Chương 20: Thu hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Gia Niên mua màn chống muỗi loại lều cần khung đỡ, thích hợp cho giường lớn cỡ 2m2 × 2m.

Cậu dùng dao cắt bề mặt vốn nên phủ lên giường, lấy được một miếng vải màn dài 2m2 × 2m.

Sau đó dùng sợi dây còn lại trong vali làm thước, đo chiều dài và chiều rộng của khung cửa sổ và cửa đi, sau đó đo bằng dây thừng để cắt vải màn.

Màn hình: [??? Vợ đây là muốn dùng màn chống muỗi để làm rèm cửa hả?]

Khi xây dựng nhà đá, tổ chương trình đã chừa sẵn khoảng trống cho cửa sổ và cửa ra vào, nhưng phía trên lỗ hổng còn có tường, để có thể chịu được sức nặng, bèn gắn một khung gỗ vào vị trí cửa ra vào và cửa sổ, vừa có thể hoà cùng bức tường chia sẻ sức nặng, vừa thuận tiện cho khách mời lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ sau này.

Hứa Gia Niên đo kích thước của hai khung gỗ này, cắt ra hai miếng vải màn hơi lớn hơn khung gỗ, vừa vặn dùng hết ba phần tư tấm vải màn.

Cậu cong khóe môi, nói với máy quay: "Gần đúng như tôi đã dự đoán, khung cửa đi khoảng 2 mét × 1 mét, chiều dài và chiều rộng của cửa sổ đều chưa tới 1 mét, đúng không?"

Anh chàng đang quay Hứa Gia Niên ngẩn ra một lát, nghe thấy trong tai nghe truyền đến giọng nói của đạo diễn, giơ ngón tay cái vươn tới trước ống kính, xác nhận lời nói của Hứa Gia Niên.

Màn đạn: [A a a a a, vợ thông minh quá!]

[Tôi sai rồi, tôi không nên chế giễu cái màn chống muỗi do vợ mang theo là vô dụng.]

"Sao anh lại nghĩ màn chống muỗi có thể dùng như vậy?" Anh quay phim đặt câu hỏi được đạo diễn truyền đạt.

Hứa Gia Niên: "Khó nghĩ ra lắm sao? Màn chống muỗi vốn được sử dụng để chống muỗi, dùng cho cửa ra vào và cửa sổ cũng có tác dụng giống vậy."

Anh quay phim: "Vậy bây giờ anh định gắn chúng như thế nào?"

Hứa Gia Niên dừng một chút: "Chờ Lận Hạ trở về rồi nói tiếp, anh ấy chắc chắn biết."

Đại ca quay phim: "......"

Màn hình: [Ha ha ha ha ha ha]

[Cậu ta làm thế nào đẩy vấn đề khó khăn cho người khác, mà vẫn có thể bày ra vẻ mặt khoe khoang như thế?]

"Chú Hứa!" Lâm Hạo Hiên đột nhiên ở ngoài cửa kêu lên, "Tuế Tuế bọn họ trở lại rồi."

Hứa Gia Niên vội vàng buông tấm màn chống muỗi chạy ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy ba cặp cha con đi bắt hải sản từ xa đi tới.

"Ba." Tuế Tuế chạy đến trước mặt cậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng còn chảy mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng.

Hứa Gia Niên ra đón, vui mừng nhìn về phía hai cha con Lận Hạ: "Hai người câu được cá à?"

Tuế Tuế: "Dạ, cha và con cũng nhặt được rất nhiều ốc biển và ngao."

Lận Hạ nâng hai cái túi lưới chứa ốc biển, ngao và cua, thêm hai con cá cho Hứa Gia Niên xem, khóe môi hơi mỉm cười, rõ ràng cũng rất hài lòng đối với thu hoạch hôm nay.

"Thật tuyệt." Hứa Gia Niên giơ ngón tay cái lên với hai người, ngồi xổm xuống bế Tuế Tuế: "Đi, ba khui dừa cho con."

Tuế Tuế lần đầu tiên được Hứa Gia Niên ẵm lên, vịn vai cậu, ngơ ngác ngồi trên khuỷu tay cậu, đôi môi dần dần không kiềm chế được mà nhếch lên, ánh mắt cũng cười đến cong cong.

Ngoài cửa, Trương Tĩnh Xuyên hỏi Lâm Hạo Hiên: "Chú Chu và chú Dương đâu?" Dù sao bọn họ cũng chỉ là thành lập gia đình tạm thời, tổ chương trình cũng không có yêu cầu Lâm Hạo Hiên gọi Chu Khải và Dương Minh Diệp là "ba".

Lâm Hạo Hiên: "Bọn họ đi lấy nước và nhặt củi, dì Nghiêm và dì Lục cũng đi."

"Vậy à ......"

Trong căn nhà đá, Hứa Gia Niên thả Tuế Tuế xuống, xoay người đi lấy dừa và dao.

"Để anh làm."

Lận Hạ dùng lá cọ vừa rồi thuận tay hái mang về lót trên mặt đất, đặt túi lưới đựng hải sản ngoài cửa, đón lấy trái dừa và con dao nhỏ từ trong tay Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên không giành, một bên nói: "Trong túi vẫn còn, anh cũng khui cho mình một trái."

"Ừ." Động tác của Lận Hạ lưu loát khui dừa đưa cho Tuế Tuế, thoáng nhìn thùng nước trên mặt đất, "Em tìm được nguồn nước rồi à?"

"Vâng." Hứa Gia Niên nói ngắn gọn với anh vị trí của dòng suối nhỏ, "Nhân lúc trời còn chưa tối, chúng ta đi ra ngoài một chuyến nữa đi, còn có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị."

Tuế Tuế ngưng động tác uống nước dừa: "Con cũng đi."

Hứa Gia Niên dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu bé, "Con không mệt sao?"

Tuế Tuế lắc đầu: "Không mệt."

Hứa Gia Niên cười nhéo nhéo khuôn mặt nó, Tuế Tuế nở nụ cười theo.

Lận Hạ bị nụ cười của hai người làm cho loá mắt, từ đáy mắt từ từ chảy ra ý cười dịu dàng.

Anh mở xong quả dừa thứ hai đưa cho Hứa Gia Niên, "Uống xong cùng đi."

Hứa Gia Niên hơi ngẩn người, mím đôi môi có chút khô, trong lòng ấm áp, cười nhận lấy: "Vậy anh tự khui thêm một trái nữa."

Đạn mạc: [A a a a a, anh ấy yêu cậu ấy quá đi!]

[Chỉ có Lận tổng nhận ra vợ vẫn chưa uống nước.]

Một nhà ba người uống nước dừa bổ sung nước, Hứa Gia Niên thuận tiện nói xong với Lận Hạ chuyện màn chống muỗi.

Lận Hạ lướt nhìn qua khung cửa đi và khung cửa sổ, hầu như không suy nghĩ nhiều đã đáp ứng: "Chuyện này đơn giản, buổi tối sẽ làm xong cho em."

Hứa Gia Niên tươi cười khen ngợi anh: "Em biết anh sẽ có cách."

Lận Hạ mang thùng nước Hứa Gia Niên xách về ra ngoài nhà, đổ ra một chút rửa sạch nồi nhôm nhỏ, sau đó múc một nồi nước đặt ở trong nhà, cuối cùng bỏ hai cái túi lưới đựng hải sản vào trong thùng nước, dùng nước sạch để nuôi.

Sau đó, một nhà ba người nhân lúc trời chưa tối, đeo hai cái ba lô trống, mang theo cưa xếp và dao ra ngoài.

Vừa mới đi ra ngoài đã gặp các khách mời khác, thì ra là Trương Tĩnh Xuyên và Phương Lữ Trần dẫn theo bọn nhỏ cùng đi đón mấy người Nghiêm Tuyết.

Lâm Hạo Hiên nhớ rất rõ ràng phương hướng dòng suối Hứa Gia Niên miêu tả cho mấy người Nghiêm Tuyết, sau khi kể lại cho Trương Tĩnh Xuyên, thuận lợi đón được người luôn.

Chu Khải ôm một đống củi khô, nhìn về phía Hứa Gia Niên: "Trời sắp tối rồi, bây giờ còn đi ra ngoài sao?"

Lận Hạ đáp thay cậu: "Chúng tôi lại ra ngoài tìm chút vật liệu, để trao đổi với tổ chương trình."

Chu Khải nhíu mày, định hỏi anh ta buổi chiều ở bờ biển chẳng lẽ không thu hoạch được gì?

Lục Nhất Vi lại đột nhiên mở miệng: "Đúng vậy, tôi và Nghiêm Tuyết vừa mới nhìn thấy mấy cây chuối mọc dại, cảm thấy còn chưa chín nên chưa hái, thật ra có thể mang đi trao đổi với tổ chương trình. "

Trương Tĩnh Xuyên vội vàng nói: "Ở đâu vậy? Chúng tôi đang cố gắng đổi lấy cái nồi mà tổ chương trình đã lấy mất đó."

Cái nồi anh ấy nhét vào hành lý phải giao cho tổ chương trình vì quá ký, tuy rằng dụng cụ mà tổ chương trình chuẩn bị có một cái xô, có thể dùng để lấy nước, nhưng không có nồi thì không thể nào đun sôi nước uống, đang rầu rĩ.

Nghiêm Tuyết chỉ một hướng: "Ngay bên kia, chúng tôi cất đồ xong quay trở lại rồi đi nhé."

Hứa Gia Niên nói: "Trước đây tôi cũng nhìn thấy ở trên núi, lát nữa sẽ mang về chia sẻ với mọi người."

Chu Khải định nói hắn cũng đi hỗ trợ, nhưng Lận Hạ đã dắt Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nói lời tạm biệt với bọn họ, đi vào trong rừng.

Thôi bỏ đi, hắn và Dương Minh Diệp còn một đống chuyện, không thể quá ân cần với Hứa Gia Niên.

Chu Khải nhìn theo mấy người Hứa Gia Niên đi xa, xoay người trở về lều.

*

Một nửa mặt trời đã chìm dưới mực nước biển, hoàng hôn nhuộm lên hơn phân nửa bầu trời và mặt biển, cảnh sắc đẹp đến khó tin, nhưng Hứa Gia Niên lại không rảnh để thưởng thức.

Thời gian của bọn họ không còn nhiều, cậu không đi dạo như buổi chiều nữa, mà dẫn Lận Hạ cùng Tuế Tuế đi thẳng đến chỗ cậu đã bước chân đến trước đó.

Cậu giới thiệu: "Bên này có một cái cây cao, thích hợp xây nhà. Phía trước có một dòng suối, nước trong vắt, bên bờ suối còn có rất nhiều đá và đất sét, có thể sử dụng làm bếp nấu."

"Về phần củi lửa, ngoại trừ cây khô vừa nhìn thấy, phía trước còn có ......"

Hứa Gia Niên dẫn bọn họ đi dọc theo dòng suối nhỏ về phía nam của sườn núi, ngang qua một khu rừng trúc, "Khu rừng trúc này hẳn là cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn."

Nói xong cậu đột nhiên dừng lại, vỗ vỗ cánh tay Lận Hạ: "Chúng ta chặt một cây trúc về đi, tối nay sẽ dùng tới."

Lận Hạ không nói hai lời liền cầm cưa tiến lên, chọn một cây trúc cưa ngã.

Hứa Gia Niên nhìn cây trúc bị cưa ngã, hài lòng nói: "Lúc quay về hẵn khiêng, chúng ta đi thêm một chút, bên kia có mấy cây xoài."

Màn hình: [Kinh!! Vợ à, anh thật ra là thổ dân của hòn đảo không người ở này phải không?]

[Là tôi quá nông cạn rồi, tôi cho rằng vừa rồi thật sự vợ chỉ là đi dạo, không ngờ anh ấy thu thập nhiều thông tin như vậy.]

[Điều này cho chúng ta biết rằng đừng bao giờ đánh giá thấp chỉ số IQ của vợ.]

Hứa Gia Niên dẫn theo Lận Hạ cùng Tuế Tuế tìm được cây xoài, trên cây đầy xoài xanh mọc hoang dã, vài trái chín rơi trên mặt đất, toả ra mùi thơm của xoài.

Lận Hạ trèo lên cây, hái xoài nhẹ nhàng ném cho Hứa Gia Niên.

Đạn mạc: [Vãi! Lận tổng rốt cuộc còn có bao nhiêu kỹ năng mà chúng ta không biết?]

[Lận tổng trâu bò! Tôi khen muốn mệt rồi!]

Hứa Gia Niên và Lận Hạ phối hợp ăn ý, đón chính xác từng trái một, sau đó giao cho Tuế Tuế, để nó bỏ vào trong ba lô.

Chỉ lát sau hai ba lô đã đầy, Hứa Gia Niên nhắc nhở Lận Hạ: "Được rồi được rồi, anh mau xuống đi, cẩn thận một chút."

Lận Hạ đang định leo xuống, tầm mắt đột nhiên dừng lại, nương theo độ cao này nhìn ra xa xa.

Hứa Gia Niên ngửa đầu nhìn anh: "Sao vậy?"

"Không có gì," Lận Hạ chậm rãi leo từ trên cây xuống, phủi phủi bụi trên người, "Có chút phát hiện mới."

Hứa Gia Niên: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro