Chương 8: sợi dây chuyền biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạng vạng một tuần sau đó, Ngô Kỳ Khung như thường lệ đến phòng khám thay băng.

Khương Tiểu Soái chậm rì rì đem băng gạc của Ngô Kỳ Khung tháo xuống, đôi hàng mi cong vuốt đen bóng khẽ chớp động, y khịt mũi bỡn cợt, "Cái đầu của cậu càng ngày càng cứng rồi đó, mới có vài ngày đã kết vảy rồi."

Ngô Kỳ Khung cười hắc hắc vài tiếng, "Vậy bao lâu nữa mới lành hẳn?"

"Chắc cũng cỡ một tuần."

Ngô Kỳ Khung lại bắt đầu lầm bầm.

"Cậu lại tính bày trò ngu ngốc gì nữa đó?" Khương Tiểu Soái dùng đầu gối hung hăng huých Ngô Kỳ Khung một cái, "Cậu không phải là đang tính toán lần sau gặp mặt sẽ đập đầu kiểu gì đó chứ? Tôi nói cho cậu biết! Cậu mà còn chơi lại cái trò này, thì thích tới đâu thì tới, đừng hòng vác xác tới chỗ tôi nữa. Cậu cứ cố tình làm như vậy hoài, tôi thật hoài nghi không biết là cậu yêu cô ấy hay là yêu tôi nữa."

Ngô Kỳ Khung gãi gãi sau gáy, xấu hổ cười cười.

Vừa mới thay băng xong trong chốc lát, bên ngoài liền vang lên tiếng sấm, vỗn dĩ Ngô Kỳ Khung còn muốn ở lại tán gẫu với Khương Tiểu Soái một chút, nhưng mà xem ra không được rồi. Nhanh chóng mặc lại áo khoác, Ngô Kỳ Khung vừa đi tới cửa thì bị Khương Tiểu Soái kéo lại, đem một cái ô nhét vào tay cậu.

"Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ trả lại."

Nói xong, Ngô Kỳ Khung dưới một đạo sấm chớp chạy ào ra đường lớn.

Khương Tiểu Soái cũng không có về nhà, tính ở lại phòng khám ngủ một đêm, y đóng chặt cửa lớn cùng cửa sổ, đi vào phòng ngủ bên trong, mưa đã bắt đầu rơi, đinh đinh đang đang đánh lên tấm kính cửa sổ. Khương Tiểu Soái vẫn chưa buồn ngủ, khoanh đầu gối đặt máy tính lên đùi, bên ngoài tiếng mưa gió ầm ầm, xen kẽ cùng với tiếng gõ bàn phím lạch cạch trong phòng.

Ba bốn tiếng sau, hai mắt đều đã muốn đỏ ngầu, Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng thấm mệt, ngả đầu xuống gối liền ngủ.

"Phanh! Phanh! Phanh!"

Ba tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên.

Khương Tiểu Soái phiền toái trở người, tiếp tục mê man ngủ.

"Bang bang bang bang phanh..."

Một trận đập cửa như gõ trống.

Mụ nó! Khương Tiểu Soái nổi giận, đã trễ thế này đứa điên nào đến đập cửa? Xỏ chân vào đôi guốc gỗ, y hùng hổ đi tới cửa, hướng bên ngoài rống lên.

"Ai đó?"

"Tiểu Soái, là tôi!" Là tiếng của Ngô Kỳ Khung, nghe còn có vẻ rất gấp gáp.

Khương Tiểu Soái mặt mày cứng ngắc, cái tên lỗ mãng này không phải lại vừa đi tự sát về đó chứ?

Mở cửa ra, nhìn rõ Ngô Kỳ Khung hoàn hảo không có tổn hao gì đứng đó, băng gạc vẫn còn trên đầu, chỉ có đôi giày dưới chân là ướt nhẹp.

"Tôi còn tưởng trời mưa thế này cậu còn muốn đi đập đầu tiếp?"

"Anh cũng thật biết đùa, giờ này đã một giờ rồi, tôi còn đi tìm cô ấy để làm chi?"

"Đã một giờ rồi sao?..." Khương Tiểu Soái mơ mơ hồ hồ, lấy tay xoa bóp mặt một chút, rồi lập tức lại hướng Ngô Kỳ Khung giận dữ hét, "Đã một giờ rồi mà cậu còn chạy tới đây làm cái khỉ gì?"

"Tôi có mượn tiền mẹ mua một sợi dây chuyền cho Nhạc Duyệt, nhưng mà cô ấy không nhận, tôi định hôm nào đem trả, may ra có thể lấy lại tiền để trả cho mẹ. Kết quả lúc tìm thì phát hiện sợi dây chuyền biến đâu mất, nên quay lại xem thử có phải là đánh rơi ở chỗ anh rồi không. Thấy phòng anh còn sáng đèn, tôi tưởng anh còn chưa ngủ nên mới dám gõ cửa."

Khương Tiểu Soái buồn bực vò vò mái tóc, ra ý bảo Ngô Kỳ Khung mau vào tìm.

Ngô Kỳ Khung ở phòng khám tìm kiếm nửa giờ, ngóc ngách nào cũng lật tung lên, ngay cả cống thoát nước cũng dùng đèn pin soi vào kiểm tra thử, nhưng mà cái sợ dây chuyền vẫn biệt tăm.

"Lần cuối cùng cậu nhìn thấy sợi dây chuyền là khi nào?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Kỳ Khung xoắn não nhớ lại, "Hình như lúc đó tôi có đưa cho cô ấy, rồi sau đó cũng không để ý nữa."

Khương Tiểu Soái sinh nghi, liền bảo Ngô Kỳ Khung đem chuyện từ đầu tới cuối kể lại cho y nghe, xong xuôi, Khương Tiểu Soái toàn bộ đã rõ, cười lạnh hai tiếng, cảm thương nhìn Ngô Kỳ Khung.

"Cậu đừng tìm nữa, tìm không ra đâu."

"Vì sao?" Ngô Kỳ Khung mờ mịt.

Khương Tiểu Soái biết cậu không giỏi nhìn người, đành phải trực tiếp nói thẳng.

"Sợi dây chuyền của cậu bị cô ấy lấy đi rồi, đã hiểu chưa hả?"

Ngô Kỳ Khung lắc đầu, ánh mắt thực chắc chắn, "Không thể nào, cô ấy đã nói là không cần, tôi cũng cất nó vào trong túi rồi, chẳng lẽ cô ấy lại lấy từ trong túi tôi đem đi."

"Không tin thì chờ thử xem."

Ngô Kỳ Khung lại cố tình xuyên tạc, "Cô ấy cầm đi cũng tốt, có lẽ là cô ấy thấy tôi tự sát nên mềm lòng, mới lén lút nhận nó."

Khương Tiểu Soái lấy ngón tay dùng sức dí vào trán Ngô Kỳ Khung, hung tợn nói, "Mụ nó, tôi mà là thiên lôi thì sớm đã đánh chết cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro