài.

Nhược Huân đang chịu âm khí của Trùng Cách hỏi tội lại hắt hơi thêm mấy cái, đau khổ hỏi trời xanh hôm nay là ngày quái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro