Chap 31: Thù này không báo thề không phải quân tử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn tám giờ sáng, Ngô Sở Úy lái xe vận tải chở đồ điện máy xuất phát.

Tết âm lịch qua đi, dân công ngoại thành lại ùa về thành phố, đường xá mới được thông thoáng vài ngày lại trở về tình trạng tắc nghẽn. Đến một cái ngã tư có đèn xanh đèn đỏ, mắt nhìn thấy ánh đèn luân phiên sáng lên mấy màu sắc y hệt nhau, thật tình là không biết làm sao để qua đường.

Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm cái xe bên cạnh, cậu không thể phân biệt được màu của đèn tín hiệu, chỉ có thể dựa theo người ta mà đi.

Đã nói là làm, Trì Sính thật sự chuyển đến cục cảnh sát giao thông, hắn không cần đứng điều khiển giao thông, chỉ cần đi tuần tra trên phố, thông đường vào giờ cao điểm là được. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, khoác lên người bộ đồng phục, uy phong lẫm liệt. Hắn đứng ở giao lộ, tùy tiện dạo qua dạo lại, cũng không có cái xe nào dám phạm luật.

Xe hàng của Ngô Sở Úy chậm rãi di chuyển, cách trụ đèn xanh đèn đỏ chưa tới hai trăm thước, tính ra khoảng hai lượt xe nữa là đến phiên cậu. Ngô Sở Úy nắm chặt tay lái, mắt dán sát vào chiếc xe bên cạnh. Trong lòng thầm niệm, cẩn thận cẩn thận, nhất định không được vượt đèn đỏ...

Vừa nghĩ tới, Ngô Sở Úy đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng lập tức cả kinh. Mụ nội nó! Không phải chớ?... Sao mà càng nhìn càng thấy giống cái tên đầu trọc kia vậy trời? Ngô Sở Úy banh mắt nhìn, muốn nhìn lại cho kỹ một chút, nhưng Trì Sính lại lạc vào giữa dòng xe cộ đông đúc, nhoáng cái đã không thấy người. Ngô Sở Úy vuốt ngực, tự trấn an chính mình.

"Không thể nào đâu, nhất định là ảo giác thôi, làm sao mà trùng hợp như vậy được chứ? Lần nào cũng đụng trúng hắn!"

"Chắc chắn là do hai chuyện trước đã ám ảnh tâm lý mình, mới nhìn ai cũng ra cái tên đầu trọc ấy!"

"..."

Đang nghĩ tới đó, xe bên cạnh đột nhiên tăng tốc, Ngô Sở Úy cũng nhấn ga chạy theo, vọt tới bên đường đối diện.

Chiếc xe đầu tiên phạm luật xuất hiện rồi, màu đỏ may mắn đã đến với túi tiền rỗng tuếch của nhóm cảnh sát giao thông rồi, bọn họ như chết đói tới nơi lao theo chặn đầu xe vận tải của Ngô Sở Úy, hai ba phát liền viết xong giấy phạt.

"Tôi đã làm gì chứ?" Ngô Sở Úy không phục.

Một vị cảnh sát giao thông chỉ chỉ lên trên, "Cậu vượt đèn đỏ."

"Làm gì có!" Ngô Sở Úy phản bác quyết liệt, "Tôi đi theo cái xe bên cạnh mà!"

Dứt lời liền nhận được một tiếng rống, "Cái xe kia cũng vượt đèn đỏ!"

Ngô Sở Úy nhìn phía trước, chiếc xe mà cậu chạy theo lúc nãy cũng bị cảnh sát giao thông vây quanh.

Cái con mắt này sao mà ăn hại dữ vậy nè? Ngô Sở Úy ảo não, chọn xe mà cũng chọn nhầm xe phạm luật!

"Cậu lái xe không nhìn đèn tín hiệu mà nhìn xe khác để làm chi?"

"Cậu có uống rượu không đấy?"

"Yêu cầu cậu xuống xe, xuất trình bằng lái!"

Ngô Sở Úy nắm chặt hai tay, ánh mắt cũng giống như bị đóng đinh, mang theo vẻ bi tráng, ngông cuồng của kẻ đường cùng.

Đường phía trước đột nhiên vắng người, Ngô Sở Úy lập tức liều mạng nhấn ga.

"Anh Trì, có thằng nhóc phạm luật còn chống đối người thi hành công vụ."

Ngay lúc Trì Sính vừa đưa mắt nhìn, Ngô Sở Úy đang phóng ga chạy đi.

Trì Sính thấy thế liền phi người qua, ném bay cái cảnh côn trong tay, cảnh côn xoay mấy vòng trong không trung, hung hãn xuyên thủng kính chắn gió phía sau xe Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe phịch một tiếng, một vật thể không xác định tức khắc đập thẳng vào ghế phụ bên cạnh, kèm theo vô số mảnh thủy tinh bay đến.

Ngô Sở Úy lạnh người, cuống cuồng phanh xe lại.

Một thân hình dũng mãnh lọt vào tầm mắt.

Sau khi thấy rõ mặt Trì Sính, Ngô Sở Úy suýt nữa đập đầu vào kính chắn gió.

ĐKM tổ cha nhà anh!!!

Bộ kiếp trước tôi có mắc nợ gì anh hả?

Tôi vứt cả mặt mũi đi bán hàng rong, anh lại làm quản lý đô thị phá sạp của tôi! Tôi nằm gai nếm mật đi mãi nghệ ngoài đường, anh liền dùng trăm phương ngàn kế phá đi! Tôi gia nhập giang hồ làm đạo tặc, anh lại đổi nghề làm cảnh sát nhân dân bắt tôi tội trộm đồ! Tôi cải tà quy chính thành thật đi lái xe, anh thế mà còn vung côn chặn đường tôi...

Hơn nữa!!! Vì cái gì lúc nào cũng nhằm ngay ngày đầu tiên đi làm của tôi mà đuổi tới vậy?!!!!

Đổi ngày khác không được hả?!!

Để tôi vui vẻ thêm được hai ngày bộ anh chết hả?!!

...

Trì Sính làm như không quen biết Ngô Sở Úy, tập trung giải quyết chuyện công.

"Một phạt tiền, hai hợp tác chấp hành pháp luật, tự chọn đi."

Cái này còn có thể chọn được sao? Ngô Sở Úy trên người không có lấy một cắc, liền ngoan ngoãn xuống xe.

Ai cũng không tưởng tượng ra nổi cái nhiệm vụ mà Trì Sính giao cho Ngô Sơ Úy, mà Ngô Sở Úy ngay cả ý niệm muốn giết chết hắn cũng có rồi. Trì Sính không biết từ đâu lôi ra hai cái mặt nạ, một cái màu đỏ, một cái màu xanh lá, bắt Ngô Sở Úy đứng trên lối đi bộ, cứ hễ đèn đỏ sáng lên thì đeo mặt nạ màu đỏ, đèn xanh sáng lên thì đeo mặt nạ màu xanh.

Cái này chính là muốn khiêu chiến với bệnh mù màu của Ngô Sở Úy mà!

Cậu sợ Trì Sính phát hiện cậu có chướng ngại về thị giác, sẽ tăng thêm tiền phạt, liền cố gắng ghi nhớ trong lòng thật kĩ. Tay trái là mặt nạ màu xanh, tay phải là mặt nạ màu đỏ, sau đó lại dựa theo việc đi đứng của người đi đường mà phân biệt màu đèn.

Suốt cả một ngày, Ngô Sở Úy chỉ đứng ở đầu đường đổi mặt nạ, bị vô số ánh mắt khinh thường của người qua đường dìm chết.

Trong đầu duy nhất tồn tại một câu khẩu quyết.

"Người đi thì nâng tay trái, người dừng thì nâng tay phải..."

Con ngươi thâm thúy đen thẳm của Trì Sính đánh giá Ngô Sở Úy, trong lòng nghĩ mãi cũng không ra. Tên này vì sao lần nào cũng để cho hắn bắt được? Không phải là cố ý chứ? Chẳng lẽ cậu ta muốn tính kế với mình? Nhưng mà cái kiểu hận đời vô đối này, cái ánh mắt tự cao tự đại này, nhìn thế nào cũng đâu có giống!

Trời dần dần tối, thời gian thay ca trực của cảnh sát cũng đến.

Trì Sính thấy Ngô Sở Úy đã thấm mệt, vì vậy phất tay bảo Ngô Sở Úy dừng lại.

Cánh tay Ngô Sở Úy gần như tê liệt.

Trì Sính vừa muốn đi qua "chiếu cố" Ngô Sở Úy, thì một giọng nói ngọt ngào lại vang lên, không cần nhìn cũng biết, người đến chính là Nhạc đại mỹ nhân gần đây được sủng ái. Trong lòng mấy vị cảnh sát đồng nghiệp bên cạnh tức khắc chảy nước miếng ròng ròng, không hổ danh tai to mặt lớn a! Câu được đại mỹ nhân điện nước đầy đủ như thế.

"Sao em lại tới đây?" Trì Sính tùy ý hỏi.

Nhạc Duyệt cố tình đáp, "Em sợ đợi anh tan ca rồi, lại bắt không được người."

Ngô Sở Úy cả người cương cứng trước gió, đồng tử bắn ra tia sáng chết chóc, tựa như bị Diêm vương gia nhập thể.

Cậu nhìn thấy Nhạc Duyệt, cũng tận mắt thấy cô ôm lấy cánh tay Trì Sính, lại kiễng mũi chân hôn lên má hắn một cái.

Cậu còn nghe thấy âm thanh xuýt xoa của nhóm cảnh sát giao thông bên cạnh.

Dường như hiểu ra được vì sao cậu đi đến đâu cũng bị Trì Sính cản trở.

Hóa ra mấy chốt là nằm ở đây!

Ngô Sở Úy không có rống lên mắng chửi, mà là dị thường bình tĩnh quay lại xe vận tải.

Thù này không báo thề không phải quân tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro