Chương 10: Bắc Tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hoài Chương (02)

Word Count: 1,073

***

Trời đã vào đông, không khí lạnh từng đợt từng đợt tràn về không dứt làm thành Lạng bước vào những ngày lạnh buốt nhất trong năm. Quá nửa đêm, cơn mưa phùn mang theo cái rét tê tái ùn ùn kéo đến, kết hợp với cái lạnh cắt da buốt thịt nơi núi rừng càng khiến cho những cơn gió đang hoành hành càng thêm hung hãn.

Tôi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài, những người đi bộ trên đường đều bọc mình trong lớp áo bông dày, bước chân của họ vội vã, chỉ mong sớm thoát khỏi trận gió quái ác đang hoành hành, mau chóng về nhà uống một cốc nước làm ấm cơ thể rồi quấn mình trong tấm chăn bông.

Càng đi, trời càng tối, tầm nhìn cũng dần bị bóng đêm bạn chế, bên ngoài chỉ có vài ánh nến leo lắt từ những ngôi nhà dọc đường đi, trông xa chẳng khác gì những đốm lửa bập bùng nhảy múa trong không khí.

Tôi nheo mắt, cố nhìn thêm lần nữa. Khoảng không mờ mịt rộng lớn khiến tôi không thể đưa ra phán đoán chính xác về vị trí hiện tại. Tôi cũng không cưỡng cầu, sau khi hạ rèm cửa xuống thì tìm cách đánh thức người đang chợp mắt bên cạnh. Gọi mãi mà người không lay chuyển, tôi đành bỏ cuộc, ngồi lại vị trí, xe ngựa lại bon bon trên đường.

Người đánh xe đã đến tuổi trung niên, ông ta vừa đánh xe vừa uống nước từ chiếc bình giắt bên hông, cố gắng mở to đôi mắt lim dim, dáng vẻ tưởng sắp gục đến nơi.

"Cậu cả, trời cũng đã tối, chúng ta nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai đi sớm, gần trưa là có thể tới nhà rồi." Ông ta nói xong thì che miệng, cố gắng dùng bàn tay chai sạn che giấu tiếng ngáp dài.

Tôi đột nhiên nhớ tới một câu đã nghe rất lâu về trước:

"Mắt không mở thì không nên ra đường."

Trong một bức thư gửi cho Hoành Sóc, Thuỵ Khuê đã lấy cớ này để bao biện cho việc trốn học. Mặc dù lời này chẳng ra sao, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn nhớ mãi, không ngờ, trong hoàn cảnh hiện tại, câu nói này lại phù hợp một cách bất ngờ.

Trời sắp đổ mưa, đường đất sẽ trở nên trơn trượt, không thuận tiện cho việc di chuyển, nếu cứ cố chấp đi tiếp thì đúng là một quyết định không khôn ngoan.

Rời kinh đô, chúng tôi đã đi suốt mấy tháng, giờ sắp đến nơi, dừng lại nghỉ ngơi một đêm rồi lên đường cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn.

Tôi khẽ lay Hoành Sóc, định kéo em dậy trả lời, nhưng gọi mãi mà người không tỉnh, tôi chỉ đành đảo khách thành chủ, thay Hoành Sóc đưa ra câu trả lời.

Tôi nói vọng ra:

"Cứ quyết định vậy đi."

Người đánh xe nghe ra giọng tôi, ông ta hơi ngừng lại, không thấy Hoành Sóc lên tiếng thì mới kính cẩn đáp lời:

"Đội ơn cậu."

***

Sau khi được chúng tôi đồng ý, người đánh xe đi thêm chừng một khắc* rồi dừng lại trước một căn nhà nằm khuất sau một cái cây to. Nhà khá gần bờ ruộng, đây hẳn là nơi người nông dân dừng lại nghỉ chân sau những lúc đồng áng mệt nhọc.

*đơn vị đo thời gian của ngày xưa, tương đương mười năm phút

Đúng lúc chúng tôi dừng lại thì cũng là lúc cơn mưa đã đợi sẵn ập xuống, càng lúc càng nặng hạt. Tôi nghe tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái nhà, thầm cảm thấy may mắn vì đã dừng lại. Nếu cứ cố chấp đi tiếp, chắc giờ này mấy người chúng tôi đã tắm mình trong làn mưa rét.

Thấy mưa càng lúc càng lớn, người đánh xe vội vàng nhảy xuống xe, chạy vào căn nhà kiểm tra trước. Tôi khẽ vén rèm cửa, nhìn xuyên qua làn mưa dày đặc, đợi cho đến khi ánh sáng bắt đầu le lói phía xa thì mới khẽ lay Hoành Sóc. Thấy em trở mình, tôi hạ rèm, định đợi em tỉnh hẳn rồi cùng xuống xe.

Hoành Sóc mông lung mở mắt, sau vài cái ngáp dài ngáp ngắn thì loạng choạng ngồi dậy, hai bước chập một nhảy ra khỏi xe, áo mũ cũng chẳng mặc cẩn thận, cũng chẳng quan tâm đến mưa gió đang táp vào mặt, cứ thế đội mưa mà đi. Tôi mở ô, nương theo thành xe chậm rãi ra khỏi xe. Tôi gọi với theo, cố gắng đưa cho em một cái ô:

"Hoành Sóc..."

Tôi vừa dứt tiếng thì đã thấy Hoành Sóc phẩy tay, em lướt qua những người hộ vệ đang đội mưa mở đường, băng băng đi về phía căn nhà. Tôi chỉ đành giao cái ô thừa trong tay cho một người hộ vệ gần đó, nối gót em tiến về phía trước.

Trong nhà, người đánh xe đang vật lộn với cục đá đánh lửa, cũng may là chúng không bị dính nước, chỉ sau vài lần chà sát, ánh lửa nhỏ đã xuất hiện giữa phòng rồi nhanh chóng bừng sáng, soi rọi không gian xung quanh.

Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối đột ngột bị ánh sáng chiếu rọi làm tôi thấy không quen, tôi khẽ nhắm mắt, sau vài giây thì chậm rãi mở mắt, nhìn quanh tìm kiếm Hoành Sóc. Em đang đứng giữa phòng, giúp người lái xe bỏ thêm củi vào đám lửa bập bùng.

Chờ lửa cháy vượng, em lùi sang một bên, nhận khăn từ một người hộ vệ đứng gần cửa, qua loa giũ giũ mái tóc sũng nước, rồi tiện khăn lau lau bộ quần áo trên người.

Tôi nghiêm giọng:

"Hoành Sóc, cậu bệnh nặng mới khỏi, sao có thể tùy ý dầm mưa?"

Hoành Sóc ngó lơ lời tôi nói. Em lau người xong thì tiện tay ném cái khăn cho người hộ vệ, lại đi về giữa phòng, cũng không quản mặt đất ẩm ướt, ngồi xuống. Tôi cố nén tiếng thở dài, tiến lại gần. Em ngước mắt lên nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro