Chương 4: Anh vẫn có thể chết vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai tháng dưỡng thương, Ngô Kỳ Khung cũng đã gọi điện cho Nhạc Duyệt mấy lần, muốn hẹn cô gặp mặt, nhưng Nhạc Duyệt lại chưa lần nào đáp ứng. Nhạc Duyệt nói, bao giờ anh khỏi hẳn thì chúng ta sẽ gặp nhau, anh cũng nhân khoảng thời gian này mà suy nghĩ cho kĩ đi. Vì để sớm có thể nhìn thấy Nhạc Duyệt, Ngô Kỳ Khung vẫn tích cực phối hợp trị liệu, đồ gì không được ăn thì sẽ kiên quyết không ăn, điện thoại di động cũng không chơi nữa, sợ phóng xạ ảnh hưởng đến miệng vết thương, cuối cùng cũng vượt qua được mấy ngày gian khổ này.

Nhạc Duyệt nghe nói Ngô Kỳ Khung đã hoàn toàn bình phục, mới đáp ứng gặp mặt một lần.

Lần này không phải ở cửa ngõ, mà là ở một công viên bên hồ, tuyệt đối không thể tìm thấy viên gạch nào.

Ngô Kỳ Khung đến chỗ hẹn từ rất sớm, đứng bên hồ thổi thổi lá cây, so với lần trước lôi thôi luộm thuộm, lần này Ngô Kỳ Khung có vẻ sạch sẽ dễ nhìn hơn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi Nhạc Duyệt mua tặng sinh nhật lúc còn học Đại học, sau vì béo quá mặc không vừa, hôm qua bỏ ra thử lại, thế mà lại mặc được.

Nhạc Duyệt xinh xắn, ánh mặt trời chiếu xuống làm bừng sáng cả khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn, càng tôn lên đôi mắt lóng lánh, dáng người cũng thon thả, là loại con gái điển hình.

Nhìn Nhạc Duyệt hướng phía này đi tới, từng tế bào của Ngô Kỳ Khung đều kêu gào kích động, nhiều ngày không gặp như vậy, lòng càng như mèo cào, thật khó chịu.

Nhạc Duyệt nhìn thấy Ngô Kỳ Khung, ngoại trừ một chút ngạc nhiên thì không có biểu cảm nào khác.

"Anh sao lại gầy đi nhiều như vậy?"

"Vì nhớ em." Ngô Kỳ Khung đi tới vén tóc mai trên trán Nhạc Duyệt, "Lần trước em nói anh béo, anh vẫn luôn nỗ lực giảm béo, tuy rằng chưa đạt đến tiêu chuẩn lý tưởng, nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng."

Nhạc Duyệt mặt không chút thay đổi, đi qua đụng cả vào Ngô Kỳ Khung.

Ngô Kỳ Khung lại đến trước mặt cô: "Em nói khoảng thời gian này muốn suy nghĩ kĩ, đã hiểu rõ rồi chứ?"

"Hiểu rõ rồi, chúng ta vẫn nên chia tay đi."

Tuy rằng đã là lần thứ hai nghe câu nói này, Ngô Kỳ Khung vẫn cảm thấy đau lòng.

"Vì sao? Em nói anh béo, anh đã giảm béo rồi, em còn muốn thế nào nữa?"

Nhạc Duyệt vẫn như trước nói thẳng: "Ngô Kỳ Khung, tôi đã sớm nói rồi, không phải là chuyện mấy chục cân thịt, anh căn bản không biết tôi muốn cuộc sống thế nào, tôi không muốn tuổi còn trẻ đã phải giúp chồng dạy con, tôi không muốn trải qua năm tháng cuống cuồng đi chợ, chật vật chen chúc mua đồ ở quầy hàng trên lề đường, anh có hiểu không?"

Ngô Kỳ Khung ánh mắt bướng bỉnh: "Ý em là chê anh keo kiệt?"

"Không phải là chuyện keo kiệt hay không keo kiệt." Nhạc Duyệt hổn hển nói, "Tại sao anh vẫn không hiểu? Lấy tình cảnh hiện tại cùng với tiền đồ công việc của anh, anh đã rất hào phóng rồi, như vậy được chưa?"

"Anh sao lại không có tiền đồ công việc? Anh bây giờ là viên chức nhà nước, bao nhiêu người muốn còn không vào được đâu. Đừng nhìn anh hiện tại lương tháng không cao, đợi qua vài năm, anh thành nhân viên công trình, một năm có thể lấy năm sáu vạn."

"Chậc chậc... Năm sáu vạn, có thể mua được căn phòng một mét vuông nhỉ?"

Sự nhiệt tình lúc đầu của Ngô Kỳ Khung đều bị cơn gió mùa thu lạnh lẽo này thổi tan hết.

"Nhạc Duyệt, trước kia em không như vậy a! Anh nhớ rõ hồi xưa lúc học bài, em nói rằng em chẳng cần gì, chỉ muốn cả đời có thể bên anh!"

"Đó là tôi chỉ nói khách khí, anh nghe mà không hiểu à?" Nhạc Duyệt càng nói càng tức giận, "Tôi nghĩ anh nghe được như vậy, sẽ vì cảm động mà quyết tâm, lập chí gây dựng sự nghiệp! Nào ngờ anh lại làm y như thế, tôi nói không cần thì thật sự không cần, không hề có chí tiến thủ, mở miệng ra đóng miệng lại đều là viên chức nhà nước, tôi thật không biết anh cảm thấy tự hào chỗ nào?"

Ngô Kỳ Khung đã không còn lời nào để nói.

"Được rồi, tôi nói anh nên hiểu, hai ta bắt đầu từ hôm nay..."

"Anh vẫn có thể chết vì em!" Ngô Kỳ Khung ương ngạnh ngắt lời Nhạc Duyệt.

Nhạc Duyệt ánh mắt u ám, khuôn mặt sa sầm: "Một chiêu dùng hai lần không thấy chán à? Huống hồ ở đây đều là cỏ, anh tìm đâu ra gạch?"

Không ngờ Ngô Kỳ Khung đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị.

"Không phải chỉ là một viên gạch thôi sao?"

Nói xong liền đi đến phía cây đại thụ, ở chỗ mà Nhạc Duyệt không thể trông thấy, đào một lớp đất dưới gốc cây, lấy ra viên gạch đã chôn trước đó...

Cả nước độc nhất vô nhị chỉ có một cái trán thế này, vẫn rất đau, đập rất mạnh, nhưng lần này cố gắng không ngất xỉu.

"Ngô Kỳ Khung, anh không phải người!!!"

Nhạc Duyệt mắng xong, vẫn phải nghiến răng nghiến lợi chạy vội qua chỗ Ngô Kỳ Khung, dìu cậu ra khỏi công viên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro