Chương 22b: Công cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ toàn bộ hòn đảo, ánh trăng mờ ảo, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Mấy cây dừa phía sau trại giăng dây thừng, quần áo treo trên đó nhẹ nhàng phất phơ theo gió biển.

Trong nhà và trong lều, các dụng cụ chiếu sáng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Tổ chương trình lắp đặt các vị trí máy quay cố định trong nhà và xung quanh lều, đại ca quay phim lúc đó mới tan làm.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ dùng mấy quả xoài đổi một chiếc đèn dầu và một chai dầu hoả từ tổ chương trình, đèn pin giữ lại để ứng phó khi khẩn cấp và đi ra ngoài.

Bên trong căn nhà đá có gió biển đối lưu giữa cửa ra vào và cửa sổ, rất mát mẻ.

Buổi chiều bọn họ cũng đã trải tấm vải bạt cuối cùng lên mặt đất, đặt tấm đệm bơm hơi chống ẩm cỡ lớn dành cho gia đình lên. Lúc này mới trải tấm đệm mỏng đi kèm với lều ra, thế là có một cái giường bơm hơi lớn.

Bọn họ không có ý định dựng lều, nhưng dựng bộ khung lều lên, sau đó mắc tấm màn chống muỗi Hứa Gia Niên mang theo. Các cạnh của tấm màn chống muỗi được ép dưới tấm đệm hơi, buộc lại với nhau bằng dây thừng, khi ra vào kéo khóa kéo trên bốn mặt của màn chống muỗi là được.

Camera ở góc nhà đá ghi lại cảnh tượng này, truyền đến phòng phát sóng trực tiếp.

Đạn mạc: [Tuyệt vời! Chiếc giường công chúa mơ ước của vợ cuối cùng cũng làm xong rồi!]

[Tôi không rõ lắm, tại sao không ngủ trực tiếp trong lều?]

[Đằng ấy không hiểu cuộc sống, ngủ lều là để sinh tồn, ngủ trong màn chống muỗi mới gọi là sống.]

[Ý muốn nói, có thể là thời tiết quá nóng, ở trong lều ngột ngạt hơn chăng?]

[Ha ha ha ha ha]

Trải giường xong, Hứa Gia Niên lại từ trong vali lấy ra một tấm chăn mỏng, sau đó lùa Tuế Tuế vào màn chống muỗi ngủ.

Trời nóng như vậy, cậu và Lận Hạ có thể không đắp chăn, cũng có thể mở túi ngủ ra làm chăn, nhưng trẻ con không thể cảm lạnh.

Hứa Gia Niên sắp xếp cho Tuế Tuế xong rồi, sau khi bắt hết những con muỗi xông vào màn chống muỗi, thì chui ra.

Cậu mang theo nến thơm đuổi muỗi, đã thắp được một lát, muỗi dần dần không còn nhiều như lúc đầu nữa.

Lận Hạ gọt tre dưới ánh đèn dầu, gọt thành hình dạng còn nhỏ hơn đôi đũa dùng một lần, một đầu bè một đầu nhọn.

Hứa Gia Niên nhìn kỹ: "Đây là ... đinh tre?"

"Ừ." Lận Hạ nói, "Cho em dùng đóng đinh treo rèm cửa sổ."

Hứa Gia Niên ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn anh: "Sao anh cái gì cũng làm được vậy."

Lận Hạ nhếch khóe môi, động tác gọt đinh càng lưu loát.

Anh gọt mười cái đinh, đóng đinh miếng vải màn Hứa Gia Niên đã cắt sẵn vào khung cửa sổ, phần mép còn thừa dùng dao nhỏ nhét vào khe hở giữa khung cửa và tường, ngày mai lại dùng đất sét trét vào một ít, thế là xong một cái cửa sổ.

Lúc đóng đinh có hơi ồn, Tuế Tuế bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy hai vị papa đang cùng bận rộn, cong khóe môi tiến vào mộng đẹp một lần nữa.

Cửa chính của căn nhà cần phải giữ để ra vào, Lận Hạ và Hứa Gia Niên chỉ đóng mấy cái đinh ở trên đỉnh khung cửa, treo tấm màn lên.

Hai góc dưới cùng của tấm màn cửa dùng dây thừng cột vào đinh tre dài, ghim đinh tre trong khe đất, là có thể cố định màn cửa. Sáng hôm sau rút đinh tre, lại có thể cuộn tấm màn lên.

Màn hình: [6666]

[Mị chỉ muốn biết, còn có cái gì mà Lận tổng không biết không?]

Lắp đặt xong cho cửa sổ và cửa đi, Lận Hạ dùng ống trúc múc nước rửa tay, tắt đèn dầu, nhờ vào ánh sáng của nến thơm đuổi muỗi, cùng Hứa Gia Niên chui vào màn chống muỗi.

Hứa Gia Niên lấy kem dưỡng của Tuế Tuế ra, chấm một chút ở lòng bàn tay xoa đều, cầm lấy tay Lận Hạ nghiêm túc bôi cho anh: "Ngày mai anh vẫn nên đeo găng tay làm việc đi, vừa rồi em chỉ sợ anh gọt trúng tay."

Lận Hạ rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Được, anh sẽ cẩn thận."

Nến thơm tỏa ra vầng sáng dìu dịu màu vàng ấm áp, nhẹ nhàng bao bọc bóng dáng của hai người, bầu không khí ấm áp và yên bình.

Bôi xong "kem dưỡng da tay", hai người cùng nhau nằm xuống, ôm nhau nhỏ giọng nói chuyện.

Hứa Gia Niên: "Ngày mai chúng ta dậy sớm đi bắt hải sản, tốt nhất là có thể gom được thức ăn trong ngày."

Lận Hạ: "Ừ, anh lại đi chặt thêm hai cây tre, dùng lưới quây lại, hẳn là có thể bắt được cá."

"Còn phải dự trữ củi đốt." Giọng Hứa Gia Niên nhỏ dần dần, đầy vẻ buồn ngủ, "Nhỡ đâu trời mưa .... sẽ không ổn lắm."

Lận Hạ hôn lên trán cậu: "Ừm, ngủ đi, ngày mai anh gọi em."

"Vâng ... Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đạn mạc: [Ngủ ngon, vợ, hẹn gặp lại vào ngày mai.]

[Vợ ngủ ngon, mặc kệ tôi, hai người cứ lo việc ngủ của hai người.]

***

Sáng sớm hôm sau, Lận Hạ gọi Hứa Gia Niên và Tuế Tuế, cùng nhau ra suối rửa mặt.

Vừa trở về đã nghe thấy tiếng cười kỳ quái của Lục Nhất Vi, cùng với tiếng khóc của Phương Tư Dục.

Ba người đi tới trước nhà gỗ, Hứa Gia Niên hỏi: "Chuyện gì thế?"

Tiếng gào khóc của Phương Tư Dục dừng lại, lập tức che mặt.

"Không có việc gì." Lục Nhất Vi cười nói, "Bị muỗi cắn mấy nốt trên mặt, gào khóc ấy mà."

Hứa Gia Niên nhắc nhở: "Trong hộp cấp cứu do tổ chương trình chuẩn bị, có thuốc chống ngứa sát trùng khi bị muỗi đốt."

Phương Lữ Trần giơ tay lên: "Ở đây nè, này là tại mẹ nó cười nhạo nó, còn chưa kịp bôi đó."

Tuế Tuế thấy Phương Tư Dục ôm mặt thút thít, tiến đến hỏi một câu: "Cậu không sao chứ?"

Phương Tư Dục vốn chỉ gào khóc ầm ĩ ra vẻ, lúc này nhìn thấy người ngoài, xấu hổ không gào khóc nữa, hai tay che mặt tách ngón tay ra một khe hở, nhìn về phía Tuế Tuế, hỏi nhỏ bằng giọng mũi thút thít: "Cậu không bị muỗi cắn hả?"

Tuế Tuế lắc đầu: "Nhà tớ có màn chống muỗi và xông hương đuổi muỗi, ba tớ trước khi đi ngủ cũng đã bắt muỗi cho tớ."

Đáy mắt Phương Tư Dục toả ra vẻ hâm mộ: "Ba cậu thật tốt."

Lục Nhất Vi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Gia Niên: "Các anh còn mang theo màn chống muỗi và xông hương?"

"Xông hương đuổi muỗi?" Phương Lữ Trần nhíu mày, "Tại sao tôi lại không nghĩ tới chứ!"

Hứa Gia Niên mỉm cười: "Chỗ tôi còn có một miếng màn chống muỗi cắt còn dư, hẳn là đủ làm cửa sổ cho nhà anh."

Lục Nhất Vi từ chối: "Vậy thật ngại quá, các anh không giữ lại dùng sao?"

Hứa Gia Niên nói: "Chúng tôi đã lắp đặt xong rồi."

Vợ chồng Phương Lữ Trần liếc nhau: "Chúng tôi có thể đi xem thử không?"

Hứa Gia Niên dẫn bọn họ đến căn nhà đá tham quan rèm cửa sổ và rèm cửa đi của mình, gia đình Trương Tĩnh Xuyên và một nhà Chu Khải nghe thấy động tĩnh cũng tới góp vui.

Nghiêm Tuyết nhìn cửa sổ, rèm cửa và màn chống muỗi của bọn họ, nhịn không được thán phục: "Các cậu quá lợi hại, nào là gói gia vị, nào là màn chống muỗi, nghĩ thế nào mà mang theo nhiều thứ kỳ lạ như vậy?"

"Kỳ lạ hả?" Hứa Gia Niên và Lận Hạ liếc nhìn nhau, "Không phải đều rất phổ biến trong cuộc sống sao?"

Mọi người: "......."

Phổ biến thì phổ biến, nhưng ai có thể nghĩ rằng đến chương trình Sinh tồn trên đảo cũng có thể mang theo mấy thứ này.

Đạn mạc: [Ha ha ha Quá hay, thật sự quá hay!]

Phương Tư Dục vốn hai tay đang che mặt, càng nhìn càng kinh ngạc, đưa tay kéo Tuế Tuế, "Nhà cậu thật ngầu, tối nay tớ có thể đến nhà cậu ngủ không?"

Tuế Tuế nhìn về phía cậu bạn, hơi sững sờ.

Trên mặt Phương Tư Dục bị cắn ra mấy cái nốt to, có một nốt vừa vặn trên chóp mũi cậu ta, làm cho đầu mũi cậu ta sưng lên giống như mũi heo con.

"Phụt ——" Lục Nhất Vi vốn định bảo con trai đừng gây phiền hà cho người ta, vừa nhìn thấy mặt thằng bé, lại nhịn không được bật cười.

Phương Tư Dục lập tức che mặt, miệng mếu mếu: "Oa hu hu hu —— Mẹ đáng ghét!"

Đạn mạc: [Ha ha ha ha Mẹ ruột!]

[Tư Dục không khóc, mũi heo con đáng yêu, đến nhà cô làm con trai cô đi.]

***

Hứa Gia Niên đưa tấm màn chống muỗi còn lại cho Lục Nhất Vi, vở hài kịch buổi sáng cứ thế hạ màn.

Lận Hạ xách theo một nồi nước nhỏ đun trên bếp lò bên ngoài căn nhà đá, để nguội rồi uống.

Hứa Gia Niên lấy kem dưỡng của Tuế Tuế và kem chống nắng, bôi lên cho cả nhà ba người, sau đó mặc áo chống nắng, đội mũ che nắng, chờ nước sôi rồi dập lửa, ra ngoài bắt hải sản.

Các gia đình khác dường như cũng nhận ra sự cần thiết phải thu gom vật tư đổi lấy công cụ từ tổ chương trình, cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đi ra ngoài.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, thủy triều rút đi, bãi biển trần trụi để lại rất nhiều thứ hay ho.

Nghêu nhỏ đầy trên bãi cát, ốc biển, cua biển chuẩn bị chui vào trong cát, thậm chí còn có những con cá nhỏ còn đang giãy giụa nhảy nhót, cũng không cần tìm lỗ khí, trực tiếp nhặt lên bỏ vào thùng nước.

Lúc Hứa Gia Niên xem video bắt hải sản, thích nhất là xem blogger bóp ốc mắt mèo, lúc này cũng đang bắt ốc mắt mèo.

Khi ốc mắt mèo di chuyển sẽ thò chân bụng ra ngoài vỏ, sau khi nhặt được ốc mắt mèo, bóp chân bụng của nó sẽ chảy ra rất nhiều nước, thuận tiện chứng kiến quá trình nó nhanh chóng rút chân bụng trở lại vỏ.

Đối với ốc mắt mèo mà nói chắc chắn không phải là quá trình tuyệt vời gì, nhưng đối với Hứa Gia Niên mà nói thì có thể chơi rất lâu.

Lâu đến nỗi cậu dẫn theo Tuế Tuế cùng nhau bóp, lâu đến mức những đứa nhỏ khác cũng vây quanh, bắt chước cậu bóp ốc mắt mèo.

Người lớn nhìn ngứa tay, sau khi bóp thử hai con thì phát hiện: "Ồ, còn rất giảm stress đó."

Đạn mạc: [Ha ha ha ha, rốt cuộc stress chuyển sang ốc mắt mèo.]

[Ốc mắt mèo: Tôi cảm ơn các bạn, tôi cảm ơn cả nhà bạn.]

Ốc mắt mèo trên bãi biển cũng không phải là nhặt mãi không hết, Lận Hạ để cho bọn họ chơi một hồi, rồi dẫn bọn họ đi đến đá ngầm bên kia.

Có rất nhiều cua bị mắc kẹt trong bãi đá ngầm, còn có hàu bám vào rạn san hô để ngủ, không kịp trở lại biển.

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế tiếp tục nhặt hải sản ở đây, Lận Hạ thì trèo lên dải đá ngầm câu cá.

Anh chặt một đoạn cây tre nhỏ từ cành cây tre ngày hôm qua để làm cần câu, dùng rất thuận tay.

Có lẽ cá ngủ một đêm cũng đói bụng, mơ mơ màng màng đã cắn câu, lập tức có ngay thu hoạch.

"Gia Niên." Lận Hạ xách cá lên gọi cậu, có chút ý tứ khoe công.

Hứa Gia Niên lập tức giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh!"

Lận Hạ nhếch môi, bảo Hứa Gia Niên nâng xô lên một chút, anh ngồi xuống ném cá vào xô của cậu.

Được khen ngợi, anh tiếp tục nỗ lực, câu thêm được ba con cá.

Mặt trời dần dần lên cao, con cá câu được đầu tiên trong xô đã có chút lừ đừ, hai con còn lại vẫn đang vẫy vùng.

Lận Hạ làm sạch con cá đó và mấy con cá nhỏ nhặt được, mang về nấu canh cá. Cá còn sống tiếp tục nuôi, sẽ ăn vào buổi trưa và buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro