Chap 30: Câu dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đơn vị cho phép nghỉ đông, Trì Sính lại trở về thời kì nhàn rỗi, mấy ngày nay chỉ toàn đến quán bar chơi đêm.

Hôm đó hắn ngẫu nhiên gặp lại bạn thời trung học, gọi là Phương Tín, lúc còn đi học quan hệ hai người cũng khá tốt, sau đó cậu bạn này đi du học, đã nhiều năm qua không có liên lạc. Mãi cho đến hôm đó tình cờ gặp lại Trì Sính mới biết được, Phương Tín đang làm việc ở cục cảnh sát giao thông, cùng bạn cũ uống rượu sau bao năm xa cách như vậy, đúng là vô cùng sảng khoái.

"Ba cậu sao lại đẩy cậu vào cục cảnh sát nhân dân vậy? Vừa khổ vừa mệt, còn thường xuyên phải tăng ca..." Phương Tín hỏi.

Trì Sính không để tâm đáp, "Ổng thấy tôi chướng mắt."

"Hơ... Đúng rồi! Tiểu Vũ bây giờ sao rồi? Nghe nói hai người vẫn thân thiết như ngày nào."

Nhắc tới Quách Thành Vũ, con ngươi của Trì Sính đã đen nay lại còn đen hơn, ánh sáng chỗ hàng ghế lô có chút tối, Phương Tín cũng không ngửi được mùi vị khác thường, vẫn tiếp tục lải nhải mấy chuyện quá khứ.

"Tôi nhớ rõ hồi còn học trung học, cậu với tiểu Vũ ngày nào cũng dính với nhau như sam, còn cùng theo đuổi một đôi song sinh, lại còn thay phiên chơi đùa, chẳng phân biệt của ai với ai. Sau đó Uông Thạc chuyển tới trường bọn mình, cậu ta cũng nhập bọn với các cậu luôn. Uông Thạc không thích nói nhiều, chỉ mê mỗi rắn, còn thường xuyên giấu rắn trong tay áo đem đến trường học. Đúng rồi, Uông Thạc giờ sao rồi? Hình như từ lúc tốt nghiệp trung học, tôi cũng không có gặp lại cậu ta nữa..."

Ánh mắt Trì Sính tối mù âm u, tưởng đâu là muốn cắt một miếng thịt trên mặt Phương Tín xuống luôn rồi.

"Làm cảnh sát giao thông cũng được chứ hả?" Trì Sính hỏi.

Không hiểu sao cổ họng Phương Tín tự nhiên tắc nghẽn, "Cũng tạm."

"Năm sau tôi qua làm đồng nghiệp của cậu."

Nói xong, Trì Sính hung hăng chặt một cái sau gáy Phương Tín, rời khỏi hàng ghế lô.

Cần cổ Phương Tín giống như bị chặt gãy, hơn nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên được.

Trì Sính ra khỏi quán bar, thân hình cao lớn lặng yên đứng trước cửa, hắn châm một điếu thuốc, ngọn lửa màu lam ánh lên đường cong sắc lạnh của khuôn mặt. Gió có chút lớn, hắn đưa bàn tay to lớn che lại, tàn thuốc lóe lên từng tia lửa đỏ, hai má hắn co chặt lại, khói thuốc nhả ra từ đôi môi dần dần phiêu tán.

Nhạc Duyệt đứng ở đối diện hắn, trong lòng âm thầm phát ra mấy lời thô tục, CMN thế này mới gọi là đàn ông chứ! Cái gì mà đàn ông đẹp hơn hoa, đàn ông con trai mà bộ dạng cứ như đàn bà con gái chỉ toàn là một lũ nhu nhược yếu đuối mà thôi, cô yêu là yêu cái đầu đinh đen bóng này, yêu cái cơ thể chắc nịch này, cùng với bộ đồ xám bất biến (1) đó...

(1) bất biến: không thay đổi

Ngày nhớ đêm mong nửa tháng nay, từ trên giường bệnh đến khi về nhà, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, không lúc nào là không nhớ tới... Nhạc Duyệt cảm thấy mình sắp phát điên rồi, chưa bao giờ cô trúng tiếng sét ái tình với bất kỳ gã đàn ông nào, đừng nói chi là si mê đến mức độ này. Mấy hôm nay cô đều quanh quẩn ở đây, dưới chân chỉ mang một đôi tất đen mỏng, hứng không biết là bao nhiêu gió bắc lạnh thấu xương, điên cuồng mà chờ đợi.

Hôm nay, cô cuối cùng cũng chờ được người mà mình hằng mong nhớ.

Lúc Trì Sính châm thuốc thì đã chú ý tới Nhạc Duyệt.

Trải đời nhiều năm như vậy, ai muốn quyến rũ hắn, ai muốn lên giường với hắn, Trì Sính chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay.

Nhạc Duyệt đứng cạnh xe Trì Sính, bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn đưa lên bên tai, làm như vô tình mà hữu ý chạm vào dái tai, ánh mắt quyến rũ động lòng người dừng lại trên thân hình cao lớn khôi ngô của Trì Sính.

"Vết thương lành rồi chứ?" Trì Sính hỏi.

Nhạc Duyệt trong lòng mừng như điên, nhưng ngoài mặt lại cố kiềm chế, nở nụ cười phong tình.

"Anh còn nhớ em sao?"

Trì Sính giương ánh mắt thâm sâu nhìn rồi lại nhìn cô, coi như là đã đáp lời.

Nhạc Duyệt thò tay vào cổ áo rộng thùng thình của mình, chậm rãi chỉnh lại dây áo ngực.

"Mặc ít như vậy không lạnh sao?" Trì Sính hỏi.

Nhạc Duyệt nắm lấy cổ tay Trì Sính, đầu ngón tay lạnh lẽo di động theo mấy sợi gân xanh trên mu bàn tay hắn.

"Đứng ngoài đường như vậy đương nhiên lạnh rồi."

Trì Sính nói thẳng, "Trên xe tôi có mãng xà."

Nhạc Duyệt giật mình, nhưng nghĩ đến công sức mấy ngày nay đứng chết cóng ngoài này, lại chỉ vì một con mãng xà mà chưa lâm trận đã bỏ chạy, thì thật sự không đáng chút nào. Do dự chưa tới ba giây, cô liền kéo tay Trì Sính nói, "Em cũng rất thích rắn."

Trì Sính mở cửa sau, ném Nhạc Duyệt vào.

Nhạc Duyệt tưởng con mãng xà mà Trì Sính nói là bị nhốt trong hồ thủy tinh rồi, không ngờ đến nó lại tự do nằm ngay ghế sau, trong nháy mắt cô vừa ngã xuống, cái vật thể trơn tuột lạnh lẽo đó lập tức xẹt qua da thịt bóng loáng của cô, khuôn mặt Nhạc Duyệt liền vặn vẹo.

Trì Sính vẫn bình tĩnh ngồi phía trước lái xe.

Nhạc Duyệt dùng cánh tay nổi đầy da gà của mình sờ lên người Túi Dấm Nhỏ, cố nặn ra một nụ cười thật tươi, "Đáng yêu quá, em rất thích."

...

Trong phòng khám, Ngô Sở Úy vừa tắm xong, trần truồng đi ra ngoài, Khương Tiểu Soái đang ngồi cách đó không xa.

"Xin lỗi, tôi quên mất anh thích đàn ông."

Nói xong, vội vã chạy lại vào phòng tắm, hai cánh mông rắn chắc lắc lư theo từng bước chân.

Khương Tiểu Soái đỡ trán, cái tên này là đang tránh né hay là muốn quyến rũ mình đây trời?

Lúc trở ra, Ngô Sở Úy cùng Khương Tiểu Soái bàn tính chuyện sau này, đường ngang ngõ tắt (2) tuyệt đối không thể đi nữa, từ lúc về nhà ở cùng mẹ mấy ngày, lương tâm Ngô Sở Úy cũng đã tìm được đường về. Cậu tính đến một cuộc sống yên ổn, kiếm công việc ổn định làm trụ cột, thành thành thật thật chăm chỉ hai năm, cho dù có phải đi làm culi cũng không sao. Rồi sẽ đến lúc tích góp đủ kinh nghiệm cùng với một khoản tiền tiết kiệm, lúc đó sẽ tính tới chuyện gây dựng sự nghiệp.

(2) đường ngang ngõ tắt: ý bảo mấy chuyện xấu, muốn kiếm tiền nhanh thì làm chuyện xấu là nhanh nhất.

"A, đúng rồi! Cậu muốn đi lái xe thuê không?"

Vừa hỏi xong, Khương Tiểu Soái liền hối hận, Ngô Sở Úy bị bệnh mù màu, làm sao có thể nhìn đèn giao thông chứ?

Không ngờ, Ngô Sở Úy tích cực nói, "Có chứ! Anh có thể giới thiệu chỗ làm cho tôi được không? Lái taxi, hay chở hàng gì cũng được."

"Công việc thì có sẵn một cái đó, cửa hàng điện máy chỗ anh họ tôi đang thiếu một chân giao hàng, hai ngày trước ảnh có gọi điện nhờ tôi tìm người giúp..."

"Còn tìm chi nữa?" Ngô Sở Úy vỗ bàn, "Cứ giao cho tôi đi!"

Khương Tiểu Soái khó xử, "Cậu có bằng lái không?"

"Không có bằng lái tôi vẫn lái xe ngon lành đấy thôi, hồi học trung học tôi còn giúp chú tôi lái xe chở dưa hấu đi bán."

"Lỡ như bị bắt thì tính sao đây?" Khương Tiểu Soái có chút lo lắng, "Gần đây cậu gặp đủ chuyện rồi, tôi thấy cậu đừng nên mạo hiểm vẫn hơn."

"Tất cả cũng tại cái tên đầu trọc lóc kia! Nếu không có hắn thì nào có xảy ra chuyện gì chứ? Tôi không tin, hắn ta có thể từ quản lý đô thị biến thành cảnh sát nhân dân, rồi còn có thể vì tôi không có bằng lái mà nhảy qua làm cảnh sát giao thông? Chẳng lẽ bộ tư pháp là của nhà hắn ta mở à! Muốn chuyển đến đâu thì chuyển...."

Ngô Sở Úy dõng dạc nói, khí phách đầy trời. Khương Tiểu Soái thiệt tình cũng không muốn dập tắt nhiệt huyết của cậu, đành phải gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro