Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Thư về đến bệnh viện,mặc áo blue vào liền đi đến phòng bệnh của An Lâm.Có lẽ An Lâm bây giờ đang rất kích động vì mất con...
An Thư chưa đi đến phòng bệnh thì đã nghe được bên trong có tiếng caĩ vả,tuy không lớn nhưng đủ để những người gần đó nghe được.
"Con điên sao bây giờ lại đòi hủy hôn?"Bà Hàn nhìn An Lâm đầy trách cứ.Mấy đứa con của bà lớn rồi nhưng chưa bao giờ làm bà hết lo lắng.An Vũ sau khi gây chuyện với Giai Vy xong,không nói không rằng xách ba lô đi mất.Giai Vy thì bị nhiễm lạnh đến nỗi phải nhập viện,bên Lý gia bắt bà phải cho một lời giải thích.Bà gọi điện lên đơn vị An Vũ thì biết được hắn đã bay sang Irắc.Không phải nói ngày mai mới đi sao?Mọi chuyện chưa hết đau đầu thì An Lâm gặp nạn,bây giờ lại đòi hủy hôn.
"Mẹ con quyết định rồi..."An Lâm mệt mỏi nói.Khuôn mặt cô vẫn tái nhợt do mất nhiều máu nhưng tinh thần đã ổn định hơn nhiều.
"An Lâm...con đã như vậy...bây giờ hủy hôn sau này ai chịu lấy con?Hơn nữa nếu con hủy hôn mặt mũi của ba mẹ biết để vào đâu?"Bà Hàn thấp giọng khuyên bảo.
"Mẹ...anh ấy vào khách sạn với người khác,lại còn hại chết con của con..."An Lâm không tin được mẹ mình,hạnh phúc của cô chẳng lẽ không bằng mặt mũi của bà ấy sao?
"Đàn ông trước khi kết hôn cũng phải có 2,3 người phụ nữ.Con chấp làm gì?Con thì không có đứa này còn có đứa khác..."Bà Hàn nghiêm giọng nói,trên mặt có chút không vui.
"Mẹ..."An Lâm uất ức nói không nên lời.Đây là mẹ của cô sao?
An Thư đứng ở ngoài nghe không nổi nữa liền ra dấu cho cô y tá bên cạnh mình,cô y tá hiểu ý đẩy đi vào.
"Đã đến giờ khám bệnh,mời bà ra ngoài chút ạ..."Cô y tá trẻ lịch sự nói với bà Hàn nhưng trong mắt lộ ra khinh bỉ,thật là bà mẹ tốt nha.
Bà Hàn cảm thấy không khí có chút căng thẳng liền gật đầu đi ra ngoài,không ngờ lại đụng phải An Thư đang đứng ở cửa.
An Thư chỉ nhàn nhạt gật đầu cho có lệ với bà Hàn,sau bao nhiêu chuyện xảy ra kính trọng đối với bà trong cô đã không còn nữa.Bây giờ khách khí như vậy cũng chỉ vì bà là mẹ An Vũ.
Bà Hàn nhìn lạnh nhạt trong mắt An Thư,trong lòng có chút phức tạp.Chính bà đã đề nghị cắt đứt quan hệ thì bây giờ An Thư cũng không thể nào cho bà một sắc mặt tốt.
An Thư đẩy cửa đi vào phòng bệnh,An Lâm vẫn thẫn thờ ngồi trên giường mắt dường như không còn một tiêu cự nào.
"Chị..."An Thư đến gần bên khẽ kêu cô,nghe y tá nói lúc An Lâm tỉnh dậy nghe được đứa trẻ mất rồi cũng không khóc không nháo nhưng cũng không nói gì cho đến khi bà Hàn vào.
"A...An Thư à..."Nghe tiếng gọi,An Lâm giật mình lau vội giọt nước mắt chực chờ rơi cười gượng.
"Em...xin lỗi...không giữ được đứa bé cho chị..."An Thư áy náy nói,mặc dù cô cũng không muốn khơi lại nỗi đau trong lòng An Lâm.
"Không phải lỗi của em..."An Lâm cười chua xót."Khi chị ngã xuống...chị đã biết...đứa bé mất rồi..."
An Thư im lặng nhìn An Lâm.Cảm giác khi ấy của chị ấy như thế nào?Có đau không?Có hối hận không?
"An Thư...chị sẽ hủy hôn!"An Lâm sau một hồi im lặng cũng lên tiếng nói.
"Hủy hôn?"An Thư nhíu mày.Tuy cô cũng hiểu nhưng tình cảm gần mười năm,nói hủy hôn...An Lâm nỡ sao?
"An Thư...có thể em không biết...Những năm gần đây Vĩnh Tường đã không còn yêu chị nữa,là do chị cố chấp níu kéo anh ấy..."Buồn cười khi cô tìm mọi cách giành giật Vĩnh Tường khỏi tay An Thư,để rồi cuối cùng bản thân lại chịu nhiều đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro