Chap 32: Kế hoạch phúc thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây bút bi xoay tròn trên mấy ngón tay thon dài, hai chân bắt chéo vô cùng phong cách, Khương Tiểu Soái đang hưởng thụ những ngày tuyệt vời không có Quách Thành Vũ quấy rầy. Từ sau lần y nói ra lời cay độc kia, Quách thành vũ tựa hồ đã hết hy vọng, mấy hôm liền cũng không có đến "khám bệnh", làm cho Khương Tiểu Soái sướng muốn chết.

Đang nghĩ đến đó thì một tên lệ quỷ (*) bỗng nhiên lướt vào phòng khám.

(*) Chỗ này ta cũng không rõ là "lệ quỷ" hay "quỷ lệ" nữa. Nếu là "lệ quỷ" thì chắc là quỷ khóc nhè nhỉ O.O Còn nếu là "Quỷ Lệ" thì đây một nhân vật trong truyện Tru Tiên, thật tình là ta chưa bao giờ biết đến bộ truyện này T^T, nhưng mà theo ta tìm hiểu sơ sơ thì nhân vật Quỷ Lệ này éo le lắm. Tên của em là Trương Tiểu Phàm, sau đó hình như là vì cái chết của người ẻm thương (tên là Bích Dao thì phải) mà biến thành Quỷ Lệ. Rồi còn một núi sương mù phía sau ta không thể nói hết được. Thỉnh hỏi Gúc thúc thúc nhá T^T Nói chung "lệ quỷ" hay "quỷ lệ" thì ở đây cũng ám chỉ một người tràn đầy ưu thương, tuyệt vọng.

Khương Tiểu Soái quay đầu lại nhìn, không nhịn được mà hoảng sợ, hốc mắt của Ngô Sở Úy biến thành màu đen, ánh mắt đục ngầu, tầm mắt tan rã, bước chân nặng trịch... Thậm chí còn mang theo một loại cảm giác tuyệt đối thấy chết không sờn.

"Làm sao vậy? Lại gặp chuyện gì nữa hả?"

Nghe chữ "lại" bị Khương Tiểu Soái nhấn mạnh là đủ biết, y đối với tần suất xảy ra chuyện của Ngô Sở Úy đã dự tính được trước rồi.

Ngô Sở Úy lắc đầu, trầm mặc đi vào phòng ngủ, phanh một tiếng đóng cửa lại.

Khương Tiểu Soái có chút lo lắng, theo lí thuyết thì Ngô Sở Úy gặp chuyện xui xẻo đâu phải mới lần một lần hai, lần nào xong chuyện trở về cũng chửi rủa vài câu, không quá hai tiếng sau liền ném vào dĩ vãng, chứ chưa bao giờ tự nhốt mình trong phòng mà buồn bực như vầy. Xem ra tình huống lần này cực kì nghiêm trọng rồi, Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, nhỏ nhẹ hỏi, "Đại Úy, làm sao vậy? Ra tâm sự với tôi đi."

Không có tiếng đáp lại.

"Đừng có ra vẻ đáng thương! Mau lăn ra đây ngay cho tôi! Khóc lóc ầm ĩ hay làm gì cũng được!" Khương Tiểu Soái sốt ruột gõ cửa.

Ngô Sở Úy cư nhiên bình thản đáp lời, "Tôi không sao."

Chắc chắn là có chuyện rồi! Khương Tiểu Soái vặn nắm cửa, phát hiện cửa đã bị khóa trái, y nhớ rõ có cất chìa khóa trong hộc tủ, vì vậy vội vàng mở hộc tủ lục tìm.

"Bác sĩ Khương, cậu mau tới giúp đại ca chúng tôi cầm máu đi! Cánh tay hắn bị thủy tinh cứa vào."

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu hỏi, "Người đâu?"

Một bóng người vừa quen thuộc vừa đáng ghét tức khắc xuất hiện trước cửa, thân hình cao ráo, đầu nhọn, mắt xếch, thân thiện cười thật tươi. Cánh tay của hắn quả thực bị thương, bàn tay còn lại đang ôm lấy vết thương, máu chảy thành một đường dài, mùi vị tanh tưởi hung hăng kích thích khứu giác của Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc lạnh lùng.

Lý Vượng nhịn không được thúc giục, "Tôi nói này, bác sĩ Khương, cậu không phải nên nhanh tay lên chút à! Máu này là hàng thật giá thật đó, đừng nói là cậu thấy người bị thương mà không chịu chữa nha?" Nói xong ném lên bàn một xấp tiền.

Đúng vậy, là một xấp tiền, ít nhất cũng phải hơn mười vạn.

Khương Tiểu Soái lập tức đi đến trước bàn khám bệnh ngồi xuống.

Lý Vượng tiến đến thì thầm bên tai Quách Thành Vũ, "Tôi có nói sai đâu! Thời buổi này có ai lại đi chê tiền chứ? Cậu còn tưởng mình đang cầm đóa sen trắng à?"

Quách Thành Vũ không đáp lại, ngoan ngoãn đem cánh tay đặt lên bàn.

Sau khi xử lí xong miệng vết thương của Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái hất cằm, "Vào trong buồng nằm sấp xuống, chuẩn bị tiêm thuốc."

Lệnh vừa hạ xuống, Quách Thành Vũ còn chưa động đậy, mấy tên đàn em của hắn đã nhanh chóng thối lui trước.

Khương Tiểu Soái ở bên ngoài chuẩn bị thuốc xong, đi vào trong buồng, cảnh tượng trước mắt liền khiến y huyết mạch phun trào.

Tên lưu manh họ Quách kia không ngờ lại trực tiếp đem quần kéo xuống tới đầu gối, cảnh xuân đằng trước phơi ra trong không khí, đập thẳng vào tầm mắt của Khương Tiểu Soái. Không có chút ngượng ngùng nào, cũng không hề che dấu tâm tư siêu cấp hạ lưu của mình, cứ như vậy quang minh chính đại khoe hàng.

Tầm mắt Khương Tiểu Soái chỉ dừng lại trên cái vật kia hai giây, liền lạnh nhạt quay đi

"Xoay người qua." Khương Tiểu Soái nói.

Quách Thành Vũ vẫn đứng đối diện với Khương Tiểu Soái, không hề nhúc nhích.

Khương Tiếu Soái bơm bơm ống tiêm trong không khí, "Nếu anh muốn tiêm lên JJ, tôi cũng không có ý kiến."

Quách Thành Vũ vui vẻ, "Bác sĩ Khương, cậu thật hào phóng."

"Còn mở cái mồm thối ra một lần nữa thì cút ra ngoài!" Khương Tiểu Soái rống to.

Quách Thành Vũ rốt cục cũng cầu được một tiếng mắng, mang theo cảm giác cực kì thành tựu nằm sấp trên giường.

Khương Tiểu Soái cầm kim tiêm không chút lưu tình đâm xuống.

"A——!"

Mấy tên đàn em đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng hét liền vui vẻ ra mặt, "Mợ nó, mới đó mà đã có động tĩnh rồi?

Trên trán Lý Vượng rơi xuống ba giải hắc tuyến, "Nếu như tao không nghe nhầm thì đây là tiếng của Quách tử mà?"

"..."

Tiêm xong rồi, Quách Thành Vũ lại lải nhải một trận cho đến khi Lý Vượng đẩy cửa đi vào.

"Quách tử, Mã Nhị gọi điện thoại tìm cậu, nói là có việc gấp!"

Quách Thành Vũ không dám chậm trễ, đứng dậy đi ra cửa.

Ào ào...

Một xấp tiền mặt bay theo Quách Thành Vũ ra khỏi cửa, vài tờ dính trên người Lý Vượng, trong đó toàn là tờ năm mươi tệ.

Khương Tiểu Soái quơ quơ ba tờ tiền giấy trong tay.

"Phí điều trị hai trăm rưỡi, tạm biệt không tiễn."

Quách Thành Vũ ném cho Lý Vượng một ánh mắt giễu cợt, Lý Vượng không được tự nhiên bĩu môi.

Quách Thành Vũ đi rồi, Khương Tiểu Soái quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, không biết Ngô Sở Úy từ khi nào đã ra khỏi phòng, đang đứng ở trước cửa, chằm chằm theo dõi y, ánh mắt có chút phức tạp.

Khương Tiểu Soái đột nhiên cảm thấy xấu hổ, "Cậu đứng đây bao lâu rồi?"

Ngô Sở Úy không trả lời, lập tức đi đến trước mặt Khương Tiểu Soái, con ngươi đen bóng tỏa ra tia sáng quỷ dị, bức Khương Tiểu Soái ứa ra mồ hôi lạnh mới thôi.

Trầm mặc một lúc lâu, Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng.

"Anh làm như thế nào vậy?"

"Hả?" Khương Tiểu Soái vẻ mặt mờ mịt.

Ngô Sở Úy hỏi tiếp, "Hắn ta thích anh đúng không? Hắn thường xuyên đến đây đòi khám bệnh là muốn theo đuổi anh đúng không? Hắn vì muốn tiếp cận anh mà tự làm cánh tay mình bị thương đúng không?"

Khương Tiểu Soái nghĩ tình trạng khác thường này của Ngô Sở Úy là do bị đả kích, vừa trở về lại bắt gặp cái loại quan hệ chẳng ra gì này nên mới bùng phát, vì thế tốt bụng vỗ vỗ lên bả vai Ngô Sở Úy, giải thích, "Đừng hiểu lầm, tôi và anh ta..."

"Dạy tôi đi!" Ngô Sở Úy đột nhiên túm lấy tay Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái ngẩn người, "Dạy cậu cái gì cơ?"

"Dạy tôi cách câu đàn ông."

Khương Tiểu Soái tưởng mình nghe lầm, hỏi lại để xác nhận, "Câu đàn ông?"

Ánh mắt Ngô Sở Úy đột nhiên bừng sáng, giống như trong tíc tắc đã tìm được cảm hứng để phục thù. Cậu kéo Khương Tiểu Soái vào trong phòng, đem tất cả mọi chuyện kể lại cho y, nhân tiện khoe luôn ý tưởng vừa mới nảy ra.

Gương mặt anh tuấn của Khương Tiểu Soái hiện lên đủ loại phẫn hận.

"Cô ta quá mức hạ tiện rồi!"

Ngô Sở Úy lảm nhảm tiếp, "Tôi đã ngẫm rồi, so với tổn thương một người, còn không bằng tổn thương cả hai luôn! Làm cho Nhạc Duyệt hồi tâm chuyển ý rất khó, mà nếu hai người chia tay rồi, cái tên đầu trọc kia cũng chả mất gì, cùng lắm thì tìm một người mới. Nhưng mà nếu như tôi câu được hắn ta thì mọi chuyện sẽ khác, Nhạc Duyệt chắc chắn sẽ tức giận lắm ha? Cái tên đầu trọc kia bị tôi lừa chắc cũng tức chết?...."

"Đợt chút." Khương Tiểu Soái giơ ngón trỏ lên chặn lại cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Ngô Sở Úy, "Cậu không nghĩ là chuyện theo đuổi cái tên đầu trọc kia còn khó hơn chuyện làm cho Nhạc Duyệt hồi tâm chuyển ý nữa hay sao?"

"Ai nói tôi muốn theo đuổi hắn?" Ngô Sở Úy cười lạnh, "Tôi là câu hắn, làm cho hắn ngược lại phải theo đuổi tôi."

Mợ nó, người anh em, cậu bản lĩnh quá rồi đó! Muốn một bước thành tiên sao!

Khương Tiểu Soái trong lòng âm thầm bái lạy một phen, sau đó rầu rĩ.

Ngô Sở Úy vẫn còn đang hoang tưởng, "Anh nghĩ thử coi, hắn ta một ngày nào đó sẽ giống như cái tên Quách tử kia, vì muốn theo đuổi tôi mà không tiếc đổ máu, nghĩ tới lúc đó thực sự là rất đã đó!"

Khương Tiểu Soái chắp tay ôm quyền, "Cụ tổ nhà tôi ơi, cụ làm ơn đừng đem tôi ra làm trò đùa nữa, tôi còn phải dọn đồ về nhà đây."

Ngô Sở Úy đứng bật dậy chắn trước mặt Khương Tiểu Soái, nụ cười trên mặt cũng biến mất, trở nên cực kì nghiêm túc.

"Tiểu Soái, tôi không có nói giỡn, tôi rất nghiêm túc. Nếu như anh không tận mắt nhìn thấy người mình yêu suốt bảy năm cùng gã đàn ông khác hôn môi, anh sẽ không hiểu được nỗi đau của tôi hiện giờ đâu!"

Trong lòng Khương Tiểu Soái âm thầm phản bác, chút đau đớn đó của cậu thì tính là cái lông *** gì? Năm đó lão tử đây còn bị người ta đùa giỡn thiếu điều muốn nhảy sông tự tử luôn nè!

Cả hai cùng trầm mặc một lúc lâu, Khương Tiểu Soái mới lên tiếng trước.

"Cậu biết rõ hắn ta không?"

Ngô Sở Úy lắc đầu, "Tôi ngay cả tên hắn là gì cũng không biết."

Khương Tiểu Soái rất lãnh tĩnh nói với Ngô Sở Úy, "Vậy trước tiên dành ra hai tuần đi tìm hiểu hắn, bao gồm cả hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm tình trường, tính cách, sở thích của hắn... Tất cả các mặt đều phải điều tra kỹ càng."

"Cái này tôi tán thành, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng mà hai tuần có lâu quá không? Tôi không thể nào lãng phí hai tuần liền không làm gì chỉ để làm cái việc này được."

"Ai nói là chỉ làm mỗi việc này?" Khương Tiểu Soái ngữ khí cứng rắn, "Cậu thích làm cái gì thì làm cái đó, chuyện này chỉ là giải trí thôi hiểu không? Cậu không chỉ phải đi làm, hơn nữa còn phải nỗ lực hơn trước kia! Nhớ kỹ, bất kể là muốn câu dẫn đàn ông hay phụ nữ, thì tự lực tự cường mới chính là trọng yếu."

Ngô Sở Úy ánh mắt kiên định, "Tôi hiểu rồi."

Khương Tiểu Soái gãi đầu, lại nghĩ đến một chuyện.

"Hiện tại ngoại hình của cậu đã tương đối ổn rồi, nhưng mà vẫn còn phải nâng cao phẩm chất mị lực. Cái gọi là phẩm chất mị lực, không phải cứ đi bắt chước người khác là được, người khác giả soái giả khốc, cậu cũng liền học theo là không được. Phải tự mình hình thành được cá tính riêng mới là quan trọng, hiện tại tính cách của cậu là cả một mớ hỗn loạn, âm tình bất định, lúc mềm lúc cứng, cậu cần phải uốn nắn lại một chút, tự tạo dựng cho Ngô Sở Úy cậu một hình tượng."

"Hình tượng của Ngô Sở Úy..." Ngô Sở Úy lẩm bẩm.

Khương Tiểu Soái đặt tên lên gáy cậu, yên lặng nhìn con ngươi đen bóng trong mắt cậu

"Nhớ kỹ, nhất định phải phát huy tối đa ưu thế của đôi mắt này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro