chiêm nghiệm và ám ảnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_08.05.24_
Tôi đi qua một vụ tai nạn...
Không phải là chứng kiến hoàn toàn
Cũng chẳng phải máu me hay thịt nát xương tan đập vào mắt
Tôi yêu cách thế giới để đoàn người chen lấn che lấp thứ đau thương có thể làm tan nát lăng kính hồn tôi
Cũng yêu cách cuộc đời thông qua mất mát của người khác đã để lại cho tôi nhiều chiêm nghiệm
Và ám ảnh...

Tôi vừa đi qua một vụ tai nạn...
Nó làm tôi lặng ngắt cả một cõi đường về.
Chẳng phải bởi gió lạnh đêm Hà Nội, hay là sự lạnh lùng của những người giương điện thoại chụp hình ảnh đau thương kia.
Chỉ là sự tàn khốc và ranh giới sự sống và cái chết.
Chợt làm tôi hoang mang quá.
Một người 1 phút trước vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời, bừng bừng sức sống với hy vọng về tương lai. Hoặc cũng có thể là một ngôi nhà nhỏ họ đang mong mỏi trở về.

Họ là ai?
Tôi không biết
Tại sao gặp chuyện chẳng may?
Tôi không rõ

Chỉ là sự ra đi của họ đã để lại cho tôi nhiều hơn thế. Như thể thần chết lạc vào một vườn hoa sự sống. Ngài dùng chiếc lưỡi hái ấy, ngẫu nhiên ngắt một bông hoa xinh giữa vườn đời ấy. Và Trái Đất mất một con người. Không thể biết trước. Chẳng thể đề phòng. Sống chết hay bệnh tật cứ như vậy. Chỉ là thứ con người luôn biết là sớm muộn, làm sao có thể nắm chắc được thời điểm mình ra đi.

Tôi từng nghe một câu nói rằng: "Chúng ta rồi sẽ ra đi vào thời điểm dang dở và nhiều nuối tiếc nhất"
Sau sự việc hôm nay...
Có lẽ tôi nên sống vội hơn chút
Những dự định còn lỡ dở, những kế hoạch còn để dành chắc phải mau mau hơn thôi. Và những người đã đến bên cuộc đời tôi.
Tôi nhận thấy mình cần trân trọng họ hơn bao giờ hết.

Mất 2' để qua đám đông và rời xa nơi tai nạn ấy
Mất 15' để về nhà
Từng ấy thời gian im lặng
Nhưng tâm trí tôi xao động
Bộ não như thể một thước phim quay chậm
Gợi nhắc lại những cái chết lướt qua đời tôi đầy đột ngột và vội vã...

Là người bác vẫn thường ghé nhà đưa ông ngoại tôi
đi câu cá. Tôi nhớ tiếng nói ồn ã, câu chuyện tưởng chừng khoác lác nhưng lại chứa đầy những hiểu biết thâm sâu. Một sự ngông và tục tĩu nhưng tài năng thì tràn đầy và khiến tôi ngưỡng mộ. Ấy thế, bác ra đi thời điểm sắp hái quả chín, khi người ta nói rằng bác sắp nhàn và hưởng những gì bác chăm chỉ làm lụng chục năm qua. Đột ngột và sững sờ như thế.

Hay là người chú bên đằng ngoại. Mới ngày Tết còn cười nói vui vẻ với đám anh em tụi tôi, sau 2 tháng giờ chú đã gầy đi hàng chục cân vì bạo bệnh.
Rồi cả vụ tai nạn tối nay...
1' sau hay thậm chí 1 giây sau
Sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với người thân yêu của mình cả. Cuộc sống vốn vận hành và cái chết luôn vô tình như thế. Họa chăng đã đến lúc tôi nên quan tâm tới gia đình mình hơn. Rồi cả những người đã bước vào cuộc đời tôi, tôi không muốn tới lúc mất đi họ mới biết trân trọng.

Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi về nhà nhỉ?
/DCH/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro