Part 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị và đội phó có quan hệ gì vậy ạ?"
Câu hỏi của Jenny khiến động tác của An Thư ngừng lại,đôi mắt cô xoáy sâu vào vẻ mặt chờ mong của Jenny...Ngay cả Trọng Khoa vừa đi đến nghe được câu hỏi của Jenny khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc,muốn nghe câu trả lời từ An Thư.
Quan hệ gì à?An Thư khẽ gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn,nở nụ cười thản nhiên.
"Quan hệ gì à..."An Thư nói được nửa chừng liền dừng lại khiến Trọng Khoa và Jenny càng thêm căng thẳng."Chúng tôi rất thân thiết nha..."
Nghe câu trả lời của An Thư,sắc mặt Jenny bắt đầu trở nên tái mét.Trọng Khoa thoáng ngây người...
"Khoan đã!!!Hàn An Thư,Hàn An Vũ...chẳng lẽ em chính là con gái thứ hai của Hàn gia?"Trọng Khoa chợt nhớ đều gì đó kêu lên.
Trọng Khoa dù sao cũng là con trai của bộ trưởng y tế,nên đối với con cháu của những gia tộc lớn cũng có chút hiểu biết nhưng vốn anh ta mới du học về nước nên có vài chuyện không biết,chẳng hạn như An Thư đã đổi tên thành Dương An Thư hay chuyện cô không phải con gái ruột Hàn gia.
An Thư không trả lời,giống như ngầm khẳng định câu hỏi của Trọng Khoa.
"Hai người là chị em sao?"Khuôn mặt ảm đạm của Jenny đột nhiên trở nên rạng rỡ,đôi mắt long lanh nhìn vào An Thư.
An Thư chỉ cười cười từ chối cho ý kiến,cô cũng không nói cả hai bọn họ là chị em,là do bọn họ tự hiểu lầm thôi.An Thư cười tà ác.
Jenny sau khi trút được tâm sự,bắt đầu trở nên thân thiết với An Thư,bắt đầu quấn lấy cô nói đủ thứ chuyện.An Thư là chị gái An Vũ,chỉ cần lấy lòng cô thì sẽ không lo An Vũ sẽ từ chối.
Đối với thái độ của Jenny,An Thư không hề để ý.Cô cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm,nếu sau này cô và An Vũ kết hôn liệu hai người này có tức chết không?
Nhưng tách cà phê chưa kịp đưa đến miệng thì đã bị một bàn tay giật lại.
"Hàn An Vũ em đang làm gì vậy?"An Thư nhíu mày không vui hỏi nhưng trên mặt không có một tia trách cứ nào.
"Uống cà phê nhiều không tốt,"An Vũ thản nhiên nói,hắn vừa rèn luyện buổi sáng về trên người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi...
Sự xuất hiện của An Vũ khiến Jenny và Trọng Khoa khá bất ngờ.Nhưng Jenny rất nhanh đã bày ra nụ cười ngọt ngào.
"Đội phó anh vừa tập luyện về chắc mệt lắm,em có mua cà phê lạnh cho anh đây."
Một cô gái ngọt ngào lại biết quan tâm người khác như vậy sẽ khiến người ta cảm động muốn chết nhưng đối với An Vũ thì ngoại lệ.Hắn dường như không hề nghe Jenny nói,mắt chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt bướng bĩnh của An Thư.
Jenny bị An Vũ ngó lơ,nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng nhắc,chỉ có thể nhìn Trọng Khoa cười gượng gạo...
"An Vũ đưa lại cho chị!!!"An Thư nghiêm giọng nhưng trong giọng nói có chút làm nũng,hiển nhiên vì biểu hiện của An Vũ khi nãy rất tốt.
Nhưng An Vũ vẫn một mực không đưa ly cà phê cho cô.
"Không cho chị uống..."
An Thư sau một hồi kiên trì cuối cùng không thể lay chuyển được An Vũ,đành tiếc nuối từ bỏ cà phê của mình.
An Vũ thấy cô ngoan ngoãn như vậy,khóe môi liền cong lên đi mua cho cô một ly sữa.
"Không uống!!!,"An Thư ghét bỏ nhìn ly sữa tươi trong tay An Vũ.
"Ngoan...uống cái này mới tốt..."An Vũ nhẹ giọng dỗ dành.
Jenny ngồi bên cạnh không khỏi kinh ngạc nhìn An Vũ,đây là cái tên mặt lạnh quanh năm suốt tháng không cười với ai đây sao?Khuôn mặt kiên nhẫn,pha chút dịu dàng hiếm có khiến Jenny có chút ghen tỵ với An Thư.Tại sao hắn đối với cô lạnh lùng hờ hững nhưng với chị gái lại quan tâm dịu dàng như vậy?Đã vậy cô chị gái kia còn không biết điều không chịu uống,nếu là cô...
"Đội phó,nếu chị An Thư không thích sữa thì anh cho em đi..."Jenny buột miệng nói.
Bầu không khí ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro