Homesick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/31.03.24/
2:30'
Tôi nhớ nhà ...
Chỉ là cảm xúc chợt trào dâng như một ngọn sóng mãnh liệt
Từng đợt từng đợt
Táp vào tâm trí đã từ lâu uể oải
Rồi từ lúc nào hoá lệ
Chảy trào bờ mi

Họa chăng... kể từ giây phút ánh trăng ngoài kia len lỏi qua khung sắt phòng trọ, từng dải chảy xuống, nhuộm lấy trái tim tôi một màu vàng như mật. Ngọt ngào. Man mác. Lại lãnh lẽo vô ngần.
Hay là từ tiếng quạt đều đều đã sớm đưa chúng bạn tôi vào giấc ngủ say. Duy chỉ tôi vẫn còn thao thức.

Tôi nhớ những ngày còn học ở Hà Nam, trông ngóng từng buổi chiều thứ 6. Tiếng chuông hết tiết, tiếng bước chân vội vã, tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh, tiếng balo và quần áo ma sát sột soạt. Tiếng xe và cả... tiếng lòng tôi rạo rực vào thời khắc ấy nữa.
"Chỉ 1 tiếng nữa thôi. Mình về tới nhà rồi"

Nhà...
Là nơi có người bà đợi tôi trước cổng, chỉ đợi nghe tiếng bước chân tôi từ xa, liền ngẩng đầu và nở nụ cười rất đỗi hiền hậu. Nụ cười đã nuôi lớn tôi, sưởi ấm tôi, vỗ về tôi, tô hồng giấc mơ tôi dọc cả một tuổi thơ hoài niệm.

Là nơi từ xa đã nghe thấy tiếng tivi chiếu thời sự, tiếng radio rè rè nhạc cách mạng của ông, tiếng chổi lúa quét sàn nhè nhẹ của bố và cả tiếng điện tử của nhóc em bướng bỉnh.

"Thịt gà này mẹ đợi Hà về mới nấu đấy"
Đó là câu nói của mẹ trước bữa cơm mỗi khi tôi về. Khi mẹ giới thiệu về một món nào đó mà mẹ rất tâm huyết, món ăn đã nung nấu từ lâu chỉ đợi ngày tôi về mới trổ tài. Hay có khi là câu: "Này ăn đi. Lên đấy làm gì có mà ăn. Ăn đi bên này ba ăn đủ rồi". Vừa nói bố tôi vừa đứng dậy, gạt từng phần thức ăn vào đĩa đồ ăn vẫn đầy ắp trước mặt tôi. Mỗi lần như thế lòng tôi dường như lại cảm thấy ấm áp hơn sau những ngày rét căm ở Hà Nội.

Là khi tôi về nhà và được bao bọc bởi chính đứa em kém tôi 4 tuổi. Là những câu càu nhàu ác ý nhưng đôi tay to hơn tôi phân nửa vẫn thoăn thoắt bóc hộ tôi vỉ sữa, lấy đồ hộ tôi, hay làm cho tôi bất cứ thứ gì nó cảm thấy tôi làm ngứa mắt. Có khi là những buổi tối với những câu chuyện tâm sự, những trận game nín cười vì sợ mẹ nghe thấy, những chiếc kẹp tóc, cục tẩy và cả bút chì cho tôi thỏa sức vẽ vời.

Là người ông trầm lặng nhưng luôn lắng nghe những mẩu chuyện vụn vặt tôi nói. Để ý tới sở thích của tôi, sức khỏe của tôi, tới từng giờ giấc và bữa ăn sáng chểnh mảng. Túi kẹo đào tôi ôm chặt trong lòng khi ngồi sau ông trên chiếc xe đạp cũ kĩ, con tôm ông câu trong bát mì bà nấu còn nóng hổi, cốc nước mơ ông chia một nửa, ly nước chanh ngọt sắc ngày ôn thi, thùng sữa tươi ngày đi học... Và cả lời khuyên cho đứa cháu gái bé bỏng sắp xa nhà ấy nữa.

Bước chân lên Hà Nội, tôi biết mình đã tiến gần tới cuộc sống của người trưởng thành hơn. Học tập rồi lao đầu cố gắng về tương lai. Áp lực tới mức bật khóc. Những lúc như vậy nhìn thấy dòng tin nhắn "Con ăn cơm chưa?" của mẹ hay "Cuối tuần này về nhé" của bố, tôi trực trào nước mắt.

Nhớ nhà quá!!

Nay là chủ nhật cuối của tháng 3 này rồi, bạn đã kịp bắt chuyến xe cuối cùng để về quê chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro