Chương 21: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng cuối cùng biến mất ở mực nước biển, bầu trời hoàn toàn sụp tối.

Bên khu cắm trại, gia đình Trương Tĩnh Xuyên đã đốt lửa lên, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Trương Tĩnh Xuyên dùng một nắm chuối đổi lại cái nồi của nhà mình, đã nấu xong canh hải sản, mùi thơm tỏa ra bốn phía, thèm đến mức các bạn nhỏ đều ngồi xổm bên nồi chảy nước miếng.

Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp đều bày tỏ: [Đợi một chút, tôi gọi đồ ăn giao tới đã.]

Lều của hai nhà Chu Khải và Trương Tĩnh Xuyên dựng bên cạnh căn nhà gỗ của gia đình Phương Lữ Trần, bếp lò cũng rất gần nhau, hai nhà vừa nấu cơm vừa nói chuyện phiếm.

Nghiêm Tuyết lo lắng nhìn rừng cây phía sau nhà: "Mấy người nhà Gia Niên sao còn chưa về?"

Lục Nhất Vi cũng có chút lo lắng: "Giờ trời đã tối thui rồi, không biết bọn họ có mang theo đèn pin hay không."

Vừa dứt lời, Phương Lữ Trần đột nhiên dựng thẳng lỗ tai lên: "Hình như đã trở lại."

Mọi người đứng dậy nhìn về phía sau, chỉ thấy Lận Hạ khiêng hai cây trúc dài trở về, phía trước cây trúc dùng dây leo buộc một bó củi khô, phía sau còn treo một cái ba lô nặng trịch.

Hứa Gia Niên cũng đeo một ba lô, một tay cầm đèn pin, một tay dắt Tuế Tuế, đi theo phía sau Lận Hạ rọi đường.

Trương Tĩnh Xuyên vội vàng tiến đến giúp Lận Hạ dỡ cây trúc xuống, thở dài nói: "Không phải chứ, các anh thế này là định xây nhà suốt đêm sao?"

Nhịp thở của Lận Hạ hơi gấp: "Làm một chút công cụ."

Chu Khải thầm nghĩ không chịu nổi thì cũng đừng có cố, xem nhịp thở kìa. Dương Minh Diệp bên cạnh lại giơ ngón tay cái về phía Lận Hạ: "Trâu bò!"

Phương Lữ Trần phát hiện hai cây trúc này hẳn là từ một cây trúc dài cưa thành hai đoạn, một đoạn chỉ có thân trúc, một đoạn ngọn còn giữ lại cành lá rậm rạp, liền hỏi: "Sao không chặt bỏ bớt cành lá rồi khiêng về, như vầy nặng cỡ nào chứ?"

Lận Hạ lúc Hứa Gia Niên nói cưa cây trúc đã nghĩ ra rất nhiều công dụng, "Tất cả đều có tác dụng, bèn mang về hết."

Anh xoay người đỡ lấy ba lô trong tay Hứa Gia Niên, nói với cậu và Tuế Tuế, "Hai người nghỉ ngơi một chút đi."

Hứa Gia Niên gật đầu, trở về nhà tìm quả dừa còn lại trước đó.

Lận Hạ đưa một cái ba lô cho Trương Tĩnh Xuyên, "Phiền anh Trương chia cho mọi người một chút, để thêm một hai ngày nữa là có thể ăn."

Khi hái trái cây họ đã phát hiện ra, những trái rơi trên mặt đất có dấu vết của chim chóc mổ ăn, chứng tỏ đây là trái cây có thể ăn. Tổ chương trình cũng xác nhận điều này.

Trương Tĩnh Xuyên nhận lấy ba lô mở ra: "Wow, xoài!"

Anh mỉm cười vỗ cánh tay của Lận Hạ: "Cảm ơn, chúng tôi cũng vừa hái chuối, để tôi mang đến cho cậu."

"Cám ơn nhiều."

"Đúng rồi," Lận Hạ nói với mọi người, "Tôi và Gia Niên vừa rồi ở trên núi thấy rõ hướng đi của dòng suối, phía hạ lưu thật ra gần hơn chỗ chúng ta lấy nước hồi nãy."

Kỳ thật bọn họ còn có một vài phát hiện nhỏ nữa, nhưng tổ chương trình không cho tiết lộ trước với các khách mời khác, chỉ đành chọn thứ có thể nói để kể ra.

Anh chỉ vào khu rừng nhỏ phía đông cách khoảng 20 - 30 mét, nói, "Đằng sau đó hẳn là cửa đổ ra biển của dòng suối."

Ban ngày bọn họ đi biển đều là đi về phía tây nam của bãi biển từ chỗ cập bờ, còn chưa kịp đi về phía đông. Nghiêm Tuyết các cô ấy nhặt củi theo bản năng đi vào rừng cây phía sau căn nhà, từ bên kia lại đi về phía đông, cho nên vòng xa đến tận thượng nguồn của dòng suối.

Nghiêm Tuyết vỡ lẽ: "Tôi nói mà, thì ra là chúng ta còn chưa quen lắm với hoàn cảnh."

Phương Lữ Trần vỗ vỗ mông đứng dậy: "Vậy anh lại đi lấy thêm nước về."

Dụng cụ lúc trước anh nhờ tổ chương trình chuẩn bị là rìu và nồi, nước nấu cơm hiện giờ là do Lục Nhất Vi cầm nồi đến dòng suối múc.

Bọn họ vừa mới dùng chuối đổi lấy một cái xô với tổ chương trình, chỉ là cảm thấy nguồn nước quá xa, đêm xuống lại không an toàn, cho nên còn chưa đi lấy nước, lúc này đúng lúc đi theo hướng Lận Hạ chỉ xem sao.

Hứa Gia Niên khui dừa xong, mình và Tuế Tuế đều uống qua một chút, cầm qua cho Lận Hạ giải khát.

Lúc này, Trương Tĩnh Xuyên lấy ra phần chuối được chia cho nhà bọn họ, thuận tiện hỏi: "Cơm tối các cậu giải quyết như thế nào? Nếu không thì ăn với chúng tôi?"

Chu Khải nhân cơ hội mở miệng: "Đúng đó, chúng tôi cũng sắp nấu xong rồi, cùng nhau ăn đi."

Hứa Gia Niên cười: "Không sao, chúng tôi cũng rất nhanh."

Đám người Chu Khải thấy nhà bọn họ ngay cả cái bếp đơn giản cũng không có, rõ ràng không tin lắm.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ cũng không giải thích nhiều, Lận Hạ uống hai ngụm nước dừa, đưa phần còn lại cho Tuế Tuế, trở về nhà lấy xẻng công binh, bắt đầu đào hố trước căn nhà đá.

Đống đất đào lên ở hai bên, Hứa Gia Niên hỗ trợ thêm vào chút nước, Lận Hạ dùng xẻng nén chặt xuống, bếp lò đơn giản đã làm xong.

Lận Hạ đặt vài cây củi trong hố đất, rồi dùng dao gọt một chút dăm củi khô, dùng que magiê châm lửa đốt cháy.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế mang chiếc nồi nhôm nhỏ đựng nước đến, Lận Hạ liền kéo cây trúc mang về nằm ngang trên mặt đất, để hai người ngồi trên thân trúc trông lửa thêm củi.

Anh xoay người trở về nhà, từ trong vali lấy một cuộn dây thép nhỏ ra, ngồi bên cạnh hai người, bắt đầu vặn dây thép gai.

Bẻ cong ngoằn ngoèo năm ngang năm dọc, một tấm lưới dây thép gai trong chớp mắt đã thành hình ở trong tay Lận Hạ.

Anh chừa dây thép gai ra một đoạn, đặt trên thân cây khô, dùng cạnh xẻng sắc bén chặt đứt nó, sau đó uốn cong lại, xoắn hai đầu dây vào cạnh của tấm lưới, một tấm lưới thép gai có tay cầm đã làm xong.

Lận Hạ đặt tấm lưới thép gai lên bếp lò, đặt nồi nhôm nhỏ lên và bắt đầu nấu nước.

Đám người Chu Khải, Trương Tĩnh Xuyên ở bên cạnh chứng kiến tất cả: "!!"

Dương Minh Diệp trực tiếp: "Đờ ---–" bị làm mất tiếng ngay lập tức.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nhìn động tác lưu loát của Lận Hạ, ôm mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bội phục, "Người đàn ông/Cha của mình thật là đẹp trai".

Đạn mạc: [Đệt! Tôi hoa mắt rồi, Lận tổng làm thế nào ra được tấm lưới thép gai vậy?]

[Xẻng công binh trâu bò như vậy sao? Cảm giác có thể dùng làm rìu ở trong tay Lận tổng.]

[Quá ngầu, Lận tổng trâu bò!]

"Đúng thật, đi lấy nước bên này quả nhiên không xa." Phương Lữ Trần xách thùng nước trở về thấy một nhà Lận Hạ nhanh như vậy đã bắt đầu đun nước, thở dài nói, "Dụng cụ của các anh còn rất đầy đủ nha, sao nghĩ ra việc mang theo lưới thép gai vậy?"

Lục Nhất Vi kéo anh một cái: "Anh im miệng đi, đó là người ta mới vừa làm."

Phương Lữ Trần: "???"

Chu Khải nhìn một màn này, lại nhìn cái bếp nhỏ trước mặt mình dùng mấy tảng đá dựng lên, đột nhiên lại có cảm giác bị so sánh.

Ủa? Tại sao hắn nói là "lại"?

Hắn tham gia chương trình tương đối đột ngột, lớp tập huấn sinh tồn dã ngoại chỉ kịp tham gia một chút, nhận thức về sinh tồn vẫn dừng lại ở giai đoạn tập trung bảo đảm thức ăn và nước uống, công cụ đặt từ trước là một cái nồi và một cái xô đựng nước.

Nghĩ như vậy thật ra cũng không sai, nhưng hiển nhiên đánh giá thấp độ khó trong các nhiệm vụ của tổ chương trình.

Vừa rồi hắn nhìn thấy Trương Tĩnh Xuyên và Phương Lữ Trần lần lượt nhờ tổ chương trình chuẩn bị cưa và rìu, hiện tại lại nhìn thấy cây trúc mà Lận Hạ cưa về, dây thép gai mang theo, xẻng công binh có thể đào hố lại có thể chặt đứt dây thép gai, rốt cục nhận ra sự chuẩn bị của mình thiếu hụt cỡ nào.

Trong tay không có dụng cụ bằng sắt, chỉ sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ gia cố lều trại.

Xem ra ngày mai phải thu thập thêm một ít vật tư rồi.

Lận Hạ xác định nồi nhôm nhỏ có thể đặt trên dây thép gai thuận lợi đun sôi nước, đứng dậy vỗ vỗ dăm gỗ và tro bụi trên người, nói với Hứa Gia Niên: "Các em trông chừng lửa một lát được không? Anh đi đến tổ chương trình đổi lấy vài thứ."

Hứa Gia Niên vội vàng gật đầu: "Anh cầm theo đèn pin đi."

Lận Hạ trở về nhà cầm đèn pin, xách thùng hải sản mang về trước đó đi tìm tổ chương trình.

Anh dùng một con cá, một ít ốc biển và ngao để đổi lấy một cái xô mới và một túi mì khô, sau đó đi ra suối với cái xô mới và số hải sản còn lại.

Anh lấy túi lưới đựng hải sản từ trong thùng ra, dùng đá đè lên bên mép dòng suối, lợi dụng nước suối để rửa sạch hải sản trong đó, rồi bắt đầu làm cá.

Lúc làm tất cả những chuyện này anh không nói một lời nào, vẻ mặt chăm chú, động tác sạch sẽ gọn gàng.

Đèn pin đặt bên chân anh toả ra ánh sáng yếu ớt nhưng ổn định trên hòn đảo đưa tay ra là không thấy ngón tay, chiếu sáng động tác trên tay anh, cũng truyền ra một sức mạnh vững chãi đáng tin cậy.

Gió biển khẽ mơn trớn mái tóc anh, giống như lời khen dịu dàng từ biển cả.

Khán giả trong buổi livestream nhìn cảnh tượng này, dòng chữ [Lận tổng trâu bò] chạy đầy trên màn hình.

[Cứu mạng, lần đầu tiên tôi cảm thấy làm cá cũng đẹp như vậy.]

[Cảm giác anh ta thật sự không giống công tử nhà giàu, mà là một người đàn ông bình thường rửa tay nấu canh cho người nhà.]

[Một người đàn ông đáng tin cậy như vậy, ai có thể không yêu chứ?]

Lận Hạ rất nhanh xử lý cá sạch sẽ, xách theo hai cái xô đi ngược lên phía trên dòng suối một chút, càng gần cửa biển nước càng lợ, hơn nữa anh vừa mới làm cá ở đó, mất vệ sinh.

Anh xách hai xô nước sạch từ thượng nguồn quay lại, cho cá vào cái xô hồi nãy ngâm hải sản. Cái xô mới chuyên dùng để chứa nước uống.

Tiếp theo anh kéo túi lưới ngâm trong nước suối lên, lần lượt nhặt lên và rửa sạch hải sản bên trong một lần, bỏ những con bị chết đi, con còn tươi vứt trở lại tiếp tục ngâm nước sạch trong thùng.

"Lận Hạ?"

Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, Lận Hạ giơ đèn pin quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Gia Niên cầm đèn pin, một tay dắt Tuế Tuế, xuyên qua rừng cây đi về phía anh.

Lận Hạ vội vàng đứng dậy: "Sao hai người lại tới đây?"

Hứa Gia Niên đến gần, đôi mắt sáng lên bởi ánh đèn pin: "Bọn em đến đón anh về nhà."

Trong lòng Lận Hạ ấm áp, thoáng chốc ánh mắt bỗng nhu hòa xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hứa Gia Niên.

Anh rõ ràng không mong đợi cảnh tượng này, lúc này lại thật sự bởi vì những lời nói đó của đối phương mà cảm thấy trong lòng rung động.

Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, kèm theo một cơn xúc động khó có thể diễn tả thành lời, khiến cho anh ... có chút không nén nổi tình cảm.

"...... Xin lỗi." Anh đột nhiên tắt đèn pin, cũng cầm lấy đèn pin trong tay Hứa Gia Niên và tắt đi, tới gần cậu khàn giọng hỏi, "Anh có thể hôn em một cái không?"

Khán giả đang xem livestream đột nhiên thấy màn hình chuyển sang màu đen: [???]

Ngay sau đó bọn họ nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Hứa Gia Niên: "Tuế Tuế, nhắm mắt lại."

Tuế Tuế dùng tay vỗ bẹp một tiếng che mắt lại, đồng thời giọng nói mang theo ý cười: "Con nhắm mắt rồi."

Màn hình: [A a a a a a a a!]

[Đèn đâu? Tổ chương trình các anh thiếu đèn như vậy sao?!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro