Chuyến dã ngoại nhớ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... em lạnh quá.

- Không sao đâu, ôm chặt anh này, chúng ta sẽ ổn thôi.

- Ưm...

- Wangho!! Nghe anh này, không được ngủ.

- Lạnh quá...

Tất cả những gì cậu cảm nhận được trước khi rơi vào khoảng không vô định cũng chỉ gói gọn trong một chữ "LẠNH".

Bang ôm chặt Peanut trong lòng, liên tục lay cậu dậy nhưng vô ích. Cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong tay lạnh dần nhưng bất lực không làm gì được khiến anh như muốn phát điên, chỉ có thể càng ngày càng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

----

1 tiếng trước.

- Anh Junsik! Em muốn đi qua bên kia.

Peanut vừa trông thấy một thứ gì đó khiến cậu thích thú và muốn chạy theo. Nhưng trời bắt đầu tối và mọi người đang ở trong rừng nên cậu không dám tách ra đi một mình, đành phải kéo Bang đang đi gần mình nhất, dụ dỗ đi cùng.

- Không được, trời sắp tối rồi. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi trời tối và có dấu hiệu sắp mưa như thế này.

Bang nhìn trời rồi nhìn sang Peanut, lên giọng giáo huấn. Thế nhưng lại bị ánh mắt cún con long lanh nước của cậu làm lung lay ý chí.

"Không được, không được để thằng nhóc dụ dỗ." Trong tấm trí Bang đang tự tát mình có thể đủ tỉnh táo mà chống lại vẻ mặt siêu đáng yêu kia.

- Nếu chúng ta tách ra bây giờ sẽ lạc mọi người đấy.

- Em hứa chỉ đi một lát thôi, chúng ta sẽ quay lại và bắt kịp mọi người mà. Hơn nữa, dù có chuyện gì anh Junsik cũng sẽ bảo vệ em mà, phải không?

Rầm!!! Tuyến phòng thủ cuối cùng của Bang chính thức sụp đổ. Ánh mắt kia, khuôn mặt kia và cả giọng nói kia nữa đã thôi miên anh hoàn toàn.

- Anh sẽ nói mọi người chờ.

- Không cần đâu. Anh với em là đủ rồi. Nhanh mà. Hihi.

Nói rồi Peanut nhanh tay kéo Bang đi về một hướng. Vì hai người đi sau nên không ai để ý. Tất cả còn đang mải mê bàn về chuyến dã ngoại ngày hôm nay. Ai cũng mệt vì phải leo núi vượt rừng nhưng có vẻ không ai giấu được niềm vui. Cả tháng ngồi máy tính chơi game được ra ngoài vận động hít thở không khí trong lành của núi rừng còn gì tuyệt vời hơn chứ.

Peanut dừng lại ở một gốc cây thông lớn, cúi xuống nhặt thứ gì đó rồi cười. Cậu đứng dậy, vẫy vẫy tay với Bang:

- Anh xem, em tìm thấy thứ gì này!!!

- Wangho!! Cẩn thận!!!

Bang hét lên, cố chạy đến thật nhanh khi thấy Peanut ngả người ra sau. Phía sau là một cái dốc khá cao, nếu ngã xuống có thể bị thương và với thân hình nhỏ bé kia, Peanut ngã xuống và bị thương là chắc chắn.

- Oá!!

Peanut giật mình á lên một tiếng, bước trượt và cả người ngã ra sau. Cậu thấy Bang lao đến và cả hai người cùng lăn xuống. Dốc khá cao và nhiều đất đá, khi dừng lại thì cả người họ đều trầy xước hết rồi. Bang là người phản ứng nhanh hơn.

- Wangho, em không sao chứ?

- Hơi đau một chút, nhưng không sao! Anh ổn chứ?

- Ừ. Giờ chúng ta phải tìm cách đi lên nếu không muốn phải ở lại đây qua đêm. Em đi được chứ?

Peanut nhìn xuống chân mình, hơi do dự. Khi nãy lúc lăn xuống hình như nó bị va vào đá và giờ ngoài cảm thấy đau, hình như cậu thấy đầu gối còn đang chảy máu.

- Em cũng không biết nữa. - cậu bối rối nói.

Bang nhìn cậu, rồi đưang dậy đỡ cậu lên.

- Không sao đâu. Anh đỡ em đi.

Trời tối dần, gió càng ngàng càng mạnh và đã bắt đầu có mưa. Hai người cứ vậy mò mẫm đi trong rừng tối, hình như họ lạc đường rồi. Peanut bắt đầu hoảng sợ và cậu muốn khóc. Bang cắn môi, đè xuống nỗi lo lắng của bản thân, trấn an cậu nhóc.

- Không sao đâu, đừng khóc, chúng ta sẽ ra khỏi đây mà.

- Chân em... đau quá.

Gió càng ngày càng lớn, len qua từng cây cỏ mà rít lên, trời đêm vốn đáng sợ nay còn kinh dị thêm vài phần. Cảm nhận được vài giọt mưa rơi xuống, Bang sốt ruột cõng Peanut trên lưng, đi về phía trước nhanh nhất có thể. Nếu chưa ra được khỏi đây thì phải tìm được chỗ trú mưa, và chờ mọi người đến tìm. May mắn thay, họ tìm được một cái chòi nhỏ, có thể là do mấy người thợ săn hoặc người dân dựng tạm để nghỉ ngơi. Mặc kệ nó là gì, Bang nhanh chóng đưa Peanut và anh vào trong. 

Hai người đã ướt hết rồi. Peanut trông như mèo con nhỏ bị nhúng nước, cả người co lại, run lên từng đợt.

- Anh à... em lạnh quá.

- Không sao đâu... lát nữa tạnh mưa chúng ta tìm đường ra. Có lẽ mọi người cũng đang đi tìm chúng ta rồi.

- Em xin lỗi...

-Không sao đâu. Không cần cảm thấy có lỗi.

Bang cười, ôm lấy Peanut đang run lên vì lạnh. Cầu mong cho trời đưng mưa hoặc mọi người đến nhanh nhất có thể. "Làm ơn, nếu không, có thể em ấy sẽ không chịu được mất".

-----

Mọi người đi thêm được một đoạn và Faker là người phát hiện ra sự vắng mặt của 2 người kia.

- Wangho và Junsik đâu?

- Hả?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe câu hỏi. Quay lại và hai người họ thực sự đã biến mất.

Chết tiệt! Faker rủa thầm một tiếng rồi chạy lại. Mọi người cũng nhanh chóng chạy theo để tìm. Cả khu rừng vang tiếng gọi nhưng không ai đáp lại. Trời thì càng ngày càng tối. Bỗng nhiên mọi người nghe tiếng Huni.

- Cái này, có phải họ bị ngã xuống đây không?

Tất cả mọi người chạy đến và nhìn thấy dấu vết trượt chân mà Huni chỉ. Dốc này khá cao và gồ ghề, không biết khi ngã xuống sẽ thế nào nữa. Faker bình tĩnh lại gần xem xét và nhìn thấy một hòn đá nhiều màu rất đẹp. Faker nhặt nó lên rồi cáu giận mắng thầm.

- Wangho, em nghịch ngợm quá rồi.

Lúc này huấn luyện viên Kim cũng lên tiếng.

- Có lẽ hai người họ ngã xuống đây rồi, chúng ta mau tìm đường xuống và tìm họ. Trời sắp mưa rồi. Ở lại qua đêm trong rừng không tốt đâu.

Cả đám nghe lời rồi tìm một đường khá an toàn mà cẩn thận bước xuống. Trời tối làm họ khó khăn trong việc xác định phương hướng và không dám tách nhau ra tìm. Faker nãy giờ đi phía sau vẫn âm trầm. Anh biết lý do tại sao hai người mất tích rồi. Thế nhưng anh cũng không để tâm trạng mà cáu giận. Anh cũng đang lo sốt vó lên đây. Lỡ hai người họ mà làm sao...Về phần Bang thì yên tâm hơn chứ còn Peanut, đứa nhỏ đó thì...

- Em thấy có dấu vế người đi về phía này này, chúng ta thử xem! - Blank chỉ chỉ vào đám cỏ bị giẫm nát trên đất mà nói.

Mọi người cũng đồng tình mà đi theo. Được một lúc thì trời bắt đầu mưa, càng ngày càng lớn. Cả đám khó khăn bám đuôi nhau đi trong rừmg tối. Cho đến khi ánh đèn pin của họ chiếu vào một căn chòi nhỏ.

Bang giống như chết đuối gặp phao cứu sinh, nhảy ra và hét lớn.

- Chúng tôi cần giúp đỡ!!!

Nghe thấy giọng Bang, cả đám lao lên phía trước và gặp anh trong bộ dạng thảm hại. Người ướt nhẹp, quần áo còn có vết rách và trên tay, trên mặt còn có vết xước.

Faker chạy nhanh nhất có thể vào trong chòi. Anh đau lòng nhìn Peanut nhỏ bé ướt sũng nằm im trong đó. Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng nhợt lạnh giá của cậu, anh khẽ gọi.

- Wangho, bọn anh đến rồi, dậy đi, chúng ta về nhà.

Những đáp lại anh chỉ là tiếng ồn ào của mọi người bên ngoài và tiếng mưa. Anh nhanh chóng bế cậu dậy và phát hiện hơi thỏ của cậu mỏng manh đến đau lòng.

Wolf cũng chạy đến ôm chầm lấy Bang, kiểm tra trên dưới xem có mất mát miếng thịt nào không. Thấy Bang vẫn ổn mới thở phào.

- May quá, tìm được hai người nguyên vẹn là tốt rồi.

Lúc này Faker cũng cõng Peanut ra mà nói.

- Chúng ta phải về mau thôi, Wangho không ổn rồi.

-----

- Junsik, xin lỗi cậu.

Bang ngơ ngác nhìn Faker ngồi xuống và xin lỗi mình.

- Hả? Cậu nói gì thế? Sao phải xin lỗi?

- Nhóc Wangho nghịch ngợm, kéo theo cả cậu. Tớ thay em ấy xin lỗi cậu.

Dù Bang đã nói là vô tình nên anh ngã và kéo Peanut ngã theo với mọi người nhưng Faker biết chắc không phải là như vậy. Anh quá hiểu nhóc con nhà mình.

- Sao cậu biết?

Faker bước đến kiểm tra nhiệt độ của Peanut một lần rồi kéo cao chăn lên cho cậu nhóc, sau đó chậm rãi nói.

- Em ấy có phải thấy thứ gì đó, muốn lấy nên rủ cậu đi cùng, rồi trong lúc bất cẩn mà trượt ngã, cậu phải chạy theo để đỡ.

Bang kinh ngạc nhìn Faker, không hiểu tại sao anh lại biết hết tất cả.

- Nếu tớ không hiểu em ấy, sao yêu được em ấy chứ. Nên để cậu bị liên luỵ, tớ thay mặt em ấy xin lỗi trước.

Bang cười nhẹ. Nói tiếng không có gì rồi giao Peanut lại cho Faker. Anh đi tìm Wolf của anh đây. Còn tốt bụng mong cho khi Peanut tỉnh dậy sẽ không bị tên quỷ vương kia doạ. 

Peanut chậm chạp mở mắt và cảm giác đau đớn ập  đến nhanh chóng. Cả người giống như mới bị xe cán và nhất là đầu gối, đau đến lợi hại. Cảm nhận có một bàn tay ấm áp đặt trên trán, cậu nheo mắt lại cố nhìn.

- Em có muốn ngủ thêm không?

Peanut nhận ra giọng của Faker, kí ức bắt đầu lần lượt kéo về. Là cậu và Bang bị lạc trong rừng bởi sự nghịch ngợm và bất cẩn của cậu. Là Bang đưa cậu về hay mọi người tìm được họ nhỉ. Peanut muốn cất tiếng hỏi nhưng họng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Faker nhẹ nhàng đỡ Peanut ngồi dậy, giúp cậu uống một ly nước ấm. Sau đó mà ôm chặt lấy cậu.

- Em không biết anh đã như thế nào đâu. Khoảnh khắc anh thấy em ướt nhẹp, nằm co ro run rẩy, em không biết anh đã đau lòng như thế nào đâu.

Hơi thở anh nhẹ nhàng phả vào gáy, từng câu từng chữ chập chạp chui vào tai khiến mắt cậu nóng dần lên. Nước mắt rơi từ khi nào không hay. Cậu sai rồi. Cậu làm tự làm đau bản thân, làm Bang bị liên luỵ, còn khiến anh đau lòng. Cậu thật sự là một đứa trẻ hư.

- Hứa với anh, sẽ không có lần sau. Được chứ?

Anh cười ấp áp, đưa tay nhẹ lau đi hàng nước mắt dài của nhóc con nhà mình. Anh lấy trong túi áo ra một viên đá nhiều màu rất đẹp rồi đưa cho cậu, khẽ cười.

- Em vì hòn đá này mà bị thương, nếu em không nín anh sẽ ném nó đi đấy.

Peanut vẫn không thể ngừng khóc, có những tiếng nấc nhỏ khẽ vang lên. Cậu đang rất rối loạn và không thể nghĩ thêm được gì. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có anh- Lee Sanghyeok, người tuyệt vời nhất mà cậu biết. Cậu thật sự muốn ôm chầm lấy anh mà nói cho anh biết cậu yêu anh như thế nào.

Faker thấy cậu khóc không ngừng tự nhiên lo lắng. Gạt đi nước mắt của cậu mà yêu chiều nói.

- Wangho ngoan, đừng khóc nữa. Ai không biết tưởng anh bắt nạt em đó. Ngoan nào.

Ôm lấy cậu thêm một lần nữa, anh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy nhỏ của cậu. Đáp lại anh là một vòng tay khác, nhỏ hơn, nhưng không gì sánh bằng.

- Sanghyeok.... em yêu anh...

Cái ôm dần chặt hơn. Khoảnh khắc Peanut nói câu nói đó, nắng sớm tràn vào, ôm lấy hai người. Một đôi môi đặt trên một đôi môi, nụ hôn kéo dài đầy yêu thương và hạnh phúc.

- Wangho, anh cũng yêu em... rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro