Chương 11: Xin nhận của đồ nhi một lạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ tư gặp mặt từ sau khi chia tay, địa điểm là tại một mảnh đất hoang chưa thi công, trên mấy ngàn mẫu đất này đương nhiên sẽ không có bóng dáng một cục gạch nào. Nhạc Duyệt còn cố ý leo lên một khối bê tông cao lớn, quan sát bốn phía để bảo đảm không có bất cứ chỗ nào có thể giấu gạch được. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng xong, Ngô Kỳ Khung cũng vừa lúc xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Lần này đến chỗ hẹn, tâm tình của Ngô Kỳ Khung so với những lần trước đây khác rất nhiều.

Cậu đã chuẩn bị thật tốt tâm lý trước khi đến, cho dù khi cậu nhìn đến hai gò má cao cao xinh đẹp của Nhạc Duyệt, vẫn là như trước trong lòng nhộn nhạo, nhưng đã không còn có xúc động muốn vì cô mà tự tử nữa. Nếu Nhạc Duyệt lại một lần nữa kiên quyết chia tay, Ngô Kỳ Khung cũng rất có thể sẽ cắn răng gật đầu.

"Anh đã bỏ việc ở công ty rồi, giờ đang tính tự thân lập nghiệp."

Thay đổi hình tượng trở nên vĩ đại một lần, thế mà không chỉ không được người thương tán thưởng, ngược lại còn đưa tới một trận sỉ vả.

"Anh đúng là không có mắt nhìn mà! Một công việc khó tìm như vậy, anh sao lại đi bỏ? Chỉ bằng cái chỉ số thông minh này của anh, mà đòi tự thân lập nghiệp? Thôi thôi, về nhà mà chơi với bà ngoại anh giùm cái!! Anh á, đừng có mà tào lao nữa, mau về lại công ty cũ đi! Anh đời này cũng chỉ có thể làm một nhân viên quèn mà thôi, bỏ việc rồi tôi coi anh làm sao mà sống được đây!"

Nghe xong những lời này, Ngô Kỳ Khung coi như đã triệt để chết tâm.

Hai tay đút túi, thẳng lưng mà đứng, ánh mắt cậu không còn như lúc trước ôn nhu cùng si tình, nhiều lắm cũng chỉ còn lưu lại một chút kiên nhẫn cùng cố chấp.

"Nói đại một câu đi, chia hay là không chia đây?"

Lần đầu nghe được Ngô Kỳ Khung dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình, Nhạc Duyệt còn chưa kịp tiếp thu.

Cô nhấc chân, lắc lắc hông đi đến trước mặt Ngô Kỳ Khung, lục soát toàn thân cậu một lần, ngay cả giày cũng bắt cậu cởi ra, sau khi đã xác định trong người cậu không có giấu một cục gạch nào, đôi mắt hoa đào của Nhạc Duyệt liền lóe sáng.

"Chia! Tôi không tin anh còn có thể giở được trò gì nữa!"

Không biết có phải là đối với chữ "Chia" này đặc biệt mẫn cảm hay không, sợi dây căng thẳng trong đầu Ngô Kỳ Khung đột nhiên đứt phựt một cái.

Cậu móc di động ra, nói với đầu dây bên kia ba chữ.

"Có thể rồi."

Sau đó, Nhạc Duyệt trơ mắt nhìn một chiếc xe điện chạy tới, áp sát đến trước mặt hai người bọn họ mới chịu dừng lại, một thằng nhóc tóc tai lỉa chỉa lấy cục gạch trong rổ xe ra ném qua cho Ngô Kỳ Khung.

Ngô Kỳ Khung vững vàng tiếp được, vỗ vỗ bả vai thằng nhóc nói, "Cảm ơn nha!"

Thằng nhóc nọ quay đầu xe, nhanh chóng phóng đi.

Ngô Kỳ Khung ngay lúc đó đem cục gạch đập vào đầu mình, động tác kia căn bản không phải là tự sát, mà như đang trình diễn một kỹ năng đặc biệt. Chỉ là có chảy chút máu, Ngô Kỳ Khung ngay cả đưa tay ôm vết thương cầm máu lại cũng lười, cứ thế ném luôn cục gạch xuống đất rồi quay người bước đi.

Bỏ lại một mình Nhạc Duyệt đứng ngây ra như phỗng.

Ngô Kỳ Khung đi đến cửa phòng khám của Khương Tiểu Soái, trong lòng bắt đầu tự hỏi, vào hay không vào? Vào rồi lỡ mà bị mắng thì sao đây? Đang một mình tự kỷ, Khương Tiểu Soái cũng đã thấy cậu, y nhiệt tình đến bất ngờ, vui vẻ chạy qua, đỡ Ngô Kỳ Khung vào trong.

"Lâu quá không thấy cậu tới, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ!"

Lời này nghe vào sao lại thấy kỳ cục quá vậy?

Ngô Kỳ Khung quả thật đã một thời gian dài không lui tới, sau khi cậu bỏ việc, cũng không đến chỗ Khương Tiểu Soái thay băng nữa, mà tự mình một mình dưỡng thương. Lần này lại chạy đến đây, đơn thuần là theo thói quen mà thôi, kiểu như sau khi đập đầu mà không chạy qua đây, thì lộ trình sẽ không kết thúc được vậy.

"Bữa nay cho tôi nợ tiền thuốc đi, tôi bỏ việc rồi, tình hình kinh tế đang eo hẹp."

Khương Tiểu Soái dùng ánh mắt chỉ hận không thể rèn sắt khi còn nóng nhìn Ngô Kỳ Khung, "Cậu thật sự vì cô ta mà bỏ việc à?"

"Cũng không hẳn."

Khương Tiểu Soái ngó bộ dạng thê thảm của Ngô Kỳ Khung, cũng không đành lòng xát muối vào vết thương của cậu nữa, y dùng nước muối khử trùng vết thương trên đầu cậu, rồi cẩn thận xem xét.

"Lần này không cần phải bôi thuốc, để nó tự lành là được rồi, hai ba ngày là ổn."

Ngô Kỳ Khung buồn bực nhìn Khương Tiểu Soái, "Chỉ có vậy thôi hả? Tôi lần này rõ ràng đập mạnh hơn lần trước nhiều, vậy mà đập xong cũng chả thấy gì, không đau cũng không choáng."

Khương Tiểu Soái túm tay Ngô Kỳ Khung đặt lên trán cậu, "Tự sờ xem đi, cái đầu này của cậu so với gạch còn muốn cứng hơn!"

Ngô Kỳ Khung cười hắc hắc hai tiếng.

Khương Tiểu Soái phát hiện, Ngô Kỳ Khung cười lên thật khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy đặc biệt thoải mái.

"Tôi thật mong sao tâm của cậu cũng giống như đầu của cậu vậy, thời gian dưỡng thương càng ngày càng ngắn đi, năng lực chịu đựng đả kích cũng càng ngày càng tăng, cuối cùng trở nên hoàn toàn cứng rắn, không còn cái gì có thể làm tổn thương cậu nữa."

Ngô Kỳ Khung nhận ra, Khương Tiểu Soái nhiều khi chỉ tùy tiện nói một câu, đều có thể chạm sâu vào tâm tư cậu.

"Tiểu Soái, tôi ngốc lắm đúng không? Chỉ số thông minh cũng đặc biệt thấp?"

"Chỉ số thông minh của cậu không thấp, mà là chỉ số tình cảm thấp."

Ngô Kỳ Khung lại hỏi, "Còn anh sao lại tinh như vậy? Sao cái gì anh cũng nhìn thấu được hết vậy?

Khương Tiểu Soái tiêu sái vung tay áo, tà áo blouse liền phất ra một luồng gió.

"Để người ta lừa hoài thì thành quen thôi."

"Anh mà cũng bị lừa sao?" Ngô Kỳ Khung không dám tin.

Khương Tiểu Soái bĩu môi, "So với cậu có khi còn thảm hơn."

Nhất thời phòng khám lâm vào một mảng im lặng.

"Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy! ! !"

Ngô Kỳ Khung đột nhiên nhảy đến trước mặt Khương Tiểu Soái, không hề báo trước hô to một tiếng, Khương Tiểu Soái sợ tới mức liều mạng lùi về sau ba bước, suýt nữa là bước luôn vào thùng rác.

"Này này, cậu làm ơn đừng có đột ngột như vậy được không? Dọa tôi tiểu ra quần luôn rồi này! Cậu lại muốn làm gì nữa đây hả?" Khương Tiểu Soái ôm ngực, tròng đen cũng co lại hẳn một vòng.

Ngô Kỳ Khung vẻ mặt thành kính, "Tôi không muốn bị lừa nữa."

Đợi đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Khương Tiểu Soái mới lại nói với Ngô Kỳ Khung, những lời này là của Lý Gia Thành (1) tiên sinh trước đây có nói qua, Khương Tiểu Soái vẫn luôn giữ nó làm châm ngôn sống của mình, thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân.

<(1) Lý Gia Thành: nhà tỉ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện người Hồng Kông, nói chung là một người có sức ảnh hưởng to lớn trên thị trường .đầu tư Châu Á. Muốn biết thêm thỉnh hỏi bác Gúc ạ.>

"Một quả trứng gà, đập vỡ vỏ ngoài thì là thức ăn, đập vỡ từ bên trong thì là sinh mệnh. Nhân sinh cũng giống như vậy, đập vỡ vỏ ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong chính là trưởng thành. Nếu như cậu cứ chờ đợi người khác đến đập vỡ vỏ ngoài của cậu, vậy thì cậu nhất định là định sẵn trở thành thức ăn cho người khác, còn nếu cậu có thể phá vỡ lớp vỏ từ bên trong, như vậy cậu sẽ có cơ hội trưởng thành, chẳng khác nào được trọng sinh (2) rồi."

<(2) trọng sinh: chết đi sống lại với hình hài mới, nhưng những ký ức cũ vẫn được giữ nguyên.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro