Chương 10: Tôi muốn từ chức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời thì đã khuya, mưa lại còn lớn như vậy, mặc dù có thể gọi taxi tới, nhưng sẽ phải trả thêm rất nhiều tiền. Ngô Kỳ Khung sợ cấp trên sốt ruột, liền sải rộng chân chạy như điên trên đường cái, từng hạt mưa tát thẳng vào mặt, mái đầu cũng bị bọt nước mưa nhuộm trắng.

Một ông bác tài xế taxi lái xe chạy theo Ngô Kỳ Khung một đoạn, trong lòng có chút tội nghiệp, vì thế liền hướng Ngô Kỳ Khung hô một tiếng, "Tiểu tử, lên xe đi, ông đây không lấy tiền cậu, cậu muốn đi đâu?"

Ở thời điểm này mà có thể nghe được một câu như vậy, Ngô Kỳ Khung trong lòng đặc biệt cảm động.

"Không sao đâu ạ, quẹo qua cua phía trước là đến rồi." Nói xong, cậu lôi từ trong túi áo ra 37 tệ lẻ đưa cho ông bác tài xế, "Ông à, ông cầm đỡ số tiền này đi, đừng ở đây chờ khách nữa, về nhà đi. Ông đã lớn tuổi như vậy rồi, không thể so với người trẻ tuổi như bọn cháu được."

Ông bác tài xế muốn đem tiền trả lại, nhưng Ngô Kỳ Khung đã quay người phóng đi rồi, đợi đến lúc tỉnh thần lại lái xe đuổi theo, thì bóng dáng Ngô Kỳ Khung đã không thấy đâu nữa.

Chạy hơn mười phút nữa, Ngô Kỳ Khung cuối cùng cũng đến công ty.

Vị cấp trên này uống khá nhiều, một mình ngồi trong căn phòng làm việc lộn xộn, Ngô Kỳ Khung vừa mở cửa ra, đã bị chửi phủ đầu.

"Cậu đi mà nhìn xem, MN giờ là mấy giờ rồi hả? Bình thường cả một đám người lượn qua lượn lại, đến lúc cần dùng đến thì CMN toàn bộ bỏ của chạy lấy người! Ngày nào cũng chỉ biết đòi tăng lương, cũng không biết tự đánh giá lại coi mình có làm việc tốt hay không mà đòi hỏi này nọ! Cậu còn đứng đó nhìn chằm chằm tôi cái gì? Tôi kêu cậu đến đây sửa máy móc, chứ không phải là kêu cậu đến đây ngắm tôi ..."

Ngô Kỳ Khung không nói hai lời, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra máy móc, không có người hỗ trợ cho cậu, cậu chỉ có thể dùng hàm kẹp đèn pin vào cổ, hai tay nối mạch điện. Xẹt một tiếng, Ngô Kỳ Khung bị điện giật đến tê người, lão cấp trên vẫn ung dung đứng một bên nhìn. Lại xẹt một tiếng nữa, Ngô Kỳ Khung lông tóc đều dựng đứng.

...

Bận rộn cả buổi sáng, Ngô Kỳ Khung cuối cùng cũng tìm ra được vấn đề nằm ở chỗ nào, lão cấp trên cũng đã tỉnh ngủ .

"Linh kiện ở trên mặt này bị hư rồi, phải đổi cái mới."

Lão cấp trên vừa nghe phải đổi linh kiện mới, liền nhíu mày, "Muốn đổi thì đổi, nhưng cậu phải bỏ tiền."

Nghe thấy mình phải tự bỏ tiền, Ngô Kỳ Khung lập tức sốt ruột. Mấy trăm tệ không tính là gì, nhưng dựa vào cái gì mà bắt cậu trả? Cùng cấp trên chia sẻ ưu phiền thì cậu còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng loại chuyện công mà bắt cậu phải bỏ tiền túi ra thế này thì cậu tuyệt đối mặc kệ!

"Những linh kiện này đã hư trước khi tôi sửa rồi, cho nên đây không phải là trách nhiệm của tôi."

Sắc mặt cấp trên không tốt lắm, "Ngô Kỳ Khung, con người cậu đúng là thiển cận, cậu giúp tôi sửa máy móc là tốt rồi, còn cần phải so đo mấy trăm tệ này sao?

"Sao lại không so đo?" Ngô Kỳ Khung cãi lý, "Một tháng tiền lương của tôi cũng chỉ có hơn hai ngàn."

"Cậu là đang chê công ty đãi ngộ không tốt sao?" Lão cấp trên đột nhiên rống ầm lên, "Chê công ty đãi ngộ không tốt thì nghỉ việc đi, ra ngoài mà kiếm mấy công ty tư nhân đãi ngộ tốt hơn đó, cậu thích đi đâu thì đi, đừng có mà đứng đây làm nghẹt hầm cầu!"

Ngô Kỳ Khung giống như cây cột bị đóng đinh tại chỗ, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch.

"Cậu còn dám đặt điều kiện với tôi? Cậu cũng không tự nhìn lại mình đi, suốt ngày chỉ biết ngây ngây ngốc ngốc, nếu không phải tôi thương tình cho cậu một bữa cơm, thì cậu đã sớm ăn không khí mà sống rồi! Ba người còn lại trong văn phòng của cậu kia không chỉ đến cáo trạng với tôi một lần thôi đâu, bọn họ đều muốn tôi điều cậu đến bộ phận khác, người ta ai cũng chướng mắt cậu từ lâu rồi ..."

Ngô Kỳ Khung tự ngẫm lại suốt ba năm nay, cùng làm bao nhiêu việc với nhau, cậu cảm thấy mình vô cùng nhiệt tình, cũng cảm thấy người ta đều sẽ nhớ tới mặt tốt của cậu. Nhưng thật ra trong mắt người khác, cậu chính là kẻ thích làm màu, muốn chứng tỏ bản thân trước mặt cấp trên, tưởng cậu muốn đạp lên vai bọn họ để trèo cao.

"Ngô Kỳ Khung, máy móc này là do cậu sừa, cậu mà không sửa tốt thì chính là trách nhiệm của cậu. Hôm nay nếu cậu vui vẻ đưa tiền ra, tôi sẽ xem như là chưa có chuyện gì, còn nếu cậu cứ thích làm mình làm mẩy như vậy, thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"

Nếu là người khác thì đã chết lặng từ lâu, còn Ngô Kỳ Khung thì giờ mới ý thức được, đây là thể loại lĩnh vực hắc ám thế nào. Bản thân có làm vô số chuyện tốt đi chăng nữa, người ta cũng có ai nhớ tới những chuyện tốt đó đâu, mặt khác nếu như lỡ phạm một sai lầm nho nhỏ mà xem, bảo đảm người ta liền truy cứu mình suốt đời.

"Tôi mặc kệ." Ngô Kỳ Khung đột nhiên mở miệng, "Tôi quyết định từ chức."

Lão cấp trên tựa hồ mới ngỡ ra là Ngô Kỳ Khung muốn bỏ việc, cậu ta mà đi rồi, mấy việc linh tinh vụn vặt này ai sẽ làm đây?

"Tôi nói cho cậu biết, Ngô Kỳ Khung, cậu đừng có mà vọng tưởng, kỹ thuật của cậu là do công ty bồi dưỡng ra. Nếu cậu mà đi, tôi sẽ không cho cậu lãnh lương lúc tại chức đâu, tiền bảo hiểm ba năm này của cậu cũng mất trắng."

Bảo hiểm? Bảo hiểm gì chứ? Bạn gái tôi còn giữ không được, còn muốn bảo hiểm cái gì?

Ngô Kỳ Khung xoay người đi ra ngoài.

Cấp trên rít gào theo sau cậu, "Tôi nói cho cậu biết, thời gian vừa qua cậu vô cớ bỏ bê công việc một tuần, phải nộp phạt gấp ba tiền lương tính theo ngày của cậu! Lại tính thêm tiền linh kiện hôm nay, cậu mà chưa trả đủ thì đừng hòng đi đâu được!"

Ngô Kỳ Khung đúng lý hợp tình phản bác, "Tôi không có bỏ bê công việc, tôi là xin nghỉ bệnh!"

Cấp trên một phen túm lấy cổ áo Ngô Kỳ Khung, nghiến răng mắng, "Cậu mẹ nó muốn cái gì hả? Còn dám gây sự với tôi!! Cậu đi làm ba ngày thì hết hai ngày mắc lỗi, máy móc nào hễ cậu chạm qua là hỏng hết, có phát sinh sự cố gì thì cũng đều là nhờ cậu đó!"

Ngô Kỳ Khung bị túm chặt đến đỏ cả mặt, cậu dùng sức gạt tay lão cấp trên ra, lại bị lão đạp một phát văng vào góc tường, băng trên đầu cũng bị tuột xuống.

"Còn dám cào tay tao? Thằng ngu! ĐMM! Biến ngay!"

Ngô Kỳ Khung vịn tay vào khung bảng ghi chú, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm một tấm ảnh bên trong, ba chữ "Trương Quý Bảo" dưới tấm ảnh bị cậu hung hăng tạc vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro