2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên trường chật kín sinh viên và những thiếu niên đoạt giải của cuộc thi, Isagi cảm thấy bản thân hưng phấn khi là một trong số họ và được đứng nơi cương vị cao nhất. Trời hôm nay cũng rất trong xanh, đầy mát mẻ của gió trời pha thêm chút hương hoa được gió mang theo tạo nên một buổi chiều thanh mát, cái nắng như đang nâng niu lấy làn da thiếu niên tựa như hào quang của một bậc đế vương. Tiếng cười nói và vỗ tay không ngừng nghỉ đến khi nhạc nổi lên thì chàng trai nhỏ bẻn lẻn trốn đi vào phía sau sân khấu. 

Nơi mà có người đang đợi cậu.

" Isagi-san bài vẽ đợt này thật sự đẹp lắm ấy " 

" Cảm ơn em nhé, anh không nghĩ nó được ủng hộ vậy " 

Đưa tay nhận lấy bó hoa của đứa nhỏ, lắm trò thật đó chỉ cần một câu chúc thôi mà sao lại phí tiền đến như vậy. Cậu chẳng biết mình được bao nhiêu hoa rồi chỉ biết là nó chất thành đống rồi, đây có lẽ là bài dự thi thành công nhất của cậu sau 2 năm theo học. Một kẻ tay mơ như cậu lại được thần may mắn độ ải cho qua môn khó nhất học viện rồi còn thêm đó giải nhất cuộc thi vẽ mỗi năm chứ. 

Có lẽ may mắn nay năm đã sài hết sạch đi rồi? Đó là người ta nói chứ với bản thân cậu hiểu rõ chẳng có thứ gì gọi là may mắn vô tình, tất cả là chính sức người làm nên, từ đường nét đều được cậu vẽ nên chẳng ai phụ cả.

 So với các cuộc thi khác thì này nó khó gấp bội, nhưng nó vẫn rất dễ hơn khi bạn thân cậu không đi vì lí do gì đó đợt này cậu ấy lại không tham gia, nó có lợi cho cậu tuy vậy cậu vẫn thích có người nọ tham gia. Thật không hiểu nỗi thiên tài.

Dù sao thì trời hôm nay cũng rất trong lành, cậu mới không cần quản chuyện không của bản thân, người ta quyết định rồi thì chính là không thể đổi thay. Mà suy nghĩ thì cậu cần gặp ai đó vào hôm nay dù sao cũng là một ngày thích hợp để đi gặp.

"  VÌ Isagi-san đã cố gắng hết sức rồi mà, đại ca anh cười đẹp lắm có thể cười lại không? " 

" Anh đã cười sao? "

Cô gái gật gật rồi khẽ nghiên đầu nở nụ cười tươi rói. Hai tay chấp lại đưa lên má bày tỏ niềm phấn khích tột cùng. Isagi thấy vui vì điều đó, được khen là loại cảm giác thích thật. HÌnh như đã từng được khen như vậy, nhưng khổ nỗi đầu óc như mây bay, sớm mai đã quên của cậu liền chẳng thể nhớ được ai đã khen như vậy.

" Nào Umi không thần thánh đến vậy đâu, tranh cũng rất bình thường " 

Umi Himiko chính là đứa nhỏ đi theo Isagi từ cấp 2, cô bé thật sự rất cuồng cậu? Nhưng không phải theo kiểu bám đuôi lúc nào cũng đi theo, chỉ khi có việc gì thì cô bé mới đến và nói chuyện với Isagi đa phần thì Umi phải quản lý câu lạc bộ nên khá bận, nhưng Umi sẽ không bỏ qua bất cứ cuộc thi hay cái gì liên quan đến cậu. Con bé còn có 1  kênh youtube về cậu và các hoạt động nó không hot lắm nhưng cũng cute. Thường là lúc cậu vẽ và chơi bóng, Umi rất thần tượng Isagi kể cả khi việc đó khiến nó trở thành kẻ lập dị.

Con bé chẳng có lắm bạn đến khi lên đại học, từ trầm tính chuyển sang năng nổ chắc do Bachira? Cậu thấy kể từ khi bé nó tiếp xúc với Bachira thì bé liền thay đổi rất nhiều chẳng còn là đứa trẻ bị cô lập và bắt nạt thay vào đó tự tin thể hiện bản thân, Isagi mừng vì điều đó.

Cả hai cứ đi về phía phòng vẽ, tiếng cười vẫn còn đó.

Dòng cảm xúc bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc, chẳng cần nhìn cũng biết ai đến, cậu quay lại nhìn hình bóng đang tiến lại gần.

" Yoichi~ đang nói chuyện với em nào đó? " 

" Bachira-senpai, em nè anh "

Cô gái nhỏ đừng ra chắn trước cậu mà giơ tay lên vẫy chào

" Umi à, tưởng ai chứ " - Bachira chu môi khi biết cô gái phía trước không phải người lạ, vậy là không chọc cậu được rồi. 

Bachira Meguru, thủ khoa đầu vào của trường, chính là người điển hình cho câu nói thiên tài thì thường dị biệt, đối với cậu ấy vẽ như một sở thích không hơn không kém và cậu ấy yêu vẽ chứ không xem nó là việc gượng ép, cậu cảm thấy may mắn khi vào năm đầu được gặp và kết thân với Bachira, nhờ có cậu ấy mà chính Isagi đã trưởng thành hơn nhiều trong con đường thành họa sĩ.

Thấy cả hai mãi mê nói chuyện, cậu nhanh chân đi đến bên tú lấy ra hai chai nước hôm nay cậu ấy được nhiều quà lắm luôn, không chia sẽ thì nhà cậu thành cái kho mất. Cậu mang nước lại đưa cho cả hai, Bachira nhận lấy nước và uống một hơi dài, cô bé nhận lấy và cất vào trong túi nhỏ, nhìn vào cái điện thoại sáng đèn thì thở dài quay lại nói với cả hai. Cậu thấy được cái nhíu mày không vui nhưng đến khi ngước mắt lên với cả hai liền rất niềm nở cười tươi rói,

" Không em thì ai, mà 2 anh ở lại vui nhé, em cần đi họp rồi " - Umi rất muốn nán lại nhưng biết sao đây trốn thêm một lần nữa liền bị đuổi cổ mất, khổ quá đi thôi. 

Cô bé xoay người đi khỏi phòng. Cả hai cũng chào tạm biệt cô gái nhỏ.

" Bye em nhé " 

" Bye nhóc "

" Thế sao đến đây hả chú ong của blue block " 

Cậu không rõ Blue Block là gì nhưng chỉ nghe nói là một tổ chức? Bachira nói nó rất thú vị nhờ nó mà cậu ấy quen được nhiều kẻ siêu giỏi nhưng họ không quá thiên về vẽ vời mà là đá banh. Isagi kẻ chưa từng banh bóng từ nhỏ nên hiển nhiên từ chối lời mời tham gia, cứ thế Bachira và Chigiri tham gia, tần xuất họ không ở cạnh cậu tăng lên đáng kể. Điều đó khiến cậu khá buồn rầu nhưng chung quy thì vẫn không nên gượng ép bản thân với những cái mình không thích. 

Cậu sẽ thử đá bóng vào một ngày nào đó.

Chú ong vàng nghe bản thân được hỏi liền nghiêng đầu một bên xoa xoa mũi trả lời.

" Phì tớ nghe bảo tác phẩm của cậu đạt giải nhất đợt này nên muốn ghé xem xíu ấy mà " 

Nụ cười trên chàng thiếu xanh càng thêm đậm, cậu đặt hoa lên bên trên bàn rồi ra tín hiệu ý kêu người kia đi theo.

Cậu vừa đi tay đút vào túi quần lôi điện thoại ra xem ngày, đã gần 2 tháng chạy đua với thời gian thì cũng đã hái được trái ngọt, đây không phải lần đầu cậu được giải, nhưng lại là bức tranh cậu tâm đắt nhất từ trước giờ, về chàng thiếu niên tuổi đôi mươi thật sự xinh đẹp, hình bóng ấy cứ mãi hiện hữu khiến Isagi phải vẽ nên một bức tranh vô cùng vượt ngoài khả năng cậu. 

Chàng họa sĩ nhỏ có lẽ đã mang cơn say vào trong bức tranh để dệt lên từng đường nét chi tiết từ to cho đến nhỏ, cứ như mọi chất liệu của tương lại khi ấy nó được phát huy hết trọn cái trí tưởng tượng, thế giới quan cậu bừng sáng và nó chỉ dọng lại những giọt rượu và chàng trai nhỏ tuổi nhưng lại lớn hơn cậu tận một cái đầu. 

Bachira tiến lại gần bức tranh, không hổ danh á khoa đầu vào cậu chỉ xếp sau mình dù sao thì bản thân có một người mẹ là họa sĩ nên cái chất cũng được thừa hưởng từ nhỏm không chỉ là bóng đá mà vẽ cũng đều khiến hắn trở nên vui vẻ, cứ phiêu theo con quái vật nhỏ và vẽ. 

" Chất liệu được đó, cả kẻ được vẽ ai vậy? " 

" Bí mật " 

" Hhha phải cho Chigiri xem cái này, ra đây là kẻ đốt bao nhiêu tiền của Isagi nhỉ? Gần 10 man nhỉ cậu đã vẽ bức thứ ba " - Nói thì sẽ làm Bachira lấy điện thoại ra nhắn tin cho " tiểu thư " tóc đỏ của nhóm.

Mà khoan đã làm sao tên này biết được rõ số tiền cậu bỏ ra chứ????

" Cậu theo dõi tớ à " 

" Không không chỉ riêng đống màu cậu chất đống và vụn vàng tớ ước chừng, không kẻ nào vẽ một bức ảnh lại sài nhiều màu như này"  

" Với cả tớ nghe bảo cậu ăn mì ăn liền mấy ngày luôn " 

" Um tớ vẽ khuya quá nên cũng tương đối lười đi mua đồ ăn "

Về chuyện cậu ăn mì ăn liền thì là do các bé khóa dưới sáng đến phòng vẽ và thấy cả thùng mì ăn liền, Isagi đã không về ký túc xá để sớm hoàn thành tranh vào đúng hạn, cậu đã thực sự đầu tư vào nó. Mà Bachira tinh ý thật rất đáng khen ngợi, hàng mi cong vút lướt nhẹ qua nơi ánh sáng nhè nhẹ, ắt hẳn do bản thân đang mệt mỏi mà thiếu niên xanh chỉ cố gắng khiến bản thân càng ít hoạt động càng tốt. Bước đi chậm chạp đến nặng nề, dáng vẻ vui tươi ban nảy đã biến mất. 

Chỉ còn sự mệt mỏi.

Từ lúc bước vào chỗ vẽ của Isagi thì hắn đã sớm nhận ra việc cậu sài hao màu hơn cho một bức tranh, với cả 2 tháng là một khoảng thời gian đủ dài để cậu vẽ 2 bức không đời nào cậu chịu vẽ một bức tranh như này, bảo Bachira tinh tế thì nhận thôi chứ mọi thói quen của cậu nằm trong tay hắn đây nè.

Cậu bước đi lại nơi đựng những bức ảnh mà mọi người vẽ, đứng trước tủ của bản thân, Isagi lôi ra 2 bức tranh được đựng gọn gàng trong khung nếu như nhìn sơ qua sẽ thấy nó chẳng khác gì bức tranh đoạt giải nhất nhưng đối với một người như hắn thì 2 bức tranh này vẫn chẳng là gì so với bức kia nhất và việc cậu ấy đã thả trôi cả bản thân đễ vẽ.

" Đẹp đó nhưng tớ vẫn thấy không thỏa mãn "

" Tớ cũng thấy vậy "

" Chàng trai đó quá dỗi ấm áp, cách cậu vẽ nó khiến tớ ghét đó, không là ganh tị ấy "

Gió nhẹ thổi, lòng nhẹ tênh.

" Nếu chọn trong cả 3 bức cậu sẽ chọn bức nào? " - Isagi không quan tâm việc Bachira nói về thích và ghét, cậu muốn biết rằng cậu đã vẽ tốt chưa hay thôi.

" Bức thứ hai nó hợp gu tớ hơn, trong sáng và tỏa nắng, mà chọn người làm đề tài chính cho cuộc thi này quả là thách thức đó, so với những kẻ khác cố gắng tìm kiếm một bức vẽ thật trừu tượng thì cậu lại phác một bức tranh thực như này khá là nguy hiểm, nhưng bức tranh hoàn thiện nhất lại là bức kia, trả trách nó được mang đi "

Bachira tiến lại gần cậu, tay khoát lên vai áp sát má vào tiếp truyện, bọn họ vốn vẫn luôn thân như vậy. 

" Tớ không có ý định thắng cuộc thi, chỉ là tớ muốn vẽ người nọ " 

Điều này hoàn toàn đúng sau hôm say như chết ấy, thì Isagi đã ngại đến nỗi không đám quay lại quán mà uống rượu cũng vì thế mà cậu nảy sinh sự nhớ nhung, có lẽ bởi vì con tim vừa mới tan vỡ nay lại được chàng nhóc bartender chấp vá nhè nhẹ nó khiến Isagi si mê, và tương tư. Chính nó là nguồn nguyên liệu mạnh mẽ để cậu vẽ.

" Tham lam là bản tính của con người Isagi không nên chối bỏ " 

" Sao nhỉ? " 

" Cậu khi thoát khỏi tên khốn kia. Tốt hơn nhiều "

Không khí trầm lặng đột ngột, Bachira nói không sai nhưng khi nhắc lại người ấy con tim cậu lại thổn thức, có chút đau đớn. Bản thân mới thật thảm hại, đã bị bỏ rơi lại còn lưu luyến. Trách bản thân si tình hay là ngu ngốc hết thuốc chữa? 

Xoạt tiếng động lớn, cả hai quay lại.

Cánh cửa được mở ra, mái tóc hồng bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp như một thiếu nữ nhưng tiếc thây lại là nam đó, Isagi mĩm cười nhìn bạn mình đi vào. Từ cách ăn bận và cách sải bước cũng rất ra đáng một người mẫu nha đã trưởng thành không ít.

" Yoichi. Nào tác phẩm hạng nhất đâu cho tớ xem " 

" Đây đây  " 

Vì đều là người làm về mảnh nghệ thuật và có sự am hiểu nhất định dù không phải chuyên ngành như vì có hai đứa bạn theo ngành mĩ thuật nên Chigiri sớm được nếm thử mùi vị tranh ảnh, những buổi đi theo cả hai vẽ vời đến tối khuya. Được chìm đắm vào sự sáng tạo không ngưng nghỉ nó cũng là chất liệu giúp Chigiri thay đổi phong cách rất nhiều.

Khi ngắm nhìn bực họa đứa bạn thân vẽ, Chigiri chưa từng có loại cảm giác thổn thức đến như thế, một khung cảnh bình thường nhưng không hề tầm thường. Thiếu niên bạc cùng ly rượu xanh hòa vào nhau như cơn sóng ấy, mát lịm và êm ái.

À đúng hơn là thủy triều?

" Wao Yoichi đẹp đó, ra lý do cậu từ chối tớ ngỏ lời làm mẫu vì tên này à? " 

" Um đúng là vậy " 

" Ai vậy " 

" Bí mật mà "

Isagi bị cả hai túm áo gạ hỏi không thành nên thành ra chọt cù lét cho khai, đến cuối cùng đầu bù tóc rối mới tha. Chigiri nhìn vào đồng hồ bảo trời cùng tối nên mời cả ba đi ăn xem như ăn mừng cậu đã thắng cuộc thi, với cả cũng lâu cả ba chưa ăn cùng nhau nên thế là bọn họ đã quậy tưng bừng cái nhà hàng, Isagi vui lắm vì khi có bạn bè bên cạnh.

Chigiri nhìn cậu gục lên bàn liền tiến đến đặt tay lên xoa đầu nhẹ nhàng hỏi. Ngữ khí dịu dàng cứ như xưa khiếu Isagi có chút càng thêm buông lỏng người cho ai kia tiếp tục sờ đầu mình.

" Trông cậu có vẻ mệt? "

" Tớ đã thức quá giới hạn rồi " 

" Isagi nên về nhà, tớ gọi Taxi đây và Bachira đừng ôm cậu ấy như vậy " 

Thế quái nào con ong vàng kia lại ôm khư khư cậu nằm lên đùi như kia, thật không hiểu nổi luôn 

" Hể Hyoma, đừng giành cậu ấy với tớ, cậu ấy chia tay rùi là của Meguru này hh bọn tớ thân nhau nhất " 

" Nhảm nữa tớ liền cho cậu no váng trên sân " 

" Hai cậu à, thôi mà đừng cãi nhau nha, tớ rất rất mệt luôn ý " 

Cả hai vẫn là nghĩ cho người mà thôi không cả nhau, Isagi thu dọn đồ đi về trước.

Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn đường mờ mờ đòng người thưa thớt, nhà hàng họ ăn không phải nơi quá nổi tiếng nên đường đi đến cũng khá vắng vẻ không như các khu phố ăn chơi, đêm đến phố lại lên đèn chói lòa cả mắt bởi sự xa hoa của các quý công tử và quý cô, hai dòng suy nghĩ trái chiều được đan xen trong não bộ cậu.

 Sẽ thật day dứt nếu cậu không đi đến quán và gặp Nagi nhưng Isagi khá mệt. Vẫn là bản thân không thể bỏ lỡ thêm. Isagi chồm người dậy đưa vị trí quán cho bác tài xế.

" Tài xế phiền ông đưa cháu đến quán này với ạ " 

" Được thôi " 

Hướng xe thay đổi, quay vào lối rẻ khác cũng như việc Isagi chấp nhận thay đổi.

Dừng chân trước quán bar mà bản thân đã đến vào hai tháng trước, cậu không hiểu vì sao lại có chút mong chờ, lần này Isagi đến khá trễ cậu sợ sẽ không có Nagi ở đây vì lần trước Nagi tan ca khá sớm. Đôi chân cứ chôn tại trước quán chẳng thế nhúc nhích, cậu đang sợ khi bước vào trong sẽ không gặp được thiếu niên kia. Và Isagi cũng khá mệt, cậu sợ bản thân uống rượu vào rồi lại lăn ra ngủ tiếp vô cùng mất mặt.

Mắt xanh cứ hướng mắt về phía quán, chần chờ một lúc lâu vẫn không có dũng khí bước vào, đầu óc liền nghĩ hay thôi đi mai đến cũng được, mai đến sớm hơn xác xuất gặp cao hơn. Quyết định vậy nên cậu liền quay người lại rời đi nhưng chân chưa bước được hai bước đã bị tiếng kêu làm cho quay lại. Cả người cậu quay lại thì nhìn thấy thiếu niên cậu muốn gặp đang đứng trước cửa.

" Isagi? " 

" Nagi "

" Cuối cùng anh cũng đến " 

" Anh có đến trễ không? " 

" Không đâu, Isagi anh vào đi bên ngoài lạnh lắm " 

Nagi vẫn như mọi hôm ở lại đợi xem Isagi có đến không, vẫn không một chút tin tức gì khiến cho chàng gấu lười liền muốn từ bỏ mà đi về, nhưng may mắn sao khi đã bỏ cuộc thì anh ấy lại đến, anh sẽ không biết hắn đã vui đến nhường nào khi thấy anh đến quán sau hai tháng mất tích, cả hai cứ đi vào quán Nagi còn cẩn thận mà đưa áo khoác cho cậu choàng qua người thêm.

 Quán không quá đông đủ để cả hai có không gian riêng Isagi vẫn như lần đầu đến ngồi vào quầy bar. Nagi đứng bên trong đối diện cậu và nhanh chóng mở lời trước, cậu nhận thấy được sự nôn nóng của thiếu niên này so với lần đầu gặp mặt có chút lạnh nhạt. Tay rửa sạch sẽ vừa từ tốn nói.

" Nào kể cho em nghe đi vì sao anh không đến hai tháng nay? " 

" Nagi biết đó anh có một cuộc thi vẽ " 

" Sẽ không phiền nếu anh kể nó chứ? " 

Lời anh nói nhẹ nhàng ngân nga theo tiếng nhạc, nó đánh vào mang tai hắn, nơi ấy đỏ âu lên trong thấy dù khuôn mặt vẫn không biểu hiện ý gì. Cái rung nhẹ từ bã vai nếu ai tinh ý thì chắc chắn đã được chiêm ngưỡng cái sự ngại ngùng nhỏ nhoi của chàng thiếu niên trắng bạc.

" Anh sẽ nhưng anh Sei à cổ họng anh có hơi khô " 

Isagi không hiểu vì sao lại goi tên cậu chỉ là muốn thôi. Và cậu nhỏ kia không có ý bài xích nên cậu nghĩ sẽ gọi tên để biểu thị cho sự thân thiết này. 

Cách nhắc nhở tinh tế thế này làm sao hắn không hiểu đây. Chàng bartender chỉ quay lại chuẩn bị ly và đồ nghề pha chế, cậu chăm chú nhìn nhưng có vẻ sai sai khi chẳng thấy một ml rượu nào cả mà thay vào đó là nước ấm, gừng, chang và mật ong???? Mặt Nagi vẫn lạnh như thế không có chút ý cười trên môi nhưng sao mà cậu cứ si mê ý nhỉ? Bàn tay đẩy ly nước đã được trang trí xong xuôi về phía cậu, nụ cười nhẹ như không nhưng cũng là có cười đó. 

" Của anh đây " 

" Gì nhỉ? " 

" Trà chanh mật ong, em nghĩ anh nên uống này " 

" Đáng yêu "

Nagi cởi bỏ bao tay đẩy nhẹ cửa đi đến bên cạnh cậu ngồi đó mắt cứ chăm chăm hướng đên cậu, Isagi cầm ly trà lên uống một ngụm, hương vị ngọt lan tỏa tạo nên cảm giác dễ chịu, dù món rượu Nagi pha lần trước rất ngon như cậu vẫn không uống nổi vì nồng độ cồn cao ngất ấy. Nagi chống tay lên bàn để mặt lên trên nhìn về phía Isagi. 

Ánh đèn nơi đây vẫn luôn ưu ái cho Nagi.

" Trà ngon lắm " 

" Mừng quá " 

" Sei biết anh học trường nào không? " 

" Không ạ " 

" Vậy anh kể em nghe nha " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro