Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm gần đây,tình yêu của Vĩnh Tường đối với An Lâm dường như không còn nữa.Có chăng chỉ còn lại một chút áy náy cho 8 năm thanh xuân của cô mà Vĩnh Tường không thể buông lời chia tay,An Lâm biết điều đó nhưng cô lại lựa chọn trốn tránh...Trốn tránh những ngày Vĩnh Tường thất hẹn không đến,trốn tránh những đêm Vĩnh Tường thức khuya chỉ để nhắn tin cho ai đó...
"Chị từng nghĩ đứa con sẽ là sợi dây kết nối bọn chị lại,nhưng chị nhầm rồi.Bây giờ đứa trẻ cũng mất...Đoạn tình cảm này cũng nên kết thúc thôi..."An Lâm đưa tay xoa bụng,cười thê lương.Cô đã từng,đã từng vui đến phát khóc khi biết mình có thai...vậy mà...
An Thư im lặng lắng nghe những lời của An Lâm,hơn ai hết lúc này An Lâm cần có ai đó nghe chị ấy nói.
"An Thư chị xin lỗi em về những chuyện trước đây...thật ra chị rất hâm mộ em...An Vũ thật sự rất yêu em..."An Lâm nhẹ giọng nói.Nếu lúc đó cô không tranh giành Vĩnh Tường với An Thư,có lẽ suốt cuộc đời này An Thư cũng sẽ không biết có một người yêu cô nhiều như vậy.Tất cả đều do số phận...
An Thư nghe những lời An Lâm nói chỉ mỉm cười.Ngày hôm nay cô đã để vuột mất người yêu thương cô nhất rồi,không biết sau khi giải quyết xong mọi chuyện cô có nên sắp xếp đi Irắc không?
Cả hai đang ngồi ôn chuyện thì cánh cửa phòng bật mở,Vĩnh Tường một thân xộc xệch chạy vào.Mồ hôi thấm ướt lưng áo,có thể thấy anh ta rất vội vã.
"Anh còn dám vác mặt đến đây?"An Thư hung hăng nhìn Vĩnh Tường,nhanh như vậy đã thoát được rồi sao?Biết vậy lúc nãy cô nên kêu người tên Khắc Phi kia lột hết đồ anh ta ra rồi trói lại.
"Anh...anh đến thăm An Lâm..."Vĩnh Tường nắm chặt tay,bình tĩnh nói.
"Anh..."An Thư muốn nói nữa thì đã bị An Lâm kéo tay lại.
"An Thư,chị muốn nói chuyện riêng với anh ấy..."
"Nhưng..."An Thư không vui,lỡ Vĩnh Tường ngọt miệng dụ dỗ An Lâm lại mềm lòng thì sao.
"Không sao đâu mà..."An Lâm lắc lắc đầu.Cũng nên phải nói chuyện thẳng thắn rồi.
Cuối cùng An Thư cũng đi ra ngoài để không gian lại cho hai người,trước khi đi cô không quên liếc xéo Vĩnh Tường một cái.
An Thư vừa đi ra ngoài,do tâm trạng bực bội lại không chịu nhìn đường liền tông trúng một người đang đi từ hướng ngược lại,khiến cả hai ngã lăn ra.
"Xin lỗi,anh không sao chứ?"An Thư nhíu mày,đỡ người kia đứng dậy.
"Không sao..."Người bị ngã xua tay.
"Vậy tôi đi trước."Từ đầu đến cuối,An Thư chỉ một bộ dáng nhàn nhạt,ngay cả khi cô xin lỗi cũng không hề có chút thành ý nào.
"Cô ấy là ai thế?"Người đàn ông quay sang hỏi cô y tá bên cạnh khi An Thư vừa đi khỏi.
"Là bác sĩ An Thư,cô ấy mới được đưa lên làm bác sĩ chính thức từ nửa năm trước."Cô y tá trả lời.
"Ồ..."Người đàn ông nhìn An Thư vừa đi vừa đá viên gạch dưới chân,môi cong cong một nụ cười.Đây không phải là cô gái náo loạn ở khách sạn chiều nay sao?Dáng vể lúc đó cùng với thái độ khi đó thật khác xa nhau mà.
"Bác sĩ anh có chuyện gì sao?"Cô y tá tò mò hỏi.
"Không,nói tiếp chuyện lúc nãy đi..."Người đàn ông nói.
Cùng lúc đó,trong phòng bệnh...
Vĩnh Tường thần sắc phức tạp nhìn An Lâm,không biết nên mở miệng thế nào.Sau khi biết những chuyện cô làm cho anh,anh không có can đảm đối diện với cô...
"An Lâm...anh...không biết em...có thai.Anh...không nên đẩy em..."Vĩnh Tường khó khăn nói.Lúc chạy đến đây,trong đầu anh đã chuẩn bị cho tình huống sẽ bị An Lâm mắng chửi nhưng cô bây giờ chỉ bình tĩnh nhìn anh,sự bình tĩnh ấy khiến Vĩnh Tường sợ hãi.
"An Lâm,em nói gì đi...đừng im lặng như vậy..."
"Vĩnh Tường...bởi vì anh không biết em mang thai nên anh mới đi cùng cô gái khác vào khách sạn?Bởi vì anh không biết nên anh mới đẩy ngã em xuống đường?"An Lâm bình tĩnh hỏi,đôi mắt cô xoáy sâu vào khuôn mặt tái nhợt của Vĩnh Tường.
"Anh..."
"Vĩnh Tường năm đó là em sai khi nói dối anh,để anh lỡ mất An Thư.8 năm thanh xuân cùng với đứa bé coi như là em xin lỗi anh...Vĩnh Tường...chúng ta hủy hôn đi!!!"An Lâm bây giờ trưởng thành hơn An Lâm của sáu năm trước rất nhiều,sau bao tổn thương cùng đau khổ cô cuối cùng cũng lựa chọn cách buông bỏ.
Hủy hôn!!!
Hai từ đó giống như một tảng đá nặng nề đánh vào người Vĩnh Tường khiến tim anh đau nhói.Thì ra cuối cùng An Lâm vẫn có thể sống mà không cần anh sao?Cô gái dịu dàng luôn bên cạnh anh mặc kệ những lạnh nhạt tổn thương của anh cuối cùng cũng buông tay,cô đã không còn đứng sau lưng đợi anh quay lại,không còn đợi một câu xin lỗi của anh nữa rồi sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro