Chương 9: Đốt gân não xuống cho cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Khương Tiểu Soái cũng ngại đuổi Ngô Kỳ Khung về, vì vậy cho cậu ngủ nhờ một đêm, trời sáng là trực tiếp đến chỗ làm luôn, khỏi phải thức dậy lại từ nhà chạy đi cho mệt.

Hai người cùng chen chúc trên một chiếc giường, muốn nằm ngửa thì chỉ có thể đem cánh tay đặt lên bụng mới vừa. Khương Tiểu Soái nghiêng đầu liếc nhìn Ngô Kỳ Khung, bộ dáng tên này hiện giờ so với lúc mới gặp quả là khác xa, tia sấm ngoài trời lóe lên rọi vào gương mặt của cậu ta, trông lại càng thêm rõ ràng, một đôi mắt ướt át ngước nhìn lên trần nhà, vô cùng sạch sẽ thanh khiết.

"Hôm nay là ngày mấy?"

Đột nhiên giọng nói thật gần đập vào bên tai, nháy mắt đập nát giấc mộng tươi đẹp của Khương Tiểu Soái.

"Ngày ba mươi."

Ngô Kỳ Khung đột nhiên ngồi dậy, lấy di động trong túi quần ra, gọi vào số của Nhạc Duyệt. Chỉ chốc lát sau, thanh âm khó chịu của Nhạc Duyệt đã truyền tới.

"Lại gì nữa đây?"

Ngô Kỳ Khung nói: "Hôm nay là ngày ba mươi, anh với em còn dư tới 877 phút trong thuê bao tình nhân này. Em cứ mở điện thoại rồi để yên như vậy ngủ đi, anh không thể để mạng điện thoại di động Trung Quốc ăn lời như vậy được."

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến âm thanh chửi rủa đầy phẫn nộ, cộng thêm mấy phần phiền toái kèm theo câm nín cùng cuồng loạn.

"Đồ dở hơi!" (1)

<(1) chỗ này ghi là "Ngốc B!", chủ nhà cũng không biết dịch sao nữa, nên chém đại đó, ai biết thì chỉ bạn với TT^TT.>

Tiếng mắng chửi đánh thức cả cô bạn thân đang ngủ bên cạnh, "Làm sao vậy?"

Thanh âm chây lười của Nhạc Duyệt kèm theo vài phần nóng nảy vang lên, "Bạn trai cũ, quả nhiên là cực phẩm luôn, tớ đòi chia tay tới ba lần rồi, vậy mà lần nào anh ta cũng mặt dày chơi trò tự sát để làm khó tớ."

Cô bạn thân lại hỏi, "Vậy cái sợi dây chuyền bạch kim kia cũng là của anh ta tặng cậu à?"

"Mợ nó! Đã không nhắc thì thôi, nhắc tới là càng thêm tức! Anh ta mua sợi dây chuyền này, đem đi tặng cho tớ luôn rồi, ai ngờ tớ mới nói hai câu làm khó chút xíu, vậy mà anh ta đòi lấy lại, cậu tưởng tượng nỗi có loại người như vậy không?"

"Không phải chứ? ... Anh ta có phải là đàn ông không vậy?"

"Thế mới nói, cho nên tớ cũng chả thèm khách khí với anh ta nữa, thừa dịp anh ta thi triển công phu lấy gạch đập đầu, tớ liền lấy sợi dây chuyền đem đi luôn."

"Đúng đó, không lấy đi cũng uổng, phải chơi chiêu này mới trị được anh ta!"

"Ngày mai tớ sẽ tìm chỗ bán quách nó đi, đỡ phải nhìn thấy chướng mắt."

"..."

Không thể nghe tiếp được nữa, Khương Tiểu Soái thay Ngô Kỳ Khung cúp máy.

Ngô Kỳ Khung thì thào tự mình thuyết giảng, "Thật ra cô ấy đã hủy cái dịch vụ thuê bao tình nhân này từ lâu rồi, tôi gọi chỉ là để nghe giọng cô ấy một chút thôi."

Khương Tiểu Soái lạnh giọng, "Giờ thì nghe đủ chưa?"

"Rồi." Ngô Kỳ Khung nghệt mặt ra, "Tôi có thể đồng ý chia tay rồi đúng không?"

"Cậu mẹ nó đáng lẽ phải đồng ý từ lâu rồi!!!" Khương Tiểu Soái tức giận bạo phát, nắm tay dùng sức đấm vào ván giường, "Hồi trước tôi đã nói thế nào hả? Cô ta căn bản chả xem cậu ra gì đâu! Cậu đi giày xéo mấy cục gạch kia cũng phí công thôi!!"

"Mấy cục đâu mà mấy cục, có một cùng làm tới thôi à."

Khương Tiểu Soái bộ ngực kịch liệt phập phồng, trán đổ đầy mồ hôi, trong lòng cũng không nhịn được tự rủa vài câu, cậu ta còn dửng dưng ra đó được? Mình lại đi sốt ruột cái khỉ gì?

"Tiểu Soái, hiện tại ngẫm lại, lời anh nói thật sự có đạo lý. Nhớ hồi trước tôi học ngu văn lắm, mà học hoài cũng không vô, nhiều khi muốn đi nhảy hồ Vô Danh tự tử cho xong, nếu vậy thì tính ra bây giờ cũng đã qua ngũ kỳ (2) rồi ha."

<(2) dạng như tục cúng 49 ngày bên mình vậy, mình cũng không rành lắm, nhưng theo mình biết thì tục 49 ngày này được chia làm 7 lần cúng, mỗi lần là cách 7 ngày nên được gọi là cúng thất, cúng đủ 7 lần là đúng 49 ngày. Cái "ngũ kỳ" phía trên mình nghĩ là cũng tương tự như vậy, bên Trung Quốc hẳn là có cách cúng khác bên mình. Không rành lắm nên chỉ giải thích được vậy thôi T^T>

Khương Tiểu Soái cười lạnh, "Chuẩn rồi, lúc đó tôi nhất định sẽ đến trước phần mộ của cậu, đốt gân não xuống cho cậu (*)."

<(*) trong bản dịch ghi là "thiêu căn cân đi qua". Bọn mình cũng chẳng hiểu lắm nên mạn phép chém đại nhé >< >

"Chi vậy?"

"Cậu bị thiếu gân não đó không biết sao?"

Ngô Kỳ Khung á khẩu, toàn thân trên dưới đều lạnh run, giống như nước mưa bên ngoài đang trực tiếp trút thẳng lên người cậu.

Tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, Ngô Kỳ Khung tựa như đang rơi xuống vực thẳm chợt bắt được một nhánh cây cứu mạng, mở to tròng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đáng tiếc, không phải là Nhạc Duyệt gọi lại để giải thích, mà là cấp trên của cậu.

"Tôi vừa rồi gọi điện thoại cho cậu, cậu... Cậu làm gì mà máy bận hoài thế hả?" Giọng nói bên kia lè nhè, nồng đậm men say.

Ngô Kỳ Khung nói, "Di động bị hỏng rồi, cho nên tín hiệu không được tốt lắm."

"Mau chạy nhanh qua đây một chuyến, máy móc hỏng hết rồi, cả buổi sáng nay còn phải chờ sử dụng đó."

Cúp điện thoại, Ngô Kỳ Khung máy móc đứng dậy mang giày.

Khương Tiểu Soái cũng ngồi dậy nhìn cậu, "Đã trễ thế này còn muốn đi sao? Bên ngoài còn mưa to lắm á! Cấp trên của cậu cũng thật là, máy móc hỏng sao không tìm thợ điện đi? Còn nữa, đầu của cậu bị thương còn chưa khỏi hẳn, cứ thế mà để người ta tùy tiện sai sử sao?"

Ngô Kỳ Khung sớm đã thành thói quen, cậu cơ hồ biến thành thợ sửa chữa toàn năng, từ sửa đèn, sửa máy tính, tới sửa máy móc thiết bị... Cái nào hỏng cũng đều đến tìm cậu. Văn phòng của cậu tổng cộng có bốn người, mà chỉ có mỗi mình cậu làm việc, còn lại ba người kia đều là ngồi chơi xơi nước, vậy mà tiền lương lại nhiều hơn cậu, cậu còn cảm thấy bản thân rất quang vinh.

"Này, cậu đi thật đó hả?" Khương Tiểu Soái đuổi theo tới cửa.

"Phòng của anh hơi lạnh, tôi ra ngoài cho ấm chút."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro