Chương 57: Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ ly tinh.

Buổi chiều, Trì Sính đút điện thoại vô túi áo, ôm Túi Dấm Nhỏ ra khỏi văn phòng.

"Này, Trì Sính!"

Trì Sính nghiêng đầu, nhìn Cảnh Hoa đang đứng bên cạnh.

"Có việc gì?"

Cảnh Hoa ôm chồng tài liệu trên tay, ngửa đầu trừng mắt nhìn Trì Sính: "Anh định khi nào mới nộp báo cáo công tác đây? Cả đội ai cũng nộp rồi, giờ chỉ còn mỗi mình anh thôi đó!"

Trì Sính một chữ cũng không nói, tiếp tục bước đi.

Cảnh Hoa tức giận dậm chân, "Anh nghĩ anh là ai hả? Mỗi lần nộp báo cáo là mỗi lần phải cằn nhằn, cuối cùng còn bắt tôi viết thay nữa chứ!"

"Đó là do cô tự nguyện mà." Phương Tín đứng bên cạnh thốt ra một câu.

Cảnh Hoa hung hăng liếc hắn một cái, hầm hừ bỏ đi.

Trì Sính lái xe cảnh sát đi trực bên ngoài, ngẫu hứng thì xuống xe điều khiển giao thông một chút, còn lại đa phần thời gian đều ngồi trên xe chơi với Túi Dấm Nhỏ, cũng không cảm thấy có gì nhàm chán. Mấy ngày nay tự dưng sinh thêm cái tật xấu, không có việc gì liền lôi di động ra nhìn, giống như mấy cậu thiếu niên mới biết yêu lần đầu.

Hắn vốn tưởng bản thân mình đối với Ngô Sở Úy chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời mà thôi, dù sao, bên người hắn trước giờ toàn mấy kẻ lão làng, đột nhiên xuất hiện một tên ngốc lăng như vậy, thấy hiếm lạ cũng là dĩ nhiên. Nhưng mấy ngày qua hắn lại phát hiện trong lòng mình có chút dị hợm, lúc gặp mặt nhau thì không cảm thấy gì, cơ mà đến lúc không gặp thì lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Nhớ đến cậu lúc thổi kẹo đường, hai cái má phập phồng.

Nhớ đến cậu nghiêm túc ngồi đọc sách ở quán trà, nhìn chằm chằm một hàng chữ tới hơn mười phút đồng hồ.

Nhớ đến cậu khi chơi bóng rổ, hai bắp đùi rung động.

Nhớ đến câu nói kia của cậu ""Tôi cũng không biết tôi có thích đàn ông hay không, tôi chỉ biết là tôi thích anh."

...

Không tự chủ được ấn số của Ngô Sở Úy.

Rất nhanh đã kết nối, nhưng đối phương lại không nói chuyện.

Trì Sính mở miệng trước, "Đang ở đâu đó?"

Khương Tiểu Soái giả giọng Ngô Sở Úy, "Du lịch."

"Du lịch?" Trì Sính híp mắt, "Du lịch ở đâu?"

"Bảo Định."

Trì Sính, "Cũng xa phết."

Khương Tiểu Soái có hơi kinh ngạc, hắn hình như không nghe ra thì phải, vậy thì nói thêm chút nữa, biết đâu lại đào ra được chút gì đó.

"Tối hôm qua..." Khương Tiểu Soái muốn nói lại thôi.

Trì Sính rất phối hợp đáp trả, "Tôi rất sướng đó."

Khương Tiểu Soái thanh thanh cổ họng, "Sướng thế nào?"

"Lần sau cho cậu vào chơi chung là biết liền."

Khương Tiểu Soái sửng sốt, mợ, nghe ra rồi sao? Nghe ra rồi mà còn nói nhảm với tôi?! Con người này âm hiểm thật.

Nửa tiếng sau, Trì Sính trực tiếp lái xe tới trước cửa phòng khám.

Khương Tiểu Soái mỗi lần nhìn thấy Trì Sính vào cửa, đều cảm giác có một cỗ âm khí theo vào.

"Người đâu rồi?" Trì Sính hỏi.

Khương Tiểu Soái cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đã nói là đi du lịch rồi mà."

Trì Sính biết Khương Tiểu Soái đang nói hưu nói vượn, cũng đã quen với quy luật cứ hai ngày lại mất tích một lần của Ngô Sở Úy, chả thèm hỏi thêm gì nữa, lập tức đi vào trong buồng, đứng nhìn cái hộp gỗ đựng đồ chơi bằng đường một lúc lâu, sau đó liền gom theo tất cả rời đi.

Khương Tiểu Soái tốt bụng nhắc nhở một câu, "Anh mà lấy hết đi như vậy, cậu ấy trở về nhất định sẽ nổi cáu cho coi."

Trì Sính hời hợt trả lời, "Vậy thì cứ để cậu ta nổi cáu."

...

Trở lại văn phòng, trên bàn quả nhiên xuất hiện một bản báo cáo.

Chốc lát sau, Cảnh Hoa đẩy cửa tiến vào.

"Mau nộp đi!"

Trì Sính dùng ánh mắt ý bảo Cảnh Hoa tự tới lấy, "Lần sau viết xong thì trực tiếp đem nộp đi, đừng có để trên bàn tôi nữa." Hàm ý nói, tôi biết là cô viết thay tôi rồi, khỏi cần làm chuyện thừa thãi.

Cảnh Hoa bĩu môi, tức giận cầm lên.

Trì Sính đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc trở ra thì thấy Cảnh Hoa vẫn còn chưa đi, cầm báo cáo lật tới lật lui, đếm đi đếm lại không dưới mười lần. Trì Sính cũng không nói chuyện với cô, trực tiếp mở ngăn kéo bàn, lấy cục cưng Đại Bảo ra, đổ một ít lên tay, sau đó thoa đều khắp mặt.

Cảnh Hoa liếc trộm Trì Sính, phát hiện động tác thoa kem của hắn cũng nồng nặc mùi nam tính.

"Ui, tôi thấy hình như đàn ông các anh ai cũng chuộng dùng Đại Bảo hết ha?" Cảnh Hoa hiếu kỳ cầm lên ngửi ngửi, "Còn có mùi thơm nữa nè, dùng tốt không?"

Trì Sính thuận miệng trả lời, "Cũng được."

"Vậy tôi cũng dùng thử xem."

Dứt lời liền trút lọ Đại Bao xuống, đổ một ít ra tay, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt khác thường của Trì Sính, hào hứng thoa lên khuôn mặt trắng noãn, còn làm mát xa vài cái.

"Wow? ... Mịn thật nha, còn tốt hơn mấy loại kem năm trăm tệ của tôi nữa."

Đang nói, ánh mắt lướt qua một người.

Nhạc Duyệt đứng ở cửa đã lâu, từ lúc Cảnh Hoa cầm lấy kem dưỡng da của Trì Sính, đến lúc thoa xong rồi khen lấy khen để, cô vẫn luôn đứng ở đây nhìn. Từ khi xảy ra mâu thuẫn về chuyện gặp mặt ba mẹ, hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh, Nhạc Duyệt đó giờ luôn được tung hô là "cao thủ chiến tranh lạnh", cơ mà lần này cũng phải chào thua trước Trì Sính, chủ động tìm tới cửa làm hòa.

Đáng tiếc, đến nơi rồi lại nhìn thấy một màn làm người ta chán ghét này.

"Thôi tôi đi trước nha." Cảnh Hoa nói.

Ra tới cửa, mắt chạm mắt với Nhạc Duyệt, Nhạc Duyệt dịu dàng cười với cô, cười đến rộng lượng, cười đến đậm đặc phong thái thiếu phu nhân. Cảnh Hoa có chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ lễ cười chào lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro