Chương 22c: Công cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói bếp bốc lên trước khu trại, mọi người bắt đầu nấu bữa sáng.

Phương Lữ Trần hôm nay cũng câu được một con cá, âm thầm kiêu ngạo, kết quả nghe nói nhà Lận Hạ câu được ba con cá trở về, nhất thời không kiêu ngạo nổi nữa.

Trương Tĩnh Xuyên nhìn thấy mắt thèm miệng cũng thèm, cầm nửa cân nghêu đi tìm tổ chương trình đổi lấy dây câu và móc câu. Cần câu không thể đổi, tự mình làm một cái thôi.

Dương Minh Diệp vây lấy Chu Khải: "Anh, chúng ta cũng đi đổi dụng cụ câu cá đi."

Chu Khải chần chừ: "Tôi không biết câu cá."

Dương Minh Diệp khựng lại: "Em cũng không biết."

Trương Tĩnh Xuyên đi ngang qua, nói: "Không sao, tôi cũng vì không biết nên mới không mang theo đó, nhưng bây giờ có thể học từ Lận tổng nha. Học được rồi thì tặng hai con cá làm quà cám ơn, được không Lận tổng?"

Lận Hạ đang nấu canh cá gật đầu: "Được."

Chu Khải: "......" Nhưng hắn không muốn học Lận Hạ.

Hắn nghĩ không ra, Lận Hạ cái tên mọt sách lúc đi học chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, từ lúc nào học được nhiều kỹ năng như thế?

Đối phương nhất định là lén lút đăng ký học rồi!

Trước kia hắn cũng không tin Lận Hạ có thể vừa chuẩn bị thi đấu kiếm, vừa tuỳ tiện học tập đã vững vàng thi đạt hạng nhất. Không chừng mời giáo viên tới nhà, vụng trộm học một hai giờ vào buổi tối.

Lần này lên chương trình, đối phương chắc chắn là cũng đăng ký lớp huấn luyện sinh tồn dã ngoại, huấn luyện viên do tổ chương trình mời cũng không dạy nhiều như vậy.

Có trách thì trách mình chuẩn bị không đủ, không thể nào so sánh với cậu ta, để Hứa Gia Niên nhìn thấu sự giả dối và vô dụng của hắn.

Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là không có khả năng khuyên Hứa Gia Niên thoát khỏi cơn ác mộng liên hôn, chỉ sợ còn phải nhìn cậu ấy càng lún càng sâu.

Cậu ấy ... cậu ấy đã nhìn Lận Hạ với đôi mắt sáng như sao rồi.

Trước kia cậu ấy rõ ràng chỉ biết dùng ánh mắt như thế để nhìn mình.

"Anh, nước sôi rồi kìa." Dương Minh Diệp nhắc nhở, "Anh ngẩn ngơ cái gì vậy? Anh không ngủ được à?"

"À, có một chút." Chu Khải vội vàng mở nắp nồi ra, cho mì đã đổi bằng hải sản với tổ chương trình vào.

Hứa Gia Niên bên này nấu một nồi canh đầu cá và nghêu, thêm ít mì, ăn kèm với gia vị mì tôm cay, giải quyết xong một bữa sáng.

Sau đó, Lận Hạ và Hứa Gia Niên cầm cưa và xẻng công binh ra cửa, cùng với Trương Tĩnh Xuyên, Phương Lữ Trần đi vào rừng chặt cây. Nghiêm Tuyết và Lục Nhất Vi ở lại chăm sóc bọn nhỏ.

Chu Khải và Dương Minh Diệp dùng hải sản nhặt được sáng nay đổi một cây rìu với tổ chương trình, cũng đuổi theo bọn họ.

Bởi vì tất cả mọi người đều hâm mộ chén tre đĩa tre đũa tre của gia đình Lận Hạ, còn có cần câu nữa, Trương Tĩnh Xuyên lại dự định làm bè bằng tre, cho nên chuyến đầu tiên, mục tiêu của mọi người đều là chặt tre.

Lựa chọn đầu tiên là những cây tre lớn có đốt to, cao 4-5 mét, dùng rìu hoặc cưa chào hỏi, chỉ một lát sau đã hạ được vài cây. Sau đó chặt cả cây tre thành hai hoặc ba đoạn để dễ dàng mang về.

Hứa Gia Niên tuy rằng đi theo, Nhưng Lận Hạ cũng không cho cậu nhúng tay vào, chỉ kêu cậu trên đường tiện tay nhặt chút củi, dùng dây cỏ cột lại cho cậu, tiện cho cậu ôm trở về, chính mình thì khiêng mấy cây trúc to bằng miệng chén bước đi như bay.

Trương Tĩnh Xuyên tự nhận thể lực của mình chắc chắn không kém so với Lận Hạ, cũng vác mấy cây tre vững vàng đi theo phía sau.

Anh ta làm bè không cần những cành nhỏ, vì vậy anh ta chỉ giữ lại cành và lá trên một cây tre, để dùng làm công cụ, những cây tre khác đều gọt bỏ cành lá, cưa thành hai mét chiều dài buộc chung với nhau.

Chu Khải và Dương Minh Diệp không khoẻ mạnh như vậy, cũng cảm thấy mình không cần nhiều tre như thế, cùng hợp tác mang hai cây trở về.

Phương Lữ Trần thoải mái nhất, anh ta chỉ muốn làm chút công cụ, khiêng một cây trở về là đủ rồi. Về phần xây nhà, anh ta càng có khuynh hướng chặt cây gần, chạy sang bên này chặt tre trở về, xa quá.

Đạn mạc: [Hu hu hu Lận tổng chiều quá, không cho vợ đụng tay vào cái gì.]

[Hít hà hít hà ------ Hiện trường cạnh tranh sức lực quy mô lớn.]

[Trương Tĩnh Xuyên trâu bò ghê ta! Vầy mà có thể vác được hết.]

[Phương Lữ Trần không được nha, có một cây à / Đầu chó.]

Nghiêm Tuyết và Lục Nhất Vi dẫn các bạn nhỏ vào rừng dừa hái dừa, nhặt củi, nghe thấy động tĩnh lập tức chạy về.

Tuế Tuế ôm hai quả dừa xanh trở về nhà, rồi lại ôm hai quả dừa chứa nước đun sôi để nguội đi ra, đưa cho Hứa Gia Niên và Lận Hạ.

Uống nước lau mồ hôi xong, Trương Tĩnh Xuyên xoa xoa bả vai, mang theo cưa xuất phát lần nữa.

Chu Khải và Dương Minh Diệp đối diện với hai cây trúc kia, suy nghĩ cách làm để dựng khung chắn gió, bảo vệ lều.

Phương Lữ Trần cũng rủ Lận Hạ: "Chúng ta cũng đi chặt cây làm dầm nhà?"

Lận Hạ lại nói: "Anh đi trước đi, tôi trước tiên làm hai cái cột lưới đã, rồi cắm cột lưới xuống biển."

Phương Lữ Trần lại một lần nữa cảm thán đối phương có đầy đủ công cụ, suy nghĩ chu toàn, đồng thời cũng bị kích thích tràn đầy nhiệt huyết: "Được, vậy tôi đi trước."

Hứa Gia Niên mang "ly nước" dừa về phòng, định nấu thêm một nồi nước sôi, vừa hỏi Lận Hạ có cần giúp đỡ không.

Lận Hạ nói không cần, chọn hai đoạn tre dài chừng hai thước, dùng cạnh bên của lưỡi xẻng gọt bỏ cành lá dư thừa, sau đó dùng cưa tạo ra một vết lõm chống trượt, ở vị trí gần hai đầu trên dưới đoạn tre, cuối cùng dùng dây thừng buộc bốn góc lưới vào chỗ vết lõm, một cái lưới đánh cá đơn giản đã làm xong.

Hứa Gia Niên thấy nước đã sôi rồi, tắt lửa, hỏi Lận Hạ: "Bây giờ đi thả lưới à?"

Lận Hạ: "Ừ, có muốn đi cùng không?"

"Muốn!"

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế lập tức hưởng ứng, một nhà ba người đi tới gần dải đá ngầm Lận Hạ câu cá.

Lận Hạ dẫn bọn họ vòng qua dải đá ngầm, đi tới bên kia, chính là một cái vịnh nhỏ trên sườn dốc hình chữ U mà anh đã sớm xem kỹ.

Lận Hạ để Tuế Tuế ở trên bờ, mình và Hứa Gia Niên mang theo cọc lưới xuống nước, dựng cọc lưới đánh cá lên, cây cọc tre một trái một phải đứng ở trên miệng vịnh hình chữ U.

Lúc này nước biển vừa vặn không quá một nửa cây cọc tre, triều cường buổi tối chắc là không thể vượt qua hai phần ba, hoặc hơn.

"Như vậy chỉ cần có cá bơi tới đây, sẽ dễ dàng bị mắc lưới, dính trên đó." Lận Hạ nói.

Hứa Gia Niên vô cùng cổ vũ: "Anh đã câu được cá mấy lần ở đây, chứng tỏ nơi này nhất định sẽ có thu hoạch."

Tuế Tuế ở trên bờ gật đầu theo: "Dạ đúng."

Lận Hạ mỉm cười, tiếp nhận sự động viên của bọn họ.

Anh nắm tay Hứa Gia Niên trở lại bờ, quần áo hai người đều ướt đẫm, chỉ có thể trở về thay.

Thay quần áo xong, Lận Hạ mang theo dụng cụ tiếp tục đi chặt cây, Hứa Gia Niên thì dẫn Tuế Tuế đến bên dòng suối giặt quần áo.

Trời nóng như vậy, quần áo đổ mồ hôi lại ngâm qua nước biển mà không giặt sạch, thì mùi vị sẽ lập tức trở nên kỳ lạ.

Sau đề nghị của Hứa Gia Niên khi phát sóng trực tiếp, quả thật có thương hiệu chống nắng và thương hiệu hoá mỹ phẩm tài trợ chương trình, nhưng không có nghĩa là mấy thứ này bọn họ không cần mang theo.

Mang thì vẫn phải mang, được cái là đồ đạc do nhà tài trợ tặng, không cần tự bỏ tiền ra, nhưng phải tính trọng lượng.

Hứa Gia Niên không xa xỉ đến mức mang theo sữa tắm và nước giặt quá nặng, bọn họ mang theo dầu tắm gội 2 in 1 và xà bông giặt đồ do nhà tài trợ cung cấp.

Cậu tìm thấy một tảng đá bằng phẳng bên dòng suối, rửa sạch sẽ bằng nước, lấy quần áo ra để chà.

Tuế Tuế ngồi xổm bên cạnh, đưa tay cầm lấy một đôi vớ của hai người.

Hứa Gia Niên lập tức cầm tay nó: "Con đừng làm, để ba làm."

Tuế Tuế nhìn cậu: "Con có thể giúp."

Hứa Gia Niên mỉm cười: "Con biết làm không?"

Tối hôm qua bọn họ rửa mặt trong phòng vệ sinh trên du thuyền, quần áo đều là Lận Hạ sẵn tay giặt, Hứa Gia Niên cũng không đụng tay.

"Con biết." Tuế Tuế gật đầu nhấn mạnh, "Trước kia con ... giáo viên dạy bọn con tự giặt quần short và vớ."

Hứa Gia Niên giật mình một cái, nhận ra trước kia mà thằng bé nói, hẳn là lúc ở trong viện phúc lợi.

Tuế Tuế cũng không giống những đứa trẻ sáu tuổi nhà bình thường, từ nhỏ được chiều chuộng đủ thứ, có khi tắm rửa cũng cần người lớn giúp đỡ.

Đứa nhỏ lớn lên ở viện phúc lợi, từ nhỏ đã bồi dưỡng thói quen tốt "tự mình làm", thậm chí còn phải giúp đỡ em trai em gái nhỏ hơn.

Cho nên mới hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Hứa Gia Niên nhét vớ vào tay nó: "Vậy con dạy ba, ba còn không rành lắm đâu."

Tuế Tuế kinh ngạc nhìn về phía ba nó, rõ ràng có chút không tin.

Hứa Gia Niên nhấn mạnh: "Thật đó, ba ở nhà ngay cả máy giặt cũng không dùng, đều dựa vào dì giúp việc."

Tuế Tuế nghĩ đến sau khi mình được cha mang về nhà, cũng có dì giúp việc thu dọn quần áo mang đi giặt, nhà của ba chắc chắn cũng như vậy, liền nói: "Vậy được rồi, con dạy ba."

Đạn mạc: [Tui thậm chí không biết dùng máy giặt ở nhà :) ]

[Đây là cuộc sống của tiểu thiếu gia nhà giàu sao? Đáng ghét! Bị cậu ta giả vờ rồi.]

[Sốc! Thanh niên hơn hai mươi tuổi vậy mà để cho đứa nhỏ sáu tuổi giặt vớ cho mình, đến tột cùng là tính cách méo mó, hay là đạo đức suy đồi!]

[Ha ha ha ha Vợ hiếm khi đảm đang một lần, kết quả còn không bằng con trai sáu tuổi.]

[Tuế Tuế thật sự rất ngoan, nhỏ như vậy đã biết dạy ba giặt quần áo rồi.]

[Cho hỏi Tuế Tuế học trường mẫu giáo nào? Tôi muốn gửi con trai tôi đến trường đó.]

[Mọi người đã quên Tuế Tuế là được Lận tổng nhận nuôi à? Vì vậy, giáo viên gì đó mà nó nói có thể là trong viện phúc lợi không?]

[Ồ ......]

[Hu hu hu Thương Tuế Tuế, dì hun con nè.]

Phía bên khu trại, Lận Hạ khiêng hai thân cây dài khoảng ba bốn mét, to bằng cỡ cánh tay trở về, thấy Hứa Gia Niên và Tuế Tuế còn chưa trở về, lại cầm cưa đi ra ngoài.

Không lâu sau, Trương Tĩnh Xuyên lại khiêng một bó tre trở về, lúc này đã có bảy tám cây tre dài chừng hai mét, nhưng anh ta cảm thấy vẫn chưa đủ, lần thứ hai trở về rừng.

Lục Nhất Vi thấy hai người kia đều đã trở về một chuyến, nhịn không được lo lắng cho Phương Lữ Trần chẳng thấy bóng dáng đâu

Đang nghĩ ngợi, đối phương đã thở hồng hộc chạy tới, "Bà xã ..... Bà xã ......"

"Cái cây mà anh chặt ...... nó nặng quá, anh ...... anh không vác nổi."

Anh ta buồn bã thừa nhận sự yếu ớt của mình, Lục Nhất Vi trợn trắng mắt, vỗ vỗ tay đứng dậy: "Dẫn đường."

Phương Lữ Trần vội vàng dắt theo Phương Tư Dục, chỉ đường nói: "Bà xã mời đi bên này."

Chu Khải và Dương Minh Diệp đang mày mò lắp giá đỡ hình chữ nhân nghe thấy, hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"

Lục Nhất Vi khoát khoát tay: "Không cần, chuyện nhỏ."

Chỉ lát sau, chỉ thấy Phương Lữ Trần và Lục Nhất Vi khiêng một thân cây to bự trở về.

Phương Tư Dục đi theo bên cạnh, cổ vũ Phương Lữ Trần mặt đỏ tai đỏ: "Ba ơi, cố lên! Ba ơi, cố lên!"

Hứa Gia Niên và Tuế Tuế ôm quần áo giặt xong trở về, vừa vặn nhìn thấy một màn này, không hẹn mà cùng trợn mắt há hốc mồm.

Một tiếng rầm lớn, thân cây được dỡ xuống đất.

Chu Khải và Dương Minh Diệp hoàn hồn từ trong sợ hãi, Nghiêm Tuyết không thể tin nổi nhìn Lục Nhất Vi vẫn thở đều, "Nhất Vi, sức lực của em hóa ra lớn như vậy sao?"

"Cũng được, cũng được." Lục Nhất Vi kiêu ngạo nhếch môi, cử động bả vai, Phương Lữ Trần lập tức tiến đến bóp vai cho cô.

Lục Nhất Vi nói: "Lần sau chọn cây nhỏ hơn một chút, nhà gỗ của chúng ta không dùng được dầm to như vậy, đã biết chưa?"

Nhân viên mát xa siêng năng Phương Lữ Trần gật đầu: "Yes, madam!"

Đạn mạc: [6666 Lục tỷ trâu bò!]

[Truyền xuống, Phương Lữ Trần không được!]

Chỉ lát sau, Lận Hạ lại khiêng ba thân cây dài ba bốn thước, to bằng cánh tay trở về, Hứa Gia Niên vội vàng đi qua hỗ trợ dỡ xuống.

Lận Hạ cởi nón ra, nhận lấy khăn tay trong tay cậu để lau mồ hôi: "Quần áo giặt xong rồi?"

Hứa Gia Niên: "Ừm, đã phơi xong. Anh nghỉ một lát, em đi lấy nước cho anh."

Lận Hạ uống hai ngụm nước, ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Anh sẽ đi một chuyến nữa, lấy vật liệu về. Vài giờ nữa đến giữa trưa nắng lắm, không thích hợp ra ngoài làm việc."

Hứa Gia Niên gật đầu, đau lòng nhìn anh, cầm khăn lau mồ hôi cho anh.

Lau đến gần cổ, phát hiện làn da đỏ lên một mảng, vội vàng kéo cổ áo anh ra, mới biết hai bên bả vai anh đều bị thân cây mài đỏ.

"Anh vào đây."

Cậu kéo Lận Hạ vào nhà, biểu anh ngồi trên vali, dùng ống trúc lấy nước thấm ướt khăn mặt, chườm lạnh lên vai anh.

Rồi tìm gel lô hội, cẩn thận bôi lên vai Lận Hạ, bên cạnh đó trách móc anh: "Cũng không biết lấy khăn lót lên vai rồi khiêng cây, mài rách thì làm sao đây?"

Lận Hạ nhịn xuống cảm giác vừa nóng rát vừa mát lạnh trên vai, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: "Lần sau anh sẽ chú ý."

Hứa Gia Niên dừng một chút, rút tay về, ôm lấy mặt anh, cúi đầu hôn lên trán anh, nói: "Về sớm một chút, chúng em chờ anh ăn cơm."

Lận Hạ khẽ đáp lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Lúc này, Chu Khải xách thùng nước đi ngang qua cửa căn nhà đá dừng chân lại, kinh ngạc nhìn về phía bọn họ.

Lận Hạ chú ý thấy hắn, khẽ nhíu mày.

Hứa Gia Niên vừa định quay đầu theo tầm mắt anh, Lận Hạ đột nhiên ôm lấy mặt cậu, nói: "Chúng ta lắp cửa trước đi."

Chống nhìn trộm.

Hứa Gia Niên: "Hả? Cũng được, tất cả đều nghe theo lời anh."

Đạn mạc: [A a a a Hôn rồi hôn rồi! Cuối cùng tui đã thấy họ hôn rồi!]

[Chết chết chết chết chết mất thôi!]

[Tôi sai rồi, tôi không nên chê bai vợ mang thứ này mang thứ kia là yếu ớt điệu đà, bởi vì những gì cậu ấy mang đều là dùng cho chồng và con.]

[Chu Khải không biết điều à, sao có thể đứng trước cửa nhà người khác nhìn trộm chồng chồng người ta thân mật chứ?]

Lận Hạ lại ra ngoài, Hứa Gia Niên cũng mang một túi nhỏ ốc biển, hàu đi tìm tổ chương trình, đổi lấy một túi gạo nhỏ, thêm nước ngâm vào nồi, tính toán buổi trưa nấu cháo hải sản.

Cậu thấy nước trong xô chứa cá và hải sản hơi đục, xô nước uống vì không có nắp đậy, cũng bị một ít bụi bặm bay vào, liền xách hai cái xô đi thay nước và lấy nước.

Tuế Tuế muốn đi cùng cậu, Hứa Gia Niên bảo nó ở lại chơi với bọn Phương Tư Dục.

Tuế Tuế: "Con muốn giúp ba làm việc."

Hứa Gia Niên suy nghĩ một chút, nói: "Vậy chúng ta cùng nhau ra bờ sông tìm hai hòn đá, lát nữa trở về đập nghêu."

Tuế Tuế gật đầu, nắm lấy tay cậu.

Chu Khải vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Hứa Gia Niên nhìn theo bóng lưng bọn họ, cầm nồi đi theo.

Dương Minh Diệp vẫn còn đang loay hoay với giá đỡ hình chữ nhân nghi hoặc: "Nè? Anh đi đâu vậy?"

Chu Khải: "Đi rửa nồi một chút, đợi lát nữa nấu cơm."

Dương Minh Diệp ngẩn ra một chút, gãi đầu: "Kỳ lạ, không phải anh ấy mới lấy nước về sao?"

Lâm Hạo Hiên ngồi dưới bóng cây chơi máy chơi game cầm tay ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Dạ? Chú đang nói chuyện với con hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro