Chương 11: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Dao Dao có lẽ không biết

Nguyên Nguyên dường như đã nhanh chóng quên đi Ninh Văn Ngạn là ai.

Về phần Tô Dao Dao, Nguyên Nguyên cũng mong rằng cả đời này sẽ không còn liên quan gì đến nàng ta nữa.

Lúc nhỏ, khi phụ thân và "bên kia" chưa chia tài sản, Tô Dao Dao đã có thói quen hay giành giật đồ của nàng.

Bất cứ thứ gì Nguyên Nguyên coi trọng, Tô Dao Dao cũng muốn có được.

Mặc dù cùng là trâm cài, mỗi chiếc lại có kiểu dáng khác nhau, Tô Dao Dao được phép chọn trước, nhưng vài ngày sau, nàng ta lại thấy chiếc trâm mà Nguyên Nguyên mang đẹp hơn, nàng ta sẽ khóc lóc, náo loạn, thậm chí tố cáo nàng để đổi lấy chiếc trâm đó, hoặc là ép buộc Nguyên Nguyên phải nhường lại cho mình.

Những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên, khiến người ta không khỏi ngán ngẩm.

Nàng ta so sánh mọi thứ với Nguyên Nguyên, nhưng thứ gì không có được, sẽ khiến nàng ta vô cùng đố kỵ.

Ninh Văn Ngạn là vị hôn phu của Nguyên Nguyên, điều này khiến nàng ta càng thêm ghen tị và muốn chiếm đoạt cho bằng được.

Giờ đây, cuối cùng nàng ta đã lấy lại được mọi thứ, nhưng nàng ta không vội để Nguyên Nguyên biết sớm.

Nàng ta không quan tâm người ngoài nghĩ gì về tai họa giáng xuống nhà Nguyên Nguyên, dù sao, cũng đã căm ghét nàng từ lâu.

Nàng ta chỉ muốn giẫm đạp Nguyên Nguyên dưới chân mình, khiến nàng sống không bằng nàng ta.

Ngày đó, khi Nguyên Nguyên đến nhà đòi tiền, bị chính mẫu thân của Tô Dao Dao là Chu Thị chế nhạo, trước khi rời đi, nàng ta còn cố tình gặp gỡ Nguyên Nguyên ở cửa, ném đá xuống giếng, buông những lời châm chọc.

Nàng so với mẫu thân nàng khiến người khác cảm thấy khinh thường hơn gấp vạn lần.

Tô Dao Dao không muốn nhắc thêm về chuyện này nữa.

** ** **

Những ngày gần đây, tâm trí Nguyên Nguyên bị giày vò bởi một nỗi bất an tột độ, không thể nào bình tĩnh được.

Nam nhân kia đã cho nàng thời gian mười ngày, chỉ trong nháy mắt, đã hai ngày trôi qua, Nguyên Nguyên hoàn toàn bế tắc, không thể nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào, nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hai ngày qua, hắn vẫn đều đặn đến, nhưng chỉ với tư cách là một vị khách quý, hắn không hề nhắc đến chuyện cũ, cũng không trò chuyện riêng tư với nàng, nhưng Nguyên Nguyên lại cảm thấy vô cùng bất an, linh cảm mách bảo nàng rằng sắp có điều gì đó tồi tệ xảy ra.

Triệu ma ma lại nhắc đến nam nhân kia hai lần, nhưng quan sát kỹ cũng không thấy gì khác thường, sạp bánh bao này có rất nhiều khách quen, vì họ thường xuyên đến đây nên cũng không có gì đáng chú ý.

Sang ngày thứ ba, quán vẫn đông đúc như thường, Nguyên Nguyên bận trước bận sau, đến đúng giờ như mọi khi, Nguyên Nguyên bắt đầu để ý đến vị quan lớn kia, hằng ngày vẫn ngồi ở chiếc bàn đó, nàng thỉnh thoảng lại nhìn xem ai đang ngồi, nhưng lúc này trên bàn không phải hắn và Phương Tử Trừng

Đúng lúc có người đến báo: "Đã qua thời gian ngài ấy thường đến."

Nhiều ngày trôi qua, Nguyên Nguyên cũng để ý rằng nam nhân kia luôn đến quán trước giờ tan triều.

Do đó, vào cùng thời điểm như mọi khi, Nguyên Nguyên hy vọng rằng hôm nay hắn sẽ không đến.

Tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng có lẽ đã để nàng thất vọng

Vừa dứt lời, từ xa Nguyên Nguyên đã thấy xe ngựa chạy tới, dừng lại ở trước quán.

Quả đúng là hắn, Nguyên Nguyên liền khẩn trương.

Tim nàng đập nhanh, quay người sang chỗ khác như bận rộn với công việc khác, không hiểu vì sao hôm nay lại cảm thấy hoảng hốt bất thường.

Một lúc sau, nàng lại nhìn qua, nam nhân kia đã cùng Phương Tử Trừng xuống xe.

Bùi Thiệu vẫn đi đến bàn kia như cũ, vung tay một cách tùy tiện, hai người trên bàn vội vàng dọn dẹp, mọi thứ được chuyển sang bàn khác một cách nhanh chóng, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Tú Nhi đến lau sạch sẽ chiếc bàn.

Nam nhân kia ngồi xuống, ánh mặt ngay lập tức nhìn về phía nàng.

Như thường lệ, Nguyên Nguyên đem sữa đậu nành lên, sau đó vội vã rời đi, suốt quá trình đó nàng cũng không dám ngẩng đầu.

Mỗi ngày Bùi Thiệu đều đến khoảng một thời gian ngắn, thường chỉ tới nửa canh giờ, lâu nhất cũng chỉ một canh giờ, nhưng hôm nay lại ở đây có vẻ lâu hơn bình thường.

Tiểu cô nương dù có đang làm việc nhưng vẫn không quên nhìn xem thử hắn đã đi hay chưa, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một âm thanh vô cùng thô lỗ và ngang ngược vang lên.

Nguyên Nguyên theo tiếng kêu quay lại nhìn, chỉ thấy một cái mặt to lớn hung tợn đang đi tới, vừa đi vừa gào thét: "Là ai bày quán ở đây!"

Mắt trái của hắn ta có một vết sẹo dài bằng hai ngón tay chạy ngang qua, xé toạc qua ánh mắt, khiến diện mạo hắn trông vô cùng đáng sợ.

Đi theo phía hắn ta là nhóm người hung hãn, có kẻ thì có sẹo trên mặt, trên tay hoặc cánh tay, mỗi tên đều mang theo gậy, không giống người lương thiện, tổng cộng hơn mười người

Bọn hắn đi đến một con đường nhỏ và bắt đầu gây hấn với những người đi đường, chúng đạp vào chân người dân, đẩy họ ra khỏi đường, thậm chí bóp cổ và ném đồ vào họ, bất kỳ ai cản đường chúng đều phải chịu sự tấn công thô bạo.

Chỉ trong chớp mắt, không ít người hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy

"Ngươi, các ngươi muốn làm gì"

Sắc mặt ba người đều trắng bệch, Triệu Ma Ma cố gắng trấn tĩnh, cố gắng bảo vệ hai thiếu nữ, đặc biệt là tiểu thư.

Nguyên Nguyên bị Triệu Ma Ma kéo ra sau lưng.

Tên côn đồ liếc mắt nhìn Nguyên Nguyên, nhưng ánh nhìn đó chỉ thoáng qua, hắn ta gõ gõ gậy lên bàn, đánh vào bát, ra vẻ hung hăng.

"Làm gì là làm gì? Đây là địa bàn của bọn ta, ngươi dám bày trò ở đây? Định chiếm địa bàn của bọn ta đó sao?"

"Các ngươi muốn gì? Muốn bao nhiêu tiền?" Triệu Ma Ma vẫn là người lên tiếng, bà cẩn thận che chở cho Nguyên Nguyên

Hôm nay thật xui xẻo, lại gặp phải đám lưu manh này, bà biết ý đồ của chúng chỉ là muốn vòi tiền, ba người nữ nhân yếu ớt như họ tuyệt đối không thể đụng độ với chúng, tốt nhất là nên dùng tiền để giải quyết chuyện này để tránh rắc rối.

Vì lo lắng cho tiểu thư, Triệu ma ma càng cố gắng đứng che chắn cho nàng

Gã lưu manh cầm gậy trong tay, ngang ngược hung hăng, tiếng gậy va đạp vào mặt bàn, khiến thực khách trong quán hoảng sợ bỏ chạy toán loạn

Gã đưa chân lên đạp mạnh lên chiếc ghê sau lưng Triệu mama, bật cười chế giễu: "Thật kéo ăn nói, nói đi, cho gia bao nhiêu"

Triệu ma ma quay lại: "Hôm nay kiếm chưa đến một trăm văn, cho ngươi hai trăm văn có được không"

Lời này của bà mang ý thương lượng, nhưng vừa nói xong đã có kẻ cười phá lên, còn có kẻ ôm bụng cười ngửa một cách khoa trương

Gã lưu manh hung hãn vung cây gậy đập mạnh lên mặt bàn, bát đũa loảng xoảng rơi xuống đất, gã ta tức giận gào lên: "Mẹ nó! Hai trăm văn tiền, tưởng gia là ăn mày à"

Triệu ma ma sợ hãi

Bà hiểu rõ bọn lưu manh này là lũ không có đạo đức, giết người phóng hỏa, cưỡng bức, cái gì cũng dám làm, vốn dĩ muốn thương lượng, nhưng giờ đây bà cũng phải hạ giọng van nài: "Đại gia bớt giận, nếu không ngài hãy ra giá đi"

Gã lưu manh cau mày, gầm lên: "Gia đây muốn một ngàn lượng bạc, nghe đây, nếu hôm nay không đưa ra được, gia nện sập quầy hàng này!"

Một ngàn lượng!

Cả ba người đều giật mình không dám tin.

Làm sao họ có thể có được một ngàn lượng bạc, với giá tiền này, làm sao có thể bán ở quầy ven đường nhỏ này?

Rõ ràng đây là...

Chưa kịp nói gì, gã đã hung hãn vung gậy đập nát bát đĩa trên bàn, quát lên: "Mẹ kiếp, gia nện cho nát tất! Nện cho nát!"

"Đừng mà!"

Triệu ma ma hoảng hốt quỳ xuống, nước mắt giàn giụa trên mặt, van xin tha thứ: "Đại gia, làm ơn đừng đập, việc gì cũng từ từ giải quyết, van xin ngài! Xin đừng làm như vậy!"

Tú Nhi cũng vội vàng quỳ xuống cầu xin.

Nhưng chẳng ai nghe, gã ta vẫn tiếp tục "Lốp bốp" đập phá hết cả.

Tất cả mọi thứ trong quán đều bị đập nát.

Nàng nhỏ vẫn còn tuổi, ít trải qua sóng gió, trước tình cảnh hỗn loạn này, tay chân luống cuống, bị hù doạ đến mức bật khóc.

Nhưng phản ứng đầu tiên của nàng không giống như ma ma, van xin tên lưu manh kia mà là khóc, nước mắt rưng rưng, đầy lo lắng nhìn về phía quan lớn...

Nhưng, chỉ thấy...

Bùi Thiệu sau đó không nhanh không chậm quay lại nhìn nàng. Hắn ung dung nhàn nhã bưng bát sữa đậu nành lên, lần đầu tiên nếm thử đồ uống của quán. Hắn vui vẻ nói chuyện cười đùa với Phương Tử Trừng, như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng quăng ném, đập phá và tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên từ quầy hàng.

Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, hai tay bịt lấy tai, nghẹn ngào nức nở, ngồi xổm xuống mặt đất...

** ** **

Gã sai vặt Khánh Lộ vội vã tìm đến bốn gã lưu manh gầy gò, suốt dọc đường đi, hắn không ngừng dặn dò: "Mục tiêu chính là tiền của bọn họ, các ngươi phải lấy hết từng xu, không được để sót lại một xu nào, nghe rõ chưa?!"

"Đã rõ, thưa ngài!" Bốn gã đàn ông gầy gò cười hì hì, liên tục đáp lại.

Khánh Lộ dẫn đầu, bước đi như bay, nhảy nhót một cách kỳ lạ.

Nhưng khi đi được một đoạn, hắn ta nhíu mày chậm rãi, liền khựng lại

Âm thanh gì vậy?

Gã sai vặt nín thở lắng nghe, cảm nhận được có tiếng ồn ào hỗn loạn vang vọng từ phía trước

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sự tò mò thôi thúc hắn ta vội vã bỏ lại một câu "Đuổi theo!", rồi lao vút đi như một con chuột, biến mất trong nháy mắt.

Khánh Lộ thở hồng hộc, cuối cùng cũng đến được trước quầy hàng của Tô tiểu thư, nữ nhân mà hắn thường lén lút nhìn trộm, từ xa, hắn quan sát thấy nàng đang đứng dựa vào quầy hàng, vẻ mặt đầy lo lắng...

Bầu không khí xung quanh hỗn loạn!

Mười tên lưu manh với vẻ ngoài hung hãn, trong đó có một tên nổi tiếng khắp vùng là "Sẹo gia", đang lao vào đánh nhau với binh lính!

Nói là đánh nhau, cũng không hẳn là vậy.

Chính xác hơn, phải nói là "bị đánh".

Mười mấy tên này liên tục bị đám binh lính đập ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập, không ai thoát khỏi, kể cả Sẹo gia.

Sau đó, bốn tên gầy gò xuất hiện, thấy tình hình như vậy liền vội vã chạy đi, không dám động thủ!

Khánh Lộ cố gắng cản nhưng không thể ngăn cản nổi, nhóm người kia chạy nhanh như chớp, ai dám chọc giận chứ quan binh chứ.

Sẹo gia cũng không phải kẻ dễ gây sự!

Khánh Lộ vò đầu bứt tóc, không hiểu vì sao lại có người đập phá sạp hàng của Tô tiểu thư trước hắn, cũng không hiểu tại sao quan binh lại xuất hiện.

Cho đến khi hắn nhìn thấy bóng lưng một người nam nhân.

** ** ** **

Mười tên lưu manh đều bị bắt giữ.

Tiếng ồn ào cuối cùng cũng im bặt.

Triệu ma ma không biết đã ngất đi từ lúc nào, Tú Nhi đang ở bên cạnh chăm sóc.

Xung quanh, ngoài những binh lính đang thu dọn tàn cuộc, chỉ còn tiếng nức nở của Nguyên Nguyên.

Bùi Thiệu ung dung nhàn nhã ngồi đó, liếc mắt nhìn tiểu cô nương đang khóc.

Một lúc sau, hắn đứng dậy.

"Mang đi."

Vừa dứt lời liền lên xe ngựa.

Ngay sau đó, có người đến mời Nguyên Nguyên.

Tiểu cô nương rất yếu ớt, không hề phản kháng, ngoan ngoãn cùng hắn lên xe.

Khi Nguyên Nguyên lên xe, vị quan lớn đưa cho nàng một chiếc khăn tay.

Nàng nhìn thấy nhưng không nhận, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi một cách yếu ớt: "Đại nhân không phải đã nói sẽ cho dân nữ mười ngày sao?"

Người đàn ông kéo dài giọng điệu, có chút nhíu mày hỏi: "Ồ? Có ý gì đây"

Nàng ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn vào mắt nàng, ánh mắt đặc biệt dịu dàng và ôn nhu.

Nguyên Nguyên vô cùng thông minh.

Chỉ qua vài chi tiết, nàng đã nhận ra đây là một màn kịch.

Những tên lưu manh kia không hề mù, sao lại không nhìn thấy hắn, không nhận ra hắn là nhân vật không tầm thường mà chúng còn gây hấn, nếu chúng có ý định gây rắc rối, nhìn thấy một "Đại Phật" như thế này cũng sẽ hoảng sợ, sao dám manh động?

Trừ phi là do hắn sắp đặt.

Nam nhân liếm môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nguyên Nguyên không nhận khăn, hắn liền cầm khăn đến lau nước mắt cho nàng. Một bên lau, một bên dịu dàng nói: "Tô tiểu thư có vẻ hiểu lầm bản quan nhỉ! Bản quan còn tưởng rằng đã cứu được Tô tiểu thư, còn muốn lấy ơn đó để chiếm lợi trước mặt Tô tiểu thư, không ngờ lại tạo ra hiểu lầm lớn như vậy, thật oan uổng cho ta! Ngươi nhìn xem, bên ngoài nhiều nguy hiểm như vậy, kẻ xấu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đúng không nào?"

Hai mắt chạm nhau, Nguyên Nguyên không cử động, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho nàng

** ** ** **

Bóng tối bao trùm trong con hẻm vắng lặng

Phương Tử Trừng ném một thỏi vàng cho một gã có vết sẹo ngang mặt.

Hắn ta cùng hơn mười tên khác phía sau đều cúi đầu khom người.

Từng kẻ nhận lấy thỏi vàng, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn.

*Thủ đoạn của ảnh cỡ đó đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro