Chap 29: Phương diện nào đó được khai sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đảo mắt một cái đã đến năm mới, Ngô Sở Úy cũng đã về nhà được một thời gian, trước khi đi cậu có đưa cho Khương Tiểu Soái năm ngàn tệ, "Lúc trước mượn anh, giờ trả lại."

Khương Tiểu Soái không nhận, "Cộng lại cũng có nhiêu đâu, cậu gấp trả làm chi?"

"Cầm đi mà." Ngô Sở Úy cứ khăng khăng đưa cho Khương Tiểu Soái, "Qua năm mới mà mắc nợ thì xui lắm."

Còn lại năm ngàn tệ, Ngô Sở Úy liền mua một bộ quần áo mới cho mình, mấy tháng vừa rồi cứ lê la đầu đường xó chợ, quần áo của Ngô Sở Úy thật sự là chả dám nhìn tới. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán quần áo dành cho người trung niên, cậu cũng mua cho mẹ một bộ.

Mẹ Ngô đặc biệt coi trọng bộ quần áo này, bà vẫn luôn luyến tiếc lấy ra mặc, chỉ có khi nào bà con họ hàng đến chúc tết thì mới dám mang ra mặc một lát. Gặp ai bà cũng khoe, "Bộ quần áo này là của con trai tôi mua tặng đó, là hàng hiệu đó nha! Công ty nó phát tiền thưởng cuối năm, nó liền nhớ ngay tới tôi, vừa nhận được tiền là đi mua quần áo cho tôi luôn."

Mỗi khi nghe mẹ nói như vậy, trong lòng Ngô Sở Úy đều câm lặng.

Cậu đột nhiên phát hiện, lúc cậu vẫn còn làm cái công việc vẻ vang kia, thu nhập cũng ổn định, thế nhưng cậu chưa bao giờ mua tặng mẹ cái gì. Vậy mà lần đầu tiên bỏ tiền ra mua quà tặng mẹ, tiền đó lại chính là dùng phương pháp kia mà "kiếm" được.

Tóc Ngô Sở Úy cũng dài ra được một chút, sợi tóc đen ngắn củn cởn, có cảm giác khiến cho cơ thể tăng thêm vài phần khí phách nam nhi.

Chị cả cậu tấm tắc khen, "Ui, nhóc con, dạo này coi bộ đẹp trai ra nhỉ? Xém chút nữa là nhận không ra luôn."

Chị hai lúc về nhà cũng nhịn không được cảm thán, "Chị nhớ tết năm ngoái chị về nhà chơi, lúc đó nhìn chú y chang củ khoai tây tròn tròn đặt trên đầu giường cạnh lò sưởi, đã béo lại còn ngốc. Thế mà giờ chưa đến một năm, chú mày sao mà biến ra được hình người hay vậy?"

Ngay đến cả con gái của chị cả, cháu gái của Ngô Sở Úy, cũng là bộ dạng chằm chằm soi mói cậu.

"Cậu nhỏ, có phải cậu có bạn gái rồi không? Cho nên mới chịu chú trọng ngoại hình ..."

Cậu đây nói cho nhà mi biết, cái lúc mà cậu mi có bạn gái, cũng chả có thèm để ý ngoại hình đâu ha, vừa béo vừa ngốc đó rồi sao? Ngô Sở Úy trong lòng rít gào, đợi đến lúc cậu mi hoàn thiện cả khí chất lẫn hình tượng xong, thì cũng biến thành lưu manh luôn rồi!

Có đôi khi, hoàn cảnh luôn đi ngược lại với ý muốn của chúng ta.

Trở lại phòng khám, Ngô Sở Úy bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới, bởi vì cả ngày đều ở phòng khám, cho nên Ngô Sở Úy mới phát hiện ra có một bệnh nhân ngày nào cũng tới đây, cũng chính là cái người mà cậu từng nói trong mắt toàn phân đó, Quách Thành Vũ. Chả khi nào thấy hắn sốt ruột muốn khám trước cả, lần nào cũng đứng cuối hàng chờ, bất kể là ai đến khám bệnh đi chăng nữa, hắn cũng đều nhường chỗ cho người ta. Tự mình ngồi ở một góc nhàn nhã chờ đợi, dõi mắt nhìn theo bóng dáng chiếc áo blouse trắng đi qua đi lại trong phòng kia.

Có một lần Ngô Sở Úy đang đứng rửa tay trong nhà vệ sinh, nghe được Khương Tiểu Soái nói với Quách Thành Vũ một câu như vầy.

"Nếu tôi đã không muốn chủ động quyến rũ anh, thì anh cũng đừng có phí công nữa, ngưng diễn trò đi!"

Sau khi Quách Thành Vũ đi rồi, Ngô Sở Úy hỏi Khương Tiểu Soái, "Anh ta rốt cục là bị bệnh gì vậy? Ngày nào cũng chạy tới đây ..." .

"Não tàn!"

Ngô Sở Úy trầm mặc một lúc lâu, lại hỏi, "Tiểu Soái, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi chín."

Ngô Sở Úy thử thăm dò, "Vẫn chưa có bạn gái?"

"Vẫn chưa."

"Không thể nào?" Ngô Sở Úy kinh ngạc, "Điều kiện của anh tốt như vậy mà không có bạn gái? Vậy mấy cái kinh nghiệm yêu đương của anh là từ đâu chui ra vậy? Không lẽ là tự ngẫm ra?"

Khương Tiểu Soái bình tĩnh liếc nhìn Ngô Sở Úy.

"Tôi thích đàn ông."

Một tia sét xuyên thẳng qua não Ngô Sở Úy, làm cho cái đầu kim cương của cậu cũng tê dại.

Khương Tiểu Soái cười như không cười nhìn Ngô Sở Úy, "Sao nào? Hối hận vì đã ở chung với tôi rồi sao?"

Ngô Sở Úy vẫn chưa hoàn hồn, lắc đầu, "Không phải, chỉ là có chỗ không hiểu?"

"Không hiểu cái gì?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy gác cằm lên mặt bàn, ánh mắt nghi hoặc nhìn bức tường trắng, chỉ để cho Khương Tiểu Soái nhìn thấy một bên sườn mặt. Khương Tiểu Soái lúc này phát hiện khuôn mặt Ngô Sở Úy thay đổi nhiều lắm, không phải chỉ là gầy đi, mà là ngũ quan đều có biến hóa rõ rệt. Nhất là vùng lông mày và mắt, không biết có phải là do bị ảnh hưởng bởi mấy lần lấy gạch đập đầu hay không, hàng lông mi lúc trước đơ ra nay lại cong lên vun vút, vùng da lỏng lẻo giữa chân mày trước kia giờ trở nên căng chặt, đường cong của mí mắt cũng thay đổi, làm cho khí chất cả khuôn mặt cũng tăng lên.

"Đàn ông thì có cái gì hấp dẫn? Chỗ nào anh có người ta cũng có. Dáng người vừa cứng vừa bằng phẳng, giọng nói lại thô chết được. Đàn bà mới tốt, trước sau lồi lõm, sờ chỗ nào ra chỗ đấy. Hơn nữa, nhu cầu sinh lí thì làm sao mà giải quyết đây? Anh cũng không thể cùng một người đàn ông... làm cái đó chớ?...."

Khương Tiểu Soái bật lại, "Tại sao lại không thể?"

"Đàn ông làm gì có cái kia chứ! Anh định đâm vào chỗ nào đây hả?"

Khương Tiếu Soái liền khoa tay múa chân cho Ngô Sở Úy nhìn một chút, y hai tay nắm lại, ở giữa nắm tay mở ra khe hở, ám chỉ cho Ngô Sở Úy đây là cái mông. Ngón trỏ tay phải đâm vào bên trong, đơn giản tiến hành động tác mô phỏng lại.

Ngô Sở Úy thụt lùi ba bước.

"Như vậy lúc làm xong rồi, mông không phải sẽ bị hở ra luôn sao?"

Khương Tiểu Soái đấm bàn cười run người, "Thế mỗi lần cậu đi ị xong, lỗ đít cũng không khép lại hả?"

"Vấn đề là đi ị thì đâu có cần ra ra vào vào, giày vò tới lui đâu?"

Khương Tiếu Soái xém tí nữa phun ra, "Được rồi! Dừng đi! Chúng ta đổi đề tài khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro