Chap 33: Dụ rắn ra khỏi hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên ghế sô pha, Túi Dấm Nhỏ cuộn tròn trong lòng hắn ngủ ngon lành.

Mới sáng sớm, hắn đã phải tắt điện thoại, vô cùng chán ghét mấy lời lải nhải của Nhạc Duyệt, đối với hắn, tình yêu chính là tình dục, là khoái cảm mà hai cơ thể va chạm mang lại. Thay vì nhức não vì mấy chuyện nhà cửa, hay là ba cái chuyện tình cảm ruồi bu này nọ, thì hắn thà ngồi nhìn Túi Dấm Nhỏ ngủ còn sướng hơn.

Cương Tử vừa vào đến nhà liền tìm Trì Sính báo cáo, "Trại nuôi rắn ở khu này không nhiều, giống quý hiếm cũng chỉ có một hai con, mà hầu hết đều là các cơ sở tư nhân, cơ bản không có điều kiện thu nuôi một số lượng rắn lớn như thế. Anh nghĩ coi, có phải đám rắn đã bị lão gia xử lý rồi không?"

Trì Sính nói chắc với Cương Tử, "Ổng không dám đâu."

"Vậy em có cần tìm tiếp không ạ?"

"Tìm, cơ sở tư nhân cũng phải tới tìm xem."

"Trại nuôi rắn lớn còn không đủ điều kiện để thu nhận chúng, mấy cơ sở tư nhân này làm sao có khả năng?"

Trì Sính thản nhiên liếc Cương Tử một cái, "Thế mày nói xem, tao làm sao chỉ dùng mấy căn nhà trệt mà nuôi được một đống rắn như vậy?"

Cái đó là do anh bỏ tiền ra làm mà, còn chưa kể tiền lời nữa, thử hỏi trừ anh ra, còn ai dám đổ tiền đổ công vào mấy con rắn siêu cấp quý hiếm kia mà chả thèm đem bán lấy một con không?"

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mà Cương Tử nào dám nói ra miệng, thành thật giả câm chấp hành nhiệm vụ.

...

Nhoáng cái đã qua hai tuần, Ngô Sở Úy cũng đã tìm hiểu được những thông tin cơ bản của Trì Sính. Hai mươi tám tuổi, con nhà quan chức, cha là Trì Viễn Đoan, tổng bí thư thành ủy, cấp chánh thính (*). Thường ngày đam mê dưỡng rắn, biệt danh là "Xà lão", trong số đám rắn hắn nuôi có một con mãng xà lục đặc biệt được hắn yêu thích, tên là "Túi Dấm Nhỏ". Kinh nghiệm tình trường phong phú, nam nữ đều ăn, không có đối tượng cố định.

(*) cấp chánh thính: một loại cấp bậc trong quân đội.

"Theo như ảnh chụp thì tên này râu ria rậm rạp, lông mày đen bóng, sống mũi cao ngất, ánh mắt sắc bén, bàn tay thô to, ngón tay giữa đặc biệt dài... Mọi dấu hiệu đều cho thấy, tính dục của hắn rất mạnh, công năng của thận tốt, bộ phận sinh dục cũng phát triển cực tốt, là loại đàn ông cực phẩm dũng mãnh."

Ngô Sở Úy nghiêm túc gõ tư liệu vào máy tính.

Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, dò hỏi, "Về phương diện này, cậu có cảm tưởng gì không?"

Ngô Sở Úy dùng hai chữ ngắn gọn trả lời vấn đề của Khương Tiểu Soái.

"Rất tốt!"

Khương Tiểu Soái bĩu môi, "Chỉ như vậy thôi sao?"

Ngô Sở Úy hỏi lại, "Chứ còn muốn gì nữa?"

Đối với một tên trai thẳng, Khương Tiểu Soái có chút khó khăn mở lời.

"... Cái này... Nói thế nào đây nhỉ? Cậu thử nghĩ coi, người này yêu đương tùy tiện như vậy, hễ gặp ai có ý với hắn, chỉ cần mặt hàng ngon một chút, thì đều không cự tuyệt. Tôi cảm thấy cậu có khả năng câu được hắn ta đó, nhưng mà chuyện sau đó thì có chút khó làm, cậu hiểu ý tôi không?"

Ngô Sở Úy cái hiểu cái không.

Khương Tiểu Soái bức xúc vò đầu, quyết định nói huỵch toẹt ra, "Ý tôi là nếu hai người đã quen nhau rồi, hoặc là lúc ở bên nhau gì gì đó, hắn ta đòi hỏi nhu cầu sinh lý với cậu, cậu cảm thấy cậu có khả năng làm bên chủ động không, đủ khả năng để áp hắn không?"

Nói trắng ra chính là cậu tự cảm thấy mình có thể làm công được không?

Ngô Sở Úy lộ vẻ sợ hãi, "Cái này khó mà nói trước được."

"Thôi vậy." Khương Tiểu Soái gõ gõ mặt bàn, "Trước tiên cứ tiếp cận hắn đã, dù sao lên kế hoạch cũng lâu rồi, phải hành động thôi."

Hai người thay quần áo, khí thế bừng bừng bước ra cửa.
...

Hôm nay Trì Sính không phải đi làm, hắn sáng sớm đã rời khỏi thành phố, dẫn theo Cương Tử đến các vùng địa phương ngoại thành để kiểm tra mấy trại nuôi rắn.

Mưa đầu xuân còn mang theo đá vụn, đọng lại trên đường cái từng mảng băng, Cương Tử cũng không dám lái xe quá nhanh. Trì Sính ngả lưng ở ghế sau, cặp mắt hơi hơi híp lại, không biết là đang ngủ hay là đang suy nghĩ cái gì.

Có xe cản đường, Cương Tử không kiên nhẫn nhấn còi.

Trì Sính hé mắt nhìn ra ngoài, xuyên qua cửa kính xe nhìn đến con dốc phía trước, có một chiếc xe máy hình như là leo dốc không nổi, chủ xe ở một bên ra sức đẩy nó lên. Trời lạnh đường trơn, cả người lẫn xe cứ trượt xuống dần, mắt thấy đẩy mãi cũng chả lên nổi hai thước, Cương Tử càng sốt ruột nhấn còi, người kia chỉ có thể xích qua một chút, chiếc xe đẩy nãy giờ cũng bị trượt xuống, công sức trước đó đều đi tong.

Cương Tử mặc kệ, đường trống rồi thì đi thôi.

Ô tô nhẹ nhàng lên dốc, Trì Sính nhìn thoáng qua bên ngoài một chút, đột nhiên bảo Cương Tử dừng xe lại.

Cương Tử thực biết điều, cái gì không nên hỏi thì sẽ không hỏi, Trì Sính kêu dừng thì gã liền dừng.

Tầm mắt Trì Sính chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, lại là cái tên Ngô Sở Úy này, cả người cậu ta đều ướt đẫm, cánh tay đẩy xe lộ rõ khớp xương. Hai bắp đùi không ngừng đạp lên đất mượn lực, cắn răng dùng sức đẩy, lết được vài bước thì bắt đầu thở dốc. Dừng lại nghỉ ngơi một lát, lại dùng trán và bả vai ghì chặt chiếc xe, ngăn không cho nó bị trượt xuống.

Vô số chiếc xe đã bỏ qua cậu từ lâu, trời thì lạnh như vậy, đương nhiên sẽ chẳng có người nào chịu dừng lại giúp cậu một tay.

Vậy mà không ngờ đại công tử ngông nghênh ngạo mạn bất cần đời Trì Sính đây, hắn bình thường không đi hại người đã là phước lắm rồi, hôm nay thế nhưng lại tự nguyện mở cửa xe bước xuống.

Ngô Sở Úy nhếch miệng cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro