Chương 18: Khi dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu hỏi này, Nguyên Nguyên khẽ giật mình, cảm thấy có điều không ổn.

Nàng ngước mặt lên, ngoan ngoãn hỏi nhỏ: "Đại nhân có ý gì ạ?"

Nhưng vừa dứt lời, nàng đã chợt nhớ ra tối qua hắn có lẽ đã lừa dối mình.

Tiểu cô nương vốn dĩ yếu đuối.

Hai người đứng cạnh nhau, hắn cao hơn nàng nhiều.

Dựa vào những gì hắn nói, có vẻ như đang bắt nạt người khác.

Hắn thực sự đang lừa dối nàng sao?

Bùi Thiệu cười nhẹ, cởi áo choàng ném cho nha hoàn, không thừa nhận cũng không phủ nhận, rồi đi vào phòng.

Nhưng phản ứng lần này đã chứng minh suy đoán của Nguyên Nguyên.

Tiểu cô nương dù sợ hãi, nhưng cũng muốn khóc vì tức giận, nắm chặt tay.

Nàng tuy bề ngoài yếu đuối nhưng có chút tính tình, hoặc là bị ép buộc làm ngoại thất, trong lòng dù không muốn, vốn là tâm hồn mong manh, lại cực kỳ để ý kỳ hạn kia, liền khóc nức nở, chất vấn: "Tại sao đại nhân lại gieo hy vọng cho người khác, rồi lại dập tắt một cách tàn nhẫn như vậy? Lật lọng và trêu đùa người khác, ngài còn có liêm sỉ hay không?"

Giọng nói của nàng rõ ràng có chút kích động.

Bùi Thiệu chỉ tùy tiện dỗ dành nàng mà thôi, trong lòng cũng không bận tâm đến lời nói đó, như vậy có ý gì?

Ngược lại, hắn không ngờ nàng còn dám cáu kỉnh, lúc này quay người, dừng bước chân, nghiêng đầu liếc nhìn mỹ nhân đang tức giận kia, "xùy" một tiếng.

Còn chưa có nữ nhân nào dám lớn tiếng với hắn như vậy.

Tất nhiên, trừ nàng ra, hắn cũng không dây dưa với bất kỳ nữ nhân nào khác.

Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy hắn đặc biệt xấu xa.

Từ khi dính líu quan hệ với hắn đêm đó, đến khi hắn ép buộc nàng làm ngoại thất của hắn, rồi đến bây giờ, hắn chưa từng làm một việc tốt nào.

Trong phòng, Thường ma ma cùng Đông Xuân, Phượng Nga nghe rõ ràng, nhìn rõ ràng, đều hít một hơi lạnh, bị hù đến hoảng sợ, cũng không thể tin được.

Chỉ là một ngoại thất nhỏ mà thôi, chưa nói đến việc mới ở bên đại nhân hai ngày, sao có thể nói chuyện với đại nhân như vậy được.

Đại nhân nói đúng làg đúng, sai cũng là đúng, làm ngoại thất, sao có thể chống đối đại nhân, nói đại nhân lật lọng được!.

Cái này phải xử lí thế nào đây.

Bùi Thiệu xoay người nhìn nàng.

Thiếu nữ rụt rè, trên mặt tuy không hiện rõ vẻ sợ hãi, nhưng trong mắt cũng có chút cáu kỉnh.

Sắc mặt Bùi Thiệu tối sầm lại, tuy không hoàn toàn lạnh lùng, nhưng rõ ràng đã thay đổi.

Hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi lại "xùy" một tiếng, nhìn nàng ngồi xuống, sau đó quay sang nha hoàn nói: "Mang bút mực đến đây."

Ma ma và hai nha hoàn nhất đẳng trong phòng đã cúi đầu thấp xuống, gần như chạm mũi chân, nghe đại nhân phân phó, họ vội vàng đáp lời, đi ra ngoài.

Nguyên Nguyên nắm chặt tay, nhìn nha hoàn kia đi ra ngoài, rồi lại quay sang nhìn Bùi Thiệu, cố gắng quan sát sắc mặt của hắn.

Nam nhân kia mặt không biểu cảm, chỉ nhìn nàng.

Tiểu cô nương ngấn lệ nơi khóe mắt.

Nàng đương nhiên là sợ hãi, thậm chí cảm thấy răng còn run lên.

Chỉ chốc lát sau, nha hoàn đã mang giấy mực đến.

Bùi Thiệu ra hiệu cho nàng viết ý tứ của mình.

Nguyên Nguyên không biết hắn muốn làm gì, rụt rè nhìn hắn một hồi lâu mới bắt đầu viết.

Nha hoàn nhanh chóng mài mực, trong lúc đó, Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ngồi im, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nam nhân kia.

Ánh mắt của nam nhân cũng luôn dõi theo nàng.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, nói không sợ hãi là giả, Nguyên Nguyên đưa tay dùng khăn lau nước mắt nơi khóe mắt, khi Bùi Thiệu một lần nữa ra hiệu, nàng nhặt bút lông sói, chấm mực và bắt đầu viết.

Nàng cẩn thận viết lại bốn bản khế ước, đợi đến bản thứ tư, nơi ghi thời hạn quan hệ của hai người, vừa viết chữ "ba", hai chữ "tháng" còn chưa kịp viết, thì đã nghe Bùi Thiệu chậm rãi mở lời với giọng điệu lạnh lùng.

"Không cần ba tháng, ba ngày là đủ."

Lời nói này vừa dứt, tiểu cô nương bắt đầu lo lắng, cầm bút trong tay lập tức run rẩy.

Nàng ngước mặt nhìn hắn.

Hai người dễ dàng đối mặt bằng ánh mắt.

Bùi Thiệu lại mở miệng, một lần nữa hối thúc không nhanh không chậm: "Tô tiểu thư, sao vậy? Viết đi"

Tiểu cô nương cắn chặt môi, không nói gì thêm, ai cũng hiểu đây không phải là lời nói đáng tin.

Nàng vẫn nhìn hắn, thấy nam nhân kia cười.

Giọng Bùi Thiệu có phần trầm, liếc nhìn nàng, nhắc nhở: "Ba tháng quá lâu, bản quan là người nóng tính, muốn tặng Tô tiểu thư một món quà lớn, hận không thể trao ngay lập tức, tuyệt đối không thể đợi ba tháng."

Ngày mai là ngày thứ ba của hai người, nàng biết hắn sao có thể tốt bụng như vậy, bỏ qua chuyện này, nàng biết hắn sẽ dùng phụ thân nàng để uy hiếp nàng.

Quả nhiên!

Nguyên Nguyên lập tức ngấn lệ, nhìn chằm chằm hắn.

Nam nhân kia lại cười: "Nhìn xem, không phải bản quan lật lọng, trêu đùa nàng, mà là nàng, căn bản không có quyền lựa chọn, đúng không?"

Nguyên Nguyên buông cây bút lông xuống, đưa mắt nhìn gương mặt hắn, không thể nghi ngờ gì nữa, nước mắt lại lăn dài trên má, tiếng nức nở vang lên từng hồi.

Bùi Thiệu khẽ nhếch môi, tiến đến gần ghế dựa, híp mắt nhìn nàng.

Một lúc sau, hắn cẩn thận di chuyển ghế cùng nàng đến trước mặt, rồi lại nhìn nàng một hồi lâu, sau đó, hắn tiến đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Hơi thở của hắn phả vào mặt, Nguyên Nguyên rụt rè né tránh, nhưng chỉ né được lần này.

Trong phòng, ma ma và nha hoàn nhẹ nhàng thở phào, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Nguyên Nguyên bị hắn ôm vào lòng, buộc phải nhìn hắn.

Khuôn mặt hắn vô cùng tuấn tú, nhưng tâm địa lại đen tối vô cùng.

Cẩu quan!

Nội tâm nàng thầm mắng chửi, cảm thấy mình gặp phải kẻ không ra gì.

Nàng không thể tưởng tượng nổi rằng, vị quan trẻ tuổi nhất triều đình, được đồn đại là có tài năng xuất chúng, chính là kẻ trước mặt này!

Vừa nghĩ đến đây, nam nhân kia đã bật cười.

"Tô tiểu thư sao không mắng to lên để cho ta nghe?"

"Không có mắng." Nguyên Nguyên nhẹ nhàng đáp, tốc độ trả lời quá nhanh khiến nàng có chút lúng túng, nhưng nàng không muốn giải thích gì thêm.

Nam nhân kia khẽ cười một tiếng, lại tiến đến gần nàng.

Hắn vừa hôn lên môi mềm mại của nàng, vừa chậm rãi nói: "Không sao, dù nàng có mắng thế nào, ta cũng đều thích."

Nói xong, hắn bế nàng lên giường, một tay cởi bỏ y phục, vừa cười vừa nói: "Ta làm gì có ý đồ xấu nào, chỉ muốn khiến nàng vui vẻ thôi."

Hắn cởi bỏ y phục, lộ ra lồng ngực, khiến nàng ửng đỏ mặt, vội quay đi.

Nàng không đáp lời.

Hắn không hề muốn khiến nàng vui vẻ, mà chỉ muốn thỏa mãn bản thân.

Nguyên Nguyên nằm im trên giường, không hề cử động.

Bùi Thiệu vứt y phục xuống giường, rồi đưa tay sờ lên y phục của nàng.

Tiểu cô nương run lên, toàn thân nóng bừng, vô thức muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không dám chống cự.

Bùi Thiệu tiếp tục nói: "Nhìn thấy nàng không vui, ta cảm thấy như bị khoét tâm cạo xương, đau đớn vô cùng, ăn không ngon ngủ không yên, chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì."

Nguyên Nguyên môi mím chặt, muốn hắn im lặng nhưng lại không dám, đành nghe hắn bịa đặt.

Con người này.

Xấu xa đến tận cùng.

Bỗng chốc, nàng cảm nhận được bàn tay hắn nhào nặn ngực của nàng, có dùng sức nhẹ nhàng nâng lên, sau đó áp sát vào gương mặt nàng, khẽ mỉm cười: "Cầu xin ta...".

Nguyên Nguyên ngoảnh mặt đi, thỉnh thoảng cắn môi, nức nở.

** ** ** **

Bùi Thiệu đã rời khỏi căn phòng khi nàng còn đang ngủ, trăng lên ngọn liễu, sao đầy trời.

Nam nhân chỉnh lại y phục.

Tên hầu Mạnh Trường Thanh cúi khom người, vươn tay ra phía sau nhẹ nhàng phủi bụi cho chủ nhân.

Bùi Thiệu cau mày, vẻ mặt không vui, hỏi tên hầu: "Tìm được chưa?"

Mạnh Trường Thanh lắc đầu, cúi người đáp: "Dạ thưa, chưa ạ, vẫn đang ở Tự Khanh Phủ"

Bùi Thiệu gật đầu, nói: "Biết."

Nói xong, quay bước đi.

Mạnh Trường Thanh vội vàng đuổi theo.

Trong phòng, Nguyên Nguyên đang chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường được phủ màn the.

Mái tóc đen dài ngang eo của nàng xõa tung một bên vai, nàng đắp chăn mỏng màu trắng tinh khôi, nhắm mắt lại, trông như đang ngủ say.

Thường ma ma, Đông Xuân và Phượng Nga tiến vào phòng nhẹ nhàng dọn dẹp, nhìn qua, họ thấy Nguyên Nguyên vừa uống thuốc và canh bồi bổ.

Họ không dám lên tiếng, sợ làm phiền giấc ngủ của tiểu cô nương.

Thường ma ma vẫy tay áo, ra hiệu cho Đông Xuân và Phượng Nga cùng ra ngoài.

Hai nha hoàn này đều là người hầu được đưa đến từ Tự Khanh Phủ.

Vừa ra khỏi phòng, Phượng Nga không kìm được mà lên tiếng: "Nghe nói Hoa Hi công chúa đã đến Tự Khanh Phủ rồi."

Đông Xuân đáp: "Muộn thế này rồi, có lẽ là có chuyện gì đó nên mới đến."

Phượng Nga định nói thêm gì đó, nhưng bị Thường ma ma cắt ngang: "Là nô tỳ thì chỉ nên tập trung hầu hạ chủ tử, chuyện của người không phải chuyện các ngươi được phép bàn tán. Nếu để đại nhân nghe thấy, cẩn thận cái lưỡi của mình, đừng trách ta không nhắc nhở!"

"Dạ, vâng, Phượng Nga biết ạ."

Phượng Nga vội vàng cúi đầu nhận lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro