Chương 18: Lên đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoan nghênh mọi người đến đảo Vô Danh, bắt đầu cuộc sống trên đảo nửa tháng."

Đám người Hứa Gia Niên đứng dưới gốc cây dừa, nghe đạo diễn nhiệt tình mở đầu, vẻ mặt chết lặng.

Phương Lữ Trần: "Bây giờ tôi rút lui còn kịp không?"

Lục Nhất Vi tố cáo tổ chương trình: "Các anh không thể chơi lừa đảo như vậy chứ."

Hứa Gia Niên trong lòng rầu rĩ đến mức không muốn nói chuyện, cậu cho rằng mình đoán được đường đi cơ bản của tổ chương trình, không ngờ vẫn rơi vào hố do tổ chương trình đào.

Quả nhiên, không có niềm vui bất ngờ miễn phí, bởi vì đó rất có thể là cơn hết hồn bất ngờ.

Gia đình Trương Tĩnh Xuyên trước khi xuống thuyền còn vui mừng bởi vì nhà thuyền không phải là "ngôi nhà xây dang dở", hiện giờ cũng cười không nổi.

"Đạo diễn." Trương Tĩnh Xuyên chỉ vào ngôi nhà thuyền trôi nổi trên mặt biển nói, "Nếu nhớ không lầm, trên bức hình vừa rồi của các anh, giữa nhà thuyền và bãi biển có một cây cầu bắc qua mà đúng không? Cây cầu đâu?"

"Hoá ra chúng tôi ở nhà thuyền, là phải bơi để về nhà hả?"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha ha ha, tổ chương trình quá ác rồi!]

[Bây giờ mới có chút dáng vẻ của chương trình sinh tồn nè, nhất thời có cảm giác càng mong chờ.]

Đạo diễn lộ ra nụ cười đã đạt được mưu đồ: "Đừng quên chúng ta là một chương trình sinh tồn, hình ảnh vừa rồi cho mọi người xem, thật ra là hình ảnh ý tưởng xây dựng ban đầu của tổ chương trình, cũng là nhiệm vụ mục tiêu trong quá trình sinh tồn của mọi người."

Hứa Gia Niên: "?"

Cậu nắm lấy tay Lận Hạ, dự cảm không ổn.

Tuy nhiên, đạo diễn là một cỗ máy phân công nhiệm vụ tàn nhẫn: "Mọi người phải hoàn thiện căn nhà của mình trong vòng nửa tháng, càng xây dựng xong nhanh, các bạn càng có thể nhanh mở khóa phòng tắm trên tàu du lịch, nếu không mọi người sẽ cần phải tự giải quyết vấn đề đánh răng rửa mặt, tắm táp và vệ sinh trên đảo."

Phương Lữ Trần kéo vali quay đầu rời đi: "Tạm biệt, không ghi hình nữa không ghi hình nữa."

Đi được hai bước lại dừng lại, đưa tay ra phía sau vung vẩy: "Tại sao không ai ngăn cản tôi?"

Lục Nhất Vi vẻ mặt đau khổ, giọng nói run rẩy: "Bởi vì em cũng muốn đi."

Mọi người bật cười, bạn nhỏ Phương Tư Dục rất nể mặt kéo ba mẹ nghịch ngợm trở về.

Đạn mạc: [Cảm nhận được sự tuyệt vọng của khách mời, nhưng xin lỗi nha, thực sự rất buồn cười ha ha ha]

Trương Tĩnh Xuyên giơ tay đỡ trán, đỡ trán xong lại buông tay xuống, buông xuống rồi lại đỡ trán lần nữa, hồi lâu mới làm tốt công tác xây dựng tâm lý, hỏi: "Làm thế nào để hoàn thiện?"

Đạo diễn thấy anh ta hỏi đến điểm quan trọng, ngay lập tức giải thích: "Nhà đá và nhà gỗ yêu cầu lợp xong mái nhà, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ, không giới hạn vật liệu và phong cách; Nhà thuyền yêu cầu xây dựng cây cầu có thể đi qua, hoặc là chế tạo một chiếc bè có thể chở các bạn qua lại, cũng là không giới hạn vật liệu và phong cách."

Các khách mời: "......"

Chỉ có Lận Hạ trông có vẻ đã có dự tính trong lòng, nắm tay Hứa Gia Niên, thấp giọng nói: "Không sao, không khó, giao cho anh."

Tuế Tuế nắm lấy tay kia của Hứa Gia Niên: "Con cũng có thể giúp đỡ."

Hứa Gia Niên lập tức cảm thấy an tâm, kéo một lớn một nhỏ, hơi cong khóe môi.

Đạn mạc: [Ghen tị nha! Lận tổng cũng quá đáng tin rồi!]

[Nhưng ngàn vạn lần đừng bị vả mặt mới được à / Đầu chó]

* Giờ mới tìm ra meme Đầu chó:

[Tuế Tuế thật ngoan, dì thơm thơm nè.]

Lúc này, ánh mắt Dương Minh Diệp đột nhiên sáng lên: "Vậy chúng tôi chọn lều, nhiệm vụ không phải là đơn giản nhất sao? Chỉ cần dựng lều lên."

Chu Khải, người đã cảm nhận được sự "hiểm ác" của tổ chương trình, nói: "Tôi khuyên cậu không nên quá lạc quan."

Quả nhiên, đạo diễn nói: "Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng đây là một hòn đảo nhiệt đới, thường có mưa đối lưu và thời tiết bão tố, các bạn cần phải tìm cách gia cố lều, cố gắng hết sức để có thể chịu được mưa gió. Trước khi việc gia cố hoàn tất, các bạn cũng không thể sử dụng phòng tắm. Trong thời gian ở đó nếu phát hiện công trình gia cố của các bạn không thể chịu được mưa gió, cần phải xây dựng lại, thì đình chỉ quyền sử dụng phòng tắm."

Chu Khải: "......"

Dương Minh Diệp mặt mày suy sụp: "Hủy bỏ đi, tôi cũng không muốn ghi hình nữa."

Lúc này, Lận Hạ đột nhiên lên tiếng: "Xây nhà cần phải chặt cây, có thủ tục phê duyệt không?"

Đạo diễn thấy cuối cùng cũng có người hưởng ứng chứ không phải nghĩ đến việc bỏ ngang, vội vàng nói: "Có, hoạt động chặt cây và xây dựng của chúng ta trên đảo đã được các cơ quan chức năng phê duyệt."

Ông nói nơi này là đảo Vô Danh, chỉ là không muốn tiết lộ vị trí địa lý, suy cho cùng vẫn là tài sản quốc gia có tên có tuổi, không thể tùy ý phá hoại.

"Nhưng để tránh chặt phá bừa bãi, đồng thời vận động ý tưởng chăm sóc cây cối, bảo vệ môi trường, mọi người trong quá trình xây dựng chặt bao nhiêu cây, thì trước khi rời đảo phải trồng bấy nhiêu cây." Đạo diễn nói: "Cây con được cung cấp bởi tổ chương trình, và sẽ có chuyên gia hướng dẫn để mọi người trồng. Vì vậy, xin vui lòng lập kế hoạch hợp lý, chặt cây cẩn thận."

Lục Nhất Vi: "Được thôi, chặt cây xây nhà, trồng cây gây rừng, một vòng tròn khép kín."

Nghiêm Tuyết và Trương Tĩnh Xuyên thương lượng: "Vậy chúng ta nên xây dựng một chiếc bè nhỏ, tiết kiệm tài nguyên."

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Được đó, thế này rất thân thiện với môi trường.]

[Lận tổng thật sự rất hiểu biết, người bình tĩnh nhất tại hiện trường.]

[Tôi bắt đầu mong chờ ngôi nhà anh ta xây dựng cho vợ mình.]

Đạo diễn kết luận cuối cùng: "Trên đây là nhiệm vụ chính của các bạn trên đảo trong nửa tháng, trong thời gian đó chúng tôi cũng sẽ phát hành một số nhiệm vụ nhỏ, sau khi hoàn thành có thể mở khóa các đạo cụ và lợi ích tương ứng."

"Trong khoảng thời gian này mọi người cần tự mình giải quyết ba bữa ăn, nếu kiếm được nguyên liệu nấu ăn dư dả, có thể trao đổi với tổ chương trình để lấy một ít vật tư, ví dụ như mì gạo, dụng cụ nấu ăn."

"Nếu một bữa ăn nào đó không tìm được đủ nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể dùng vật tư sẵn có tìm tổ chương trình đổi lấy bữa ăn cho trẻ em. Chú ý! Bữa ăn của trẻ em chỉ dành cho các bạn nhỏ, người lớn cần phải tự mình tìm cách giải quyết."

Dương Minh Diệp: "Vậy tức là đói meo. "

"...... Khụ." Đạo diễn chột dạ dời tầm mắt, liếc nhìn đồng hồ, "Bây giờ là 4 giờ chiều, còn hai tiếng nữa đến hoàng hôn, có nghĩa là mọi người còn hai giờ để làm quen với hoàn cảnh, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, giải quyết vấn đề bữa tối và chỗ ở hôm nay."

"Hiện tại mời mọi người sắp xếp hành lý trước, tổ chương trình lập tức phát cho mọi người các vật tư và công cụ cần thiết."

Những lời nói vừa rồi của các khách mời cũng chỉ là nói đùa, rất nhanh liền bắt đầu hành động.

Bánh xe vali không dễ kéo trên bãi biển, Hứa Gia Niên kéo rất vất vả, Tuế Tuế ở bên cạnh hỗ trợ đẩy.

Lận Hạ dứt khoát xách hai cái vali lên, nói với Hứa Gia Niên: "Hai người ở đây chờ, anh mang hai valy này qua đó trước."

Những vị khách còn lại thấy vậy, cũng từ bỏ việc kéo vali trên cát, trực tiếp xách, nhấc lên hoặc khiêng vali, đi về phía nhà đá và nhà gỗ.

Chu Khải và Dương Minh Diệp quyết định dựng lều trại dưới gốc cây gần mấy ngôi nhà, gia đình Trương Tĩnh Xuyên bởi vì còn chưa làm bè gỗ, chỉ có thể "than thở bất lực", cũng tạm thời dựng lều bên cạnh mấy ngôi nhà.

Tổ chương trình nhanh chóng phát lều trại, túi ngủ, vải bạt, nệm bơm hơi chống ẩm, dao, muối ăn và các công cụ thiết yếu khác. Dao cho trẻ em được thay thế bằng xẻng nhỏ, để bọn chúng không vô ý tự làm mình bị thương.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ chuyển hành lý và vật tư vào nhà đá, đánh giá chỗ ở trong nửa tháng tới của bọn họ.

Toàn bộ ngôi nhà dài khoảng năm mét, rộng bốn mét, các bức tường được xây bằng đá và đất sét.

Bức tường đâu lưng với biển có chỗ cho cửa ra vào, bức tường đối diện biển thì chừa vị trí cho cửa sổ, thuận tiện lấy sáng và thông gió, nhưng hiện giờ không có cửa ra vào và cửa sổ.

Hai bức tường này có hình tam giác ở trên đỉnh, rõ ràng là nhắc nhở bọn họ xây dựng mái nhà tam giác truyền thống.

Mặt đất được lát bằng những viên đá có kích thước khác nhau, nhưng hơi gồ ghề, nếu gặp phải ngày mưa, có sẽ sẽ bị thấm ở một vài nơi. Bây giờ không có mái nhà, "sàn nhà" sau khi phơi nắng, nóng đến bỏng chân.

"Trước tiên chúng ta sử dụng vải bạt để che trên nóc nhà, làm mái nhà tạm thời, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu xây dựng."

Hứa Gia Niên gật đầu: "Ừ."

Vải bạt tổ chương trình phân phát là mỗi người một tấm, Lận Hạ suy nghĩ một chút, thương lượng với tổ chương trình, dùng hai tấm để đổi thành một tấm lớn.

Ba người ở trong nhà mở tấm vải bạt ra, phát hiện phủ hết cả căn nhà vẫn còn dư một chút, vừa vặn có thể dùng được.

Hứa Gia Niên nảy ra sáng kiến: "Không bằng dùng cái này làm nóc nhà coi như là xong."

Lận Hạ lại nói: "Tác dụng cách nhiệt và giữ nhiệt của loại vải bạt này đều không tốt, phơi nắng một thời gian sẽ dễ dàng lão hóa, xuất hiện hư hỏng, tổ chương trình chắc cũng sẽ không nghiệm thu mái nhà thô sơ thế này cho chúng ta."

"Được rồi." Hứa Gia Niên nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, "Làm sao phủ nó lên? Chúng ta không có thang."

Lận Hạ nhìn quanh một vòng, phát hiện căn nhà này thật ra xây không cao lắm, nhất là mặt tường hai bên đông tây, đại khái chỉ cao khoảng 2,5m.

Anh đi đến mặt tường phía tây, giẫm lên một khối đá hơi nhô ra trên tường rồi đạp hướng lên trên, hai tay bám vào gờ tường, trong nháy mắt nhảy lên trên tường.

Đôi mắt Hứa Gia Niên chớp một cái, đã thấy Lận Hạ đứng trên đầu tường.

"Trời đất ơi ----- làm sao anh lên được vậy?" Cậu vội vàng chạy tới, ngửa đầu ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Lận Hạ.

Không hổ là anh công dũng mãnh lý tưởng của cậu, thật đáng ghét khiến cho người ta rung động mà.

Tuế Tuế cũng trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt sùng bái nhìn cha mình.

Đạn mạc: [Mẹ kiếp! Lận tổng trâu bò ghê!]

[Quá dữ!]

[Lực cánh tay này của Lận tổng, khẳng định có thể ẵm vợ lên nổi nè.]

[Trời ~ Vợ thật sung sướng trong vụ ấy ấy.]

Sau cơn rung động, Hứa Gia Niên thấy anh đứng cao như vậy vẫn có chút lo lắng, giang hai tay ra, bộ dáng chuẩn bị đỡ lấy anh bất kỳ lúc nào, "Anh cẩn thận một chút."

"Không sao." Độ dày của bức tường khoảng hai mươi ba mươi cm, đủ để Lận Hạ đứng thẳng, anh từ từ ngồi xuống, đưa tay về phía Hứa Gia Niên, "Đưa vải bạt và dao nhỏ cho anh, rồi lấy sợi dây thừng trong valy ra, sau đó tìm quanh đây xem có tảng đá lớn nào không."

Hứa Gia Niên gật đầu: "Anh ngàn vạn lần phải cẩn thận nha."

Cậu kéo tấm vải bạt nâng lên trên, chờ Lận Hạ lấy được rồi, sau đó đi mở valy lấy dây thừng.

"Ôi Trời!" Vợ chồng Phương Lữ Trần, Lục Nhất Vi ở nhà sát bên nhìn thấy Lận Hạ đứng ở đầu tường, thán phục, "Ngày đầu tiên mà các cậu đã liều mạng như vậy sao?"

Lận Hạ quay đầu lại nói: "Che tạm mái nhà, đỡ nắng một chút."

Lục Nhất Vi đánh Phương Lữ Trần một cái: "Sao chúng ta lại không nghĩ ra chứ!"

Phương Lữ Trần hít hà một tiếng, xoa xoa cánh tay bị đánh đau, "Tổ chương trình phát tấm vải bạt lớn như vậy sao?"

Lận Hạ nói: "Dùng hai miếng nhỏ để đổi."

Lục Nhất Vi vội vàng túm lấy Phương Lữ Trần rời đi: "Đi đi đi, chúng ta cũng đi tìm tổ chương trình. Lận Hạ các cậu cẩn thận một chút nha."

"Được."

Lận Hạ chậm rãi di chuyển dọc theo gờ tường, phủ tấm vải bạt lên nóc nhà, sau đó tận dụng những khoảng trống giữa góc tường và các viên đá không bằng phẳng trên phần mái tam giác để chằng dây thừng, cột mép tấm vải bạt lại, sau đó dùng tảng đá có kích thước phù hợp đè lên trên.

"Được rồi." Anh đứng ở góc tường, giơ tay quẹt mồ hôi trên trán, nhìn về phía Hứa Gia Niên dưới tường, "Chỉ cần đêm nay không có gió lớn, thì có thể dùng tạm một đêm."

"Tuyệt!" Hứa Gia Niên giơ hai ngón tay cái lên với anh, vỗ vỗ ba cái valy mình vừa mới dọn ra xếp chồng lên nhau, "Từ đây xuống đi, cẩn thận một chút."

Lận Hạ lưu loát giẫm lên mấy cái valy và nhảy xuống, Hứa Gia Niên đưa đến một chiếc khăn tay, ánh mắt Lận Hạ khẽ nhúc nhích, không cầm lấy, cúi đầu kề sát vào tay cậu.

Hứa Gia Niên nhớ tới lần đạp xe đi dạo, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh.

Đạn mạc: [A a a a, vợ ngọt ngào quá đi à!]

[Còn không phải vì đau lòng cho ông xã sao / Đầu chó]

[Túi xách yêu thích du lịch thêm tiền đê! Chức năng sử dụng vali của quý công ty đã được mở rộng rồi kìa.]

Bên kia, gia đình Trương Tĩnh Xuyên đã dựng lều xong, thấy Phương Lữ Trần một mình đứng trên nóc nhà đắp vải bạt, nhiệt tình đi tới hỗ trợ.

Lận Hạ cũng đi qua giúp đỡ, bên này làm xong, Chu Khải và Dương Minh Diệp cũng dựng lều xong.

Lận Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, trở về tìm Hứa Gia Niên và Tuế Tuế: "Anh đi ra bờ biển xem có thể kiếm được đồ ăn không, hai người đi không?"

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế mới vừa thổi phồng tấm đệm bơm hơi chống ẩm cho cả nhà ba người, Hứa Gia Niên nói: "Anh và Tuế Tuế đi đi, em đi vòng vòng gần đây, xem thử có thứ gì khác không".

Lận Hạ gật đầu, từ một góc valy lấy ra cái nồi nhỏ bằng nhôm mua ở siêu thị, lấy ra dây câu và móc câu ở trong đó, rồi lại lấy ra hai cái túi lưới giống như loại dùng để đựng trái cây.

Ống kính của tổ chương trình quét qua vali của họ, có thể thấy rằng toàn bộ valy đều chứa đầy các dụng cụ và đồ dùng sinh hoạt.

Đạn mạc: [Thông minh! Nhét đồ vào nồi, không lãng phí một tí không gian nào, chuyên gia cất giữ đây rồi.]

[Cảm giác cái túi lưới bọn họ mang theo rất thực dụng, không chiếm bao nhiêu trọng lượng và thể tích, lại có thể dùng để thu thập vật liệu, có thể đựng được rất nhiều thứ, thật là thông minh!]

[Ha ha ha ha Vãi! Vợ đúng là mang theo màn chống muỗi kìa.]

[Như vậy lại có vấn đề rồi, nhà bọn họ bây giờ là bốn bức tường, màn chống muỗi của vợ phải treo thế nào?]

[Không phải còn có lều đó sao?]

[Ở trong nhà còn ngủ lều, vậy mái nhà có ý nghĩa gì?]

Đạn mạc đang quan tâm đến màn chống muỗi của Hứa Gia Niên, nhưng Hứa Gia Niên đã chuẩn bị ra ngoài làm quen với hoàn cảnh.

"Đúng rồi, chúng ta còn chưa nhận những thứ nhờ tổ chương trình chuẩn bị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro