Chương 12: Triệt để thay đổi, lần nửa làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên tục ba ngày, Ngô Kỳ Khung đều đến đóng đô ở chỗ Khương Tiểu Soái để tiếp nhận phụ đạo tâm lý, thẳng cho đến khi vết thương trên đầu lành hẳn. Khương sư phụ đối với đồ nhi cũng rất quan tâm, tận lực giúp Ngô Kỳ Khung loại bỏ khúc mắc trong lòng, khiến cho cậu không còn tồn tại ý định đi tìm Nhạc Duyệt nữa, làm cho cậu hoàn toàn buông tha loại chuyện níu kéo phí công này, chính thức chấp nhận hiện thực rằng hai người đã hoàn toàn chia tay.

Khương Tiểu Soái một bên khám bệnh cho bệnh nhân, một bên chằm chằm giám sát Ngô Kỳ Khung.

Ngô Kỳ Khung lại móc điện thoại trong túi ra.

Tầm mắt Khương Tiểu Soái lập tức lia qua, sẳng giọng gằn từng chữ: "Bỏ — xuống —!"

"Tôi không có gọi cho cô ấy." Ngô Kỳ Khung giải thích, "Tôi muốn chơi trò chơi, tôi mới tải phiên bản Zuma (1) dành cho người mù màu về nè."

<(1) Zuma: trò bắn bi ở chương trước có nhắc đến rồi đó nha các tình yêu, cái trò mà tiểu Khung chơi lúc lần đầu tới chỗ tiểu Soái á.>

Khương Tiểu Soái nghe như vậy mới chịu quay đầu sang chỗ khác làm việc tiếp.

Ngô Kỳ Khung mới chơi được nửa màn thì điện thoại reo lên.

"Hầu ca, Hầu ca, ngài thật khó lường nha, núi Ngũ Hành cũng không áp được ngài, Tôn Hành Giả xuất chiêu rồi! Hầu ca, Hầu ca, ngài thật khó chơi, cho dù bị niệm Kim Cô chú, cũng không thể thay đổi được bản sắc lão Tôn ngài..."

Ngô Kỳ Khung thần người nhìn màn hình điện thoại, có chút không tin nổi vào mắt mình, cũng không dám nghe điện, từ ngày chia tay cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Nhạc Duyệt chủ động gọi điện thoại cho cậu.

"Sao lại không nghe máy?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ánh mắt Ngô Kỳ Khung trở nên hoảng hốt, "Là Nhạc Duyệt gọi tới."

"Cậu có phải là đàn ông không vậy? Là đàn ông thì mau tiếp điện thoại cho tôi! Cái gì nên nói thì nói!"

Ngô Kỳ Khung bấm nút nghe, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói trong trẻo của Nhạc Duyệt.

"Vết thương đã khỏi hẳn chưa? Nếu đã khỏi rồi thì chúng ta gặp nhau đi."

Hóa ra, không chỉ có Ngô Kỳ Khung trong lòng có khúc mắc, mà ngay cả người kia cũng có chút không bình thường.

Ngô Kỳ Khung nhìn Khương Tiểu Soái, muốn trưng cầu ý kiến của y.

Khương Tiểu Soái trực tiếp sổ ra một câu, "Tự thân vận động đi!"

Vậy là Ngô Kỳ Khung lại lần nữa lao ra chiến trường.

Lần này gặp mặt Nhạc Duyệt không có phí công lựa chọn địa điểm nữa, cũng miễn luôn việc đến trước để kiểm tra, cô cảm thấy nhân loại đã không còn ai có thể ngăn cản được Ngô Kỳ Khung nữa rồi. Bất luận là cô chọn chỗ nào, giờ nào, Ngô Kỳ Khung đều có thể biến ra một cục gạch cho cô xem.

Nhạc Duyệt ẩn ẩn có chút hưng phấn, từ sớm đã đến đứng đợi, đã vậy còn không ngừng nhìn ngó đông tây.

Ngô Kỳ Khung nhìn có vẻ thực thong dong, chậm rãi đi tới điểm hẹn.

"Có chuyện gì?"

Nhạc Duyệt khí phách nói ra hai chữ, "Chia tay!"

Ngô Kỳ Khung hít sâu một hơi, tự thôi miên chính mình, vận dụng liệu pháp khí công hỗ trợ cho tinh thần vững vàng, rốt cục mới vượt qua được trở ngại tâm lý này. Chia tay thì chia tay, lão tử cũng không rảnh mà níu kéo.

Cũng không biết có phải Nhạc Duyệt bị chập não hay không, lại cứ khăng khăng kéo tay Ngô Kỳ Khung, đôi mắt hoa đào nhìn cậu đầy mong chờ.

Ngô Kỳ Khung cũng không biết cô đang mong chờ cái gì.

Gặp Ngô Kỳ Khung chậm chạp không chịu hành động, Nhạc Duyệt gấp tới độ đánh lên ngực cậu.

"Biến ra cục gạch đi! Mau lên!"

Cơ mặt Ngô Kỳ Khung giật giật, "Biến...biến gạch gì?"

"Thì là biến ra cục gạch đó! Giống như mấy lần trước anh biến ra đó, xoạt một cái biến ra lun, mau biến ra một cục cho tôi xem đi!" Nhạc Duyệt che mặt cười cười, làm như là nhớ tới chuyện gì thú vị lắm.

Trong lòng Ngô Kỳ Khung như có một đàn ngựa hoang đang chạy như điên! Vó ngựa dẫm qua đem lục phủ ngũ tạng của cậu dẫm nát bét! Kết cục giống như trong tiểu thuyết chẳng hề xuất hiện, nữ chính không có vì sự kiên trì của bạn trai mà cảm động còn chưa tính, giờ lại còn xem đến nghiện là thế nào!

Xin thưa đây là cái trán của tôi đó cô ạ! Miếng thịt này, năm đó cô còn hôn qua đó!

Ngô Kỳ Khung trứng vỡ đầy đất (2), tự mình còn muốn cười nhạo mình.

<(2) trứng vỡ đầy đất: cũng tựa như hắc tuyết đầy mặt, một kiểu miêu tả cảm xúc bị đả kích không nói nên lời. Theo chủ nhà là vậy ạ.>

Bảy năm, suốt bảy năm, cuối cùng lại biến thành một trò ảo thuật!

...

Nhạc Duyệt gấp đến độ dậm chân bành bạch, "Nhanh tay lên đi, tôi đang chờ anh này, anh cũng đừng làm tôi thất vong nha!"

Đối diện nơi Ngô Kỳ Khung đứng có hai cái cây to, ở giữa có mấy cục gạch nằm rải rác, cậu lập tức đi tới đó, cúi xuống nhặt một cục, rồi trở lại trước mặt Nhạc Duyệt.

Nhạc Duyệt bị thất vọng xuyên thấu, trong ánh mắt hiện lên một tầng ảo não, làm như bản thân vừa bị lừa vậy.

"Tôi nói anh biến ra, anh lại đi qua bên kia lấy về một cục gạch là sao?"

Ngô Kỳ Khung quở Nhạc Duyệt, "Biến cái gì mà biến? Không phải có sẵn đầy ra đấy sao? Nếu cảm thấy chưa đủ thì tôi lại đi nhặt thêm mấy cục nữa, để cô xem một lần cho đã!"

Lần đầu thấy Ngô Kỳ Khung nổi giận, Nhạc duyệt có chút hoảng hốt mà thần người ra, ngay cả việc phải mắng trả gấp bội cũng quên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cục gạch trong tay Ngô Kỳ Khung, giống như là còn chưa được hoàn thành tâm nguyện.

Ngô Kỳ Khung biết, cô đang đợi xem mình làm trò.

Từ cực độ phản cảm ban đầu cho đến lúc này biến thành tiếp tay làm chuyện xấu, từ thất kinh lúc đầu cho đến bây giờ lại trở thành trong lòng đầy chờ mong, từ ban đầu là bị uy hiếp còn giờ đây lại là lấy lòng... Mùi máu tươi trên trán của cậu, đối với cô mà nói, cũng là từ một màn rùng rợn tra tấn tâm lý chuyển thành một màn đặc sắc trong cuộc sống.

Đã đến lúc oanh oanh liệt liệt nói lời chào cảm ơn và bắt đầu buổi diễn rồi.

Ngô Kỳ Khung nhắm mắt lại, mạnh bạo đem cục gạch đập lên đầu mình, không có cảm giác gì; lại đập tiếp một phát, vẫn là không có cảm giác gì đáng kể; Ngô Kỳ Khung dùng hết sức bình sinh lại đập một phát trí mạng.

Cục gạch vỡ nát!

Nhạc Duyệt, "..."

Ánh sáng chói mắt như từ trên người Ngô Kỳ Khung tỏa ra, đem hình tượng của cậu bao phủ trong một màn sáng rực rỡ.

"Nhạc Duyệt, chúng ta chính thức chia tay."

Nói xong câu đó, Ngô Kỳ Khung cất tiếng cười to, trong nháy mắt liền quay đầu rời đi, một cỗ huyết lệ nhập tràn vào hơi thở.

Bắt đầu từ hôm nay, thật thà, nhân hậu, ngu ngốc, yếu đuối, nhút nhát... Toàn bộ những thứ này lão tử sẽ vạch rõ giới tuyến hết, kẻ nào còn dám đụng đến một cọng lông trên người lão tử, lão tử sẽ dùng thiết đầu công đập chết mẹ nó!

......

Khương Tiểu Soái ngồi trong phòng khám đến tối, sau lại ra ngoài cửa đứng đợi, người qua đường cứ hết tốp này đến tốp khác, vậy mà bóng dáng của Ngô Kỳ Khung vẫn chưa chịu xuất hiện. Khương Tiểu Soái thở dài, sợ là công phu tôi luyện mấy ngày nay thành công cốc hết rồi, tên ngốc đó lại tiếp tục dẫm lên vết xe đổ.

Xoay người vừa định đi vào trong, lại bị một cánh tay mạnh mẽ cản đường.

Quay đầu vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong bóng đêm, gương mặt Ngô Kỳ Khung lộ ra một cỗ hàn khí âm u, hai mắt tựa như hai lưỡi dao sắc bén rạch lên mặt y, tuy rằng vẫn giống như bình thường nở nụ cười, nhưng bây giờ trong nụ cười đó lại tản ra một cảm giác áp bách cực đại, làm cho da thịt người khác lạnh run, lỗ chân lông dựng ngược.

"Cậu..." Khương Tiểu Soái còn tưởng mình đang nằm mơ.

Khóe miệng Ngô Kỳ Khung nhếch lên, "Tôi đổi tên rồi."

Trong lòng Khương Tiểu Soái đột nhiên có dự cảm chẳng lành, "Đổi thành cái gì?"

"Ngô Sở Úy."

Khương Tiểu Soái, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro