Chương 21: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, không khí lần thứ hai trở nên lạnh lẽo.

Nhưng cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Bàn tay của Nguyên Nguyên vẫn còn nằm trên ngực hắn, lúc này đang ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn.

Nam nhân kia có đôi mắt đặc biệt thâm thuý, bên trong sự thâm thuý đó còn có một chút ôn hòa, nhưng dưới vẻ ôn hòa đó lại mang theo dục vọng.

Hai người đứng rất gần nhau, bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác ái muội, không khí xung quanh khiến người ta mặt đỏ tim đập, nóng bừng khắp người, nhưng thực tế lại lạnh thấu xương như thể giữa mùa đông giá rét.

Tiểu cô nương ngẩng đầu lên chờ câu trả lời của hắn, một lúc lâu, đối phương cũng chỉ nhìn nàng, không nói gì, khiến nàng cảm thấy xấu hổ.

Rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng hắn mới lên tiếng.

Bùi Thiệu cười trầm giọng cười một tiếng, rồi nói một câu đầy ẩn ý: "Tô tiểu thư hãy đưa một chút thành ý đi."

Tiểu cô nương hơi giật mình, mềm mại hỏi: "Có ý gì ạ?"

Bùi Thiệu đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười như không cười: "Tô tiểu thư, ngoại thất nên có dáng vẻ của ngoại thất, đúng không nào?"

"..."

Nguyên Nguyên lại ngẩn người ra, trong đầu từ từ xuất hiện một dấu hỏi, chưa kịp hỏi thì nam nhân đã nói trước.

"Bản quan đã sớm nói với nàng, chỉ cần làm ta cao hứng, những chuyện khác chỉ là việc nhỏ, đều nghe theo ý nàng, Tô tiểu thư vẫn chưa hiểu sao, tại sao người ta lại không tận hưởng cuộc sống giàu sang xa hoa?"

Hắn nói đến đây, khóe miệng nở một nụ cười ôn nhu, lại nói tiếp: "Khi nào nàng suy nghĩ kỹ, bản quan sẽ giúp phụ thân nàng lật lại bản án"

Tiện đà, giọng nói ngày càng chậm rãi, ngày càng thấp xuống.

"Nghĩ xem, bản quan có tiền có quyền, có thể lo cho cuộc sống của nàng, cứu phụ thân nàng ra khỏi ngục, sẵn sàng cho nàng tiền, chiều theo mọi ý muốn của nàng, lại còn có thể hầu hạ nàng thật tốt, nếu vậy sẽ càng có lợi cho nàng, ta sẽ giúp phụ thân nàng minh oan ngay lập tức, ta sợ nàng sẽ yêu ta mất."

Cái gì mà "Có thể hầu hạ nàng thật tốt"

Mặc dù nàng không có kinh nghiệm, nhưng nàng cũng đã hiểu rõ ý của hắn là như thế nào.

Nàng năm nay mới mười sáu tuổi vừa đủ tuổi cập kê, là một nữ nhi được nuông chiều từ bé, ngoan ngoãn, hiền lành

Nguyên Nguyên ban đầu nghe rất chăm chú, cảm giác lời nói của hắn ấy cũng rất nghiêm túc, đột nhiên nghe thấy vài câu cuối cùng của hắn, mặt nàng "Xoát" một cái đỏ ửng lên.

Đối với chuyện gường chiếu chưa từng có ai dạy qua cho nàng, cho nên nàng vẫn còn rất mơ hồ, nàng không hiểu rõ cái gọi là giống thật mà là giả thực sự là như thế nào, cũng không biết đêm tân hôn, nam nhân và nữ nhi sẽ làm gì trên giường, suy nghĩ liệu có phải chỉ đơn giản là cởi hết y phục rồi ôm nhau hay không.

Đến khi hắn cướp đi lần đầu tiên của nàng.

Đêm đó về sau, nàng mới biết được hoá ra là như thế.

Nàng không thích, bởi vì rất đau.

Cho nên cái gì...lại có thể hầu hạ nàng thật tốt.

Còn có câu "Yêu hắn" sao.

Nằm mơ đi.

Tiểu cô nương lập tức rút tay lại, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, xoay người đi.

Bất quá, nàng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Trước đây, mọi người đều khen nàng rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh. Dù bản thân nàng không thực sự cảm thấy như vậy, nhưng sâu trong lòng, nàng cũng biết mình cũng không phải là người quá vụng về .

Trước mắt, chỉ trong vòng bốn ngày, có thể trong mắt nam nhân này cùng người hầu ở đây, nàng chính là một người nữ nhi cứng đầu, bướng bỉnh.

"Ngoại thất nên có dáng vẻ của ngoại thất", "Tận hưởng cuộc sống giàu sàng"

Nam nhân này nói thẳng ra, ý tứ rõ ràng hắn cùng nàng chỉ là gặp dịp thì chơi, một mối quan hệ không ràng buộc, thoả mãn nhu cầu của bản thân, cả hai đều vui vẻ, không được khóc lóc, buồn bã cả ngày, như vậy sẽ không còn thoải mái.

Hắn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.

Cho dù đó là tiền bạc, vật chất, đều là những thứ nhỏ nhặt, mối quan hệ này chỉ là tạm thời, khi nào hết vui thì sẽ kết thúc, đến khi kết thúc cũng không quan trọng, tận hưởng lạc thú bây giờ mới là chính là đều hắn muốn.

Hắn đã đến đây, ai cũng cũng thể nhận ra, nếu nàng vẫn không hiểu được thì đúng là quá ngu ngốc.

Tiểu cô nương tim đập nhanh, ngón tay run rẩy, cảm thấy từ đầu đến chân đều căng lên, ngay sau đó, nàng quay người lại, cánh tay trắng noãn giơ lên ôm lấy cổ hắn, cùng lúc đó ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hơi thở thơm mát đến gần hắn, cánh môi mềm mại của nàng chạm vào đôi môi hắn.

Mặc dù là nàng chủ động, nhưng vẫn rất vụng về.

Đúng như dự đoán, nam nhân liền đón lấy.

Tiểu cô nương khó khăn đáp lại.

Bùi Thiệu dùng một tay ôm lấy eo, cơ thể nàng, rồi ôm nàng đứng lên.

Tiểu cô nương vì khẩn trương mà ôm chặt lấy hắn.

Khi đến giường, Bùi Thiệu vung tay làm tấm màn lụa thả xuống, cởi bỏ y phục một cách tùy tiện, tiểu cô nương rụt rè tiến đến.

Hắn vừa cởi y phục, vừa sờ soạng cơ thể nàng.

Đôi tay nhỏ bé của Nguyên Nguyên liền ôm lấy cổ của hắn, rất chặt.

Nếu đổi lại trước kia, nàng sẽ không hành động một cách tự nhiên như vậy, hoặc là dùng lực nắm chặt lấy chăn, hoặc là quay đầu sang chỗ khác, cắn môi khóc nức nở.

Nếu là ở trên bàn hay trên mặt đất, hắn sẽ cố ý trêu chọc khiến nàng không chịu nổi, nàng chỉ có thể ấm ức mà túm lấy bàn, đồ vậy bên cạnh, tuyệt đối không chạm vào hắn, khi cơ thể bị hắn đụng phải, nàng liền muốn tách ra.

Ở bên ngoài căn phòng, Thượng ma ma cùng Phượng Nga, Đông Nguyệt đã chuẩn bị nước ấm từ sớm, chờ ở bên ngoài.

Phượng Nga cùng Đông Nguyệt ngây thơ không nhận ra gì, chỉ có Thượng ma ma khéo léo, chu đáo.

Ngày đó khi lần thứ hai đại nhân đến, tiểu cô nương nói ngài ấy lật lọng, bà ta đã nhận ra sắc mặt đại nhận rất khó coi.

Đúng như dự đoán, đại nhân không ở lại Mai Uyển qua đêm, ngày hôm sau, tiểu cô nương lại hỏi chuyện đại nhân và Hoa Hi công chúa, làm cho ngài ấy nổi giận.

Đêm đó, quả nhiên ngài ấy cũng không ở lại nghỉ ngơi.

Ngày hôm nay, Nguyên Nguyên lại tránh né tay của đại nhân.

Thường mama vẫn lo lắng cho tiểu cô nương đến mức tay chân bủn rủn, cho đến khi trong phòng truyền ra không phải tiếng khóc.

Đêm nay Bùi Thiệu không đi.

Ngày hôm sau, Nguyên Nguyên cũng không hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, nguyên nhân vì lúc nàng tỉnh lại, hắn đã sớm rời đi.

Nàng mệt mỏi, đau nhức khắp người, phải ngủ một hồi lâu mới tỉnh dậy.

Sau đó, ăn qua loa một chút, sau đó gã sai vặt Mạnh Trường Thanh đi đến.

Thấy có người, Nguyên Nguyên hoảng sợ còn tưởng là Bùi Thiệu lại đến nữa.

Không đúng, thời gian này chắc chắn hắn đang ở Đại Lý Tự.

Khi Mạnh Trường Thanh nói, nàng mới hiểu ra, là Bùi Thiệu sắp xếp cho nàng đi xem diễn, gã sai vặt đến đón nàng ra ngoài đi xem hí kịch, thuận tiện giải sầu một chút cũng tốt.

Ở trong Mai Uyển suốt 5 ngày, Nguyên Nguyên quả thật cảm thấy có chút chán, nhưng lại không dám nói ra.

Tiểu cô nương hỏi địa điểm, khi nghe nói đến con hẻm Ly Trì Du khá xa, mới gật đầu đồng ý.

Một lúc sau đến nơi, Nguyên Nguyên phát hiện mình đã lo lắng quá nhiều.

Nơi này căn bản không phải chỗ mà những người nàng quen biết từ nhỏ đến lớn có thể tự do vào.

Bùi Thiệu càng làm nàng khó xử hơn, trong đây trừ những người làm trong gánh hát cùng với một vài tên sai vặt, căn bản không còn người ngoài nào khác.

Nàng cùng Thường mama, Phượng Nga, Đông Xuân đi xem, nhìn vở kịch "Tây Sương Ký", rất giỏi gay cười với những vở kịch hài ngắn.

Thường ma ma, ba người kia cùng Mạnh Trường Thanh mặc dù bề ngoài họ đang cùng nhau xem nhưng thực tế, sự chú ý của họ lại đổ dồn vào Tô tiểu thư, nhìn nàng đang xem chăm chú, khuôn mặt nhỏ dần dần lộ ra vẻ tươi cười, nhiều lần còn lấy tay che miệng cười.

Ai nấy đều thả lỏng thở một hơi dài, hai mắt nhìn nhau, cũng đều cười.

Mạnh Trường Thanh vui đến nỗi răng không kịp khép lại, khi nhìn thấy mỹ nhân kia nở nụ cười, sự kích động trong lòng như muốn bùng nổ, trong đầu hiện lên ba chữ "Thật tuyệt sắc"

Đáng tiếc đại nhân nhà họ lại không nhìn thấy được.

Cả hí khúc và hí kịch nhỏ đều đã xem xong rồi, hai canh giờ đã trôi qua.

Bà đỡ Nguyên Nguyên đứng dậy, liên tục hỏi có mệt không.

Nàng xem đến không rời mắt, quên đi mệt mỏi, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không mệt"

Mấy người lại ở đây hầu hạ tiểu cô nương thêm một lúc nữa, giúp nàng vận động tay chân để thư giãn gân cốt, sau đó, liền mặc cho nàng bộ y phục mới, bọc đến kín mít, sợ nàng bị lạnh.

Nguyên Nguyên mang khăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt, được ma ma, nha hoàn, gã sai vặt cùng với rất nhiều binh lính vây quanh, đang hộ tống nàng rời đi.

Mặc dù mọi người đã ngừng lại quan sát tỉ mỉ, kỹ lưỡng, nhưng không ai có thể nhìn thấy được bộ dáng của nàng.

Không bao lâu tin tức đã được lan truyền khắp nơi.

Bởi vì hôm nay có rất nhiều danh viên khuê tú đến đây, nhưng lại không được vào trong.

Nơi này nổi tiếng đứng đầu ở kinh thành với giá cao ngất ngưởng tương ứng mỗi canh giờ, không phải ai cũng đủ khả năng để trải nghiệm.

Như vậy liền khiến người ta tò mò, có những người thích nghe tin đồn đi khắp nơi để dò la thông tin, nhưng lại không dám hỏi trực tiếp, khi nhàn rỗi họ sẽ đến ngồi ở quán trà đối diện, giả vờ uống trà, ăn hạt dưa, nói cười vui vẻ, nhưng thực chất là để chờ người đó ra, muốn nhìn một chút xem là ai.

Cứ tưởng rằng buổi diễn này được tổ chức bởi một vị quan lớn nào đó để chiêu đãi đồng liêu, hoặc là do lão phu nhân cùng tỷ muội đến xem diễn. ai ngờ, người được che chở rời đi lại là một tiểu cô nương nhìn có vẻ chưa trưởng thành.

*Đồng liêu: các quan chức làm với nhau

Sự việc này bất ngờ giống như nồi cơm bỗng dưng nổ tung.

Toàn bộ kinh thành đang xôn xao, không biết vị thiên kim tiểu thư nhà ai, lại có hành động phô trương đến vậy.

Mọi người đang bàn tán sôi nổi, đưa ra đủ loại mọi loại suy đoán

Từ những quan lớn chức cao như thủ phụ cho đến tam phẩm tham chính, suy nghĩ rất kỹ để đoán xem người đó là ai.

Nhưng vẫn không có kết quả?

Có người nói một câu: "Tên kia sao lại giống gã sai vặt của Bùi thế tử vậy"

Ngay sau khi nghe nói câu đó, không khí trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Các thiếu nữ trẻ có mặt ở đó tái mặt vì sốc.

"Đừng nói bậy, sao có thể"

Sau đó, không ai dám lên tiếng nữa, cuộc trò chuyện bỗng nhiên trở nên im lặng.

"Đúng vậy, ai cũng biết thái tử của nước Tĩnh Quốc, Thừa tướng Đại Lý Tự khanh Bùi Thiệu, mới chỉ hai mươi tuổi, làm sao có thể có nữ nhân"

Ai cũng đều biết, vài ngày trước, khắp kinh thành đều đồn ầm lên rằng Bùi thế tử đã đến Kim Phượng Lâu, thì hoa quán, quý hương lâu vì một mỹ nhân mà mà vung tiền như rác, một số tiền khổng lồ.

Tuy hắn có rất nhiều tiền, nhưng số tiền đó đã khiến nhiều tâm của nữ nhân tan nát.

Các nàng nguyện tin tưởng đó là lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro