Chương 19: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyên chìm vào giấc ngủ, mơ màng cho đến khi mặt trời lên cao.

Tỉnh dậy trong căn phòng yên tĩnh, nàng khẽ vén rèm mơ hồ nhìn thấy một bóng người, vô cùng giống Tú Nhi, nàng thoáng chút hoang mang, trong giây lát còn tưởng mình đang ở khuê phòng nhà họ Tô.

"Tú Nhi..." Nàng khẽ gọi, bóng người quay đầu lại, không phải Tú Nhi, mà là Đông Xuân.

"Cô nương đã tỉnh!"

Nguyên Nguyên sực tỉnh, có chút thất vọng.

Nàng lên tiếng.

Đông Xuân liền vén rèm mở ra, buộc một bên lại, mỉm cười nói với nàng về đồ ăn hôm nay có thuốc bổ, trái cây.

Nguyên Nguyên nghe mà lòng như có như không, chẳng mấy quan tâm.

Sau khi rửa mặt thay phục chỉnh tề, nha hoàn và ma ma hầu hạ nàng dùng bữa, nhưng nàng cũng chỉ ăn vài miếng.

Ngồi trong phòng viết chữ, nhìn xem sách, cảm thấy nhàm chán, cuối cùng, nàng gọi Đông Xuân.

"Theo ta ra vườn ngắm hoa mai đi."

Nha hoàn vâng lời, khoác thêm cho nàng chiếc áo khoác ngoài màu hồng nhạt thêu hoa cầu, đội mũ trùm kín đầu, rồi dìu nàng ra ngoài.

Tòa nhà này lấy tên "Mai", lúc này đang vào đầu mùa đông, hoa mai vừa chớm nở, rực rỡ cả khu vườn.

Từ xa lại gần, Nguyên Nguyên đã thoang thoảng ngửi thấy mùi hương thơm ngát.

Chủ tớ thong thả dạo bước ngắm cảnh, Đông Xuân thỉnh thoảng nhắc nhở nàng cẩn thận. Nguyên Nguyên có chút lười biếng, uể oải, chẳng mấy hứng thú.

Nha hoàn cẩn thận dìu nàng, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Thân hình Nguyên Nguyên vốn yếu ớt, hai ngày nay lại phải hầu hạ, cộng thêm thời tiết chuyển lạnh, khiến nàng trông càng mong manh, yếu đuối hơn.

Nguyên Nguyên vốn sợ lạnh.

Khi cái lạnh len lỏi vào da thịt, lòng lại nhớ đến phụ thân đang ở trong ngục. Chẳng biết ông giờ ra sao, Bùi Thiệu có vì nàng mà lật lại án hay không, mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi?

Nàng cứ bước đi không biết đã qua bao lâu, đi được bao xa, Bỗng nhiên, từ loáng thoáng nghe tiếng hai nha hoàn trò chuyện.

"Chính là Hoa Hi công chúa!"

"Có chuyện gì?"

"Tối qua công chúa đến Tự Khanh Phủ, không gặp được đại nhân, liền đến phu nhân cáo trạng."

"Làm ta cứ thắc mắc đại nhân sao không ở lại qua đêm? Trời đã muộn thế này mà đi, hóa ra là bị phu nhân gọi về phủ tướng quân, ngươi nói xem có phải Hoa Hi công chúa có thể đã nghe được chuyện gì đó"

Tối hôm qua, nàng đương nhiên biết nam nhân kia bị mẫu thân hắn gọi đi, nhưng nàng không quan tâm hắn vì sao đi, vì sao lại đi muộn.

Lúc này, khi nghe đến chữ công chúa, trong lòng nàng bỗng dưng có một cảm giác không tốt, lập tức dừng bước chân.

Đông Xuân bên cạnh rõ ràng muốn lên tiếng ngăn cản việc bàn tán chuyện đại nhân trong rừng, lại bị Nguyên Nguyên ngăn lại.

Đông Xuân đành im lặng.

Nguyên Nguyên tập trung, tiếp tục nghe, tiếng nói bên kia lại lọt vào tai nàng.

Hai người kia vẫn liên tục nói:

"Đúng vậy! Còn cần phải nói gì nữa sao, hôm trước đại nhân gặp Tô tiểu thư cũng không hề né tránh ai cả, Kim Phượng Lâu, Trà Lầu Hoa Nguyệt, Lầu Quý Hương, chỗ nào mà không vung tiền như rác, tiêu bao nhiêu tiền? E rằng đã có rất nhiều người đều biết, Hoa Hi công chúa sao có thể không biết"

" Hoa Hi công chúa đã đính hôn với đại nhân rồi sao"

"Chắc chắn rồi, mặc dù hiện tại chưa chính thức, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đính hôn thôi, có thể môn đăng hộ đối với đại nhân, chính là công chúa đó"

"Vậy thì cuộc sống sau này của cô nương chưa chắc đã tốt đẹp đâu, không biết đại nhân sẽ xử lí như thế nào nhỉ"

"Đúng vậy! Không dễ chịu chút nào, Hoa Hi công chúa là muội muội của thái tử, nữ nhi của Lan Quý Phi, được Hoàng Thượng vô cùng cưng chiều, nghe nói công chúa có tính tình không tốt, đến lúc đó không biết liệu cô nương có chịu đựng được không"

Nguyên Nguyên căn bản không muốn nghe nữa, quay người bỏ đi.

Đông Xuân vội vã đuổi theo.

"Cô nương, đừng nghe họ nói bậy"

Đông Xuân muốn an ủi nàng hai câu, nhưng miệng lại lúng túng, nửa ngày chẳng nói được gì ra hồn.

Tự nhiên, Nguyên Nguyên cũng chẳng nghe lọt tai.

Sợ điều gì đến điều đó.

Nguyên Nguyên luôn tự xem mình là một người bình thường, cách xa những gia tộc quyền quý kia.

Nàng biết Bùi Thiệu xuất thân cao quý, môn đăng hộ đối chắc hẳn phải là nử nhi nhà danh gia, nhưng nàng không ngờ đến việc đối phương lại là công chúa, chuyện này lại xảy ra nhanh đến vậy.

Cả buổi trưa, nàng đều trong lo lắng.

Nàng không muốn cùng người khác đoạt nam nhân.

Ai nàng cũng không muốn tranh giành.

Nhất là đối phương lại là công chúa, làm sao nàng có thể không sợ?

Nàng chưa từng nghe kể, nhà nào có phu nhân bắt được trượng phu bên ngoài nuôi ngoại thất tiểu thiếp, liền đi xử lý tiểu thiếp kia như thế nào...

Lúc ấy, nàng còn coi đó là chuyện đùa, sao có thể nghĩ đến việc bản thân mình giờ đây lại trở thành ngoại thấp bị nuôi bên ngoài.

Nếu như nàng bị công chúa kia bắt gặp, sự việc ắt hẳn sẽ ầm ĩ, chắc chắn sẽ bị người trong nhà biết!

Nàng không muốn, nam nhân kia nhất định ép buộc nàng là loại sự tình này.

Nguyên Nguyên không thể kìm nén được nữa, vành mắt liền đỏ lên.

Đến trưa, bầu trời phủ kín mây đen dày đặc.

Đợi đến tối, nàng cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Màn đêm buông xuống, nam nhân kia trở về.

Vừa xuất hiện, hắn vẫn như mọi khi, toàn bộ phủ đệ lập tức trở nên trang nghiêm, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, không dám thất lễ, lười biếng chút nào.

Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh bàn.

Bùi Thiệu bước vào, nàng liền đứng dậy.

Nha hoàn kéo rèm châu ra, Bùi Thiệu tiến vào phòng.

Cũng như mọi khi, hắn bước vào, ánh mắt đầu tiên quét qua Nguyên Nguyên, rồi lập tức nhìn xuống.

Lần này, Nguyên Nguyên là người lên tiếng trước: "Ta có lời muốn nói với đại nhân."

Giọng nàng mềm mại, nhẹ nhàng đứng đó, hơi ngước đầu, không khó nhận ra đây có vẻ là việc quan trọng.

Bùi Thiệu dừng lại một chút, có vẻ bất ngờ, rồi giơ tay ra hiệu.

Nha hoàn và ma ma trong phòng lập tức lui ra ngoài.

Nguyên Nguyên đi thẳng vào vấn đề, cũng không vòng vo: "Đại nhân đã đính hôn với công chúa rồi sao?"

Nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút run.

Nguyên Nguyên dứt lời, nam nhân kia rõ ràng có chút dừng lại, tiến tới nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nói mang theo vẻ không vui: "Là ai nói?"

Nguyên Nguyên không nhớ rõ hai nha hoàn kia, mới ngày thứ ba, nàng cũng không phân biệt được giọng nói của ai, chỉ lắc đầu, nói thật: "Hôm qua ở vườn mai nghe được, ta không nhận ra, đại nhân chỉ cần cho ta biết có phải hay không thôi."

Bùi Thiệu không trả lời, mà là lên tiếng gọi hạ nhân: "Vào đây!"

Người bước vào là Thường ma ma, nghe lời dặn, sau một lát, Thường ma ma đã gọi tất cả hạ nhân trong Mai Uyển đến.

Hai mươi mấy người quỳ gối trong phòng.

Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, không ai dám cất tiếng.

Tất cả những người quỳ gối trên mặt đất đều run rẩy vì sợ hãi.

Nguyên Nguyên không biết hắn muốn làm gì, cũng rất sợ, Bùi Thiệu lên tiếng: "Ai ở vườn mai đã nhai cái lưỡi?"

*Nhai cái lưỡi: ám chỉ việc nói xấu sau lưng người khác, soi mói, bàn tán về những chuyện không hay, không tốt về người khác
**Tác giả ghi vậy á bây ơi, sau một hồi tìm hiểu thì thấy do có nhiều nghĩa nên tớ sẽ giữ nguyên chữ này cho hợp nhé

Hai mươi mấy người hầu đều cúi đầu xuống, không ai dám nhìn thẳng vào Bùi Thiệu, cũng không ai dám nhận tội.

Bùi Thiệu nheo mắt nhìn xuống, không cho họ cơ hội nào để giải thích, hời hợt ra lệnh: "Người đâu, giết hết toàn bộ!"

Vừa dứt lời, cả sảnh ai nấy đều kinh hoàng.

Ngay cả Nguyên Nguyên cũng bị dọa sợ.

"Đại nhân...." Thường ma ma vội vàng nhìn xuống phía dưới lên tiếng: "Hôm nay ai làm việc ở vườn mai, ai đã đi qua, đại nhân đã tra hỏi, ai có liên quan còn không mau đứng ra!"

Lúc này, một người hầu run rẩy bước ra và thú nhận: "Là  Tiểu Ngọc cùng Hương Thơm đã ở đó."

Tiểu Ngọc và Hương Thơm trong đám người đã hoảng hốt, vội vàng quỳ bò ra van xin.

"Đại nhân, tha mạng cho nô tỳ!"

Bùi Thiệu liếc nhìn họ, chậm rãi cầm chén trà trên bàn, nhấp một ngụm, nhàn nhã thưởng thức, không nói thêm gì nữa, chỉ gọi Thường ma ma.

"Vâng."

Thường ma ma lập tức bước đến, không phải hướng về Bùi Thiệu, mà là quay sang mỹ nhân mềm mại đang sợ hãi, nở nụ cười ôn nhu, giải thích thay cho đại nhân.

"Tiểu thư không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu. Đại nhân chưa đính hôn với công chúa, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với công chúa, tuyệt đối sẽ không có ai đến làm phiền tiểu thư."

Sau khi ma ma nói xong, Bùi Thiệu hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào tiểu cô nương, giọng nói có phần lạnh: "Nghe rõ rồi chứ?"

Nguyên Nguyên mắt ửng hồng, bộ dáng nhỏ nhắn đó làm người ta cảm thấy thương tiếc.

Nghe hắn nói vậy, nàng tạm thời đã thấy yên tâm được đôi chút.

Nàng vốn đã bị hắn ép buộc, kiểm soát khiến nàng không còn được bình yên, bắt nàng phải làm những chuyện kia, nàng đương nhiên là ủy khuất, sợ hãi.

Nguyên Nguyên gật đầu.

Bùi Thiệu nhìn vào mắt của nàng, nói với người hầu ở dưới một cách bình thường: "Đưa ra ngoài, cắt lưỡi."

Có người lập tức nhận lệnh.

Tiểu Ngọc và Hương Thơm ở dưới nghe xong, lập tức run rẩy, sắc mắt trắng bệt.

"Đại nhân, đại nhân tha mạng, nô tỳ không dám! Nô tỳ cũng không dám nữa..."

Nguyên Nguyên liền run lên, trong mắt đầy mắt sợ hãi, không thể tin được, ngẩng đầu nhìn Bùi Thiệu: "Đại nhân,đây là...làm cái gì?"

Bùi Thiệu bình thản nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Họ không phải làm cho nàng không vui sao"

Tiểu cô nương sợ hãi tột độ, nhìn qua hắn: "Không, không nghiêm trọng như vậy."

Bùi Thiệu có chút nhíu mày: "Thật sao?"

Nguyên Nguyên liền gật đầu.

Bùi Thiệu quay lại nhìn bên dưới, "Vậy thì đánh ba mươi gậy, kéo ra ngoài."

Hình phạt này không cho phép bất kỳ ai phản bác.

Hai nha hoàn cũng không dám nói gì, họ thà chịu ba mươi gậy còn hơn bị cắt lưỡi.

Nguyên Nguyên nhìn theo hai người bị kéo ra ngoài, lòng run rẩy đến sợ hãi, nàng ngước lên nhìn nam nhân kia, muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không mở lời được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro