Chương 22: Sống qua ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã sai vặt Mạnh Trường Thanh nhận mệnh lệnh, đã ở lại Mai uyển hai ngày nay.

Đổi lại là người khác không thể đoán được, nhưng Trường Thanh rất thông minh, nghe được lời đại nhân nói, ngay lập tức biết được đại nhân sẽ đến Mai uyển vào hai buổi tối tiếp theo để nghỉ qua đêm.

Đến hoàng hôn, quả nhiên, người đã tới.

Mạnh Trường Thanh đã đợi sẵn ở cửa, báo cáo từ những chuyện quan trọng đến những chuyện nhỏ nhất trong hôm nay, Tô tiểu thư đã đi ra ngoài xem diễn đủ loại.

Nghe thấy nàng cười, rất vui vẻ, sau khi trở về vẫn lặng lẽ quan sát dáng vẻ đó của nàng, Bùi Thiệu hơi dừng bước chân lại, khóe môi khẽ nhúc nhích, cười nhẹ.

Nàng thích thì tốt.

Mạnh Trường Thanh đi theo phía sau đại nhân, quan sát sắc mặt của ngài ấy.

Lúc thì hắn ta nhìn về phía đại nhân cười, lúc thì nhắc đến một chuyện khác.

"Người từ phủ bên kia báo tin, Hoa Hi công chúa hôm nay lại phái người đến, còn nói tối nay muốn đích thân đến, nếu đại nhân không tới, liền chờ cả đêm không đi, sẽ chết cóng ở bên ngoài"

Trong lòng Mạnh Trường Thanh run sợ, sau khi báo cáo xong, khom người, cẩn thận quan sát vẻ mặt của đại nhân.

Bùi Thiệu không có chút biểu cảm nào: "Vậy ngươi sẽ để công chúa chết sao"

Lời nói tuyệt tình như không có cảm xúc nào.

Mạnh Trường Thanh tim đập thình thịch, ngay lập tức luống cuống, cúi đầu thấp xuống, nói "Vâng" thì không đúng, đại nhân không sợ công chúa, nhưng nô tài bọn họ làm sao dám bất kính, đắc tội với công chúa, nói "Không phải" liền không tuân lệnh đại nhân càng không được, cả người hắn đầy mồ hôi lạnh, cái gì cũng không dám nói, chỉ biết cười lấy lòng. 

** ** ** **

Nguyên Nguyên đốt hương thơm khắp căn phòng, tiếng lò sưởi phát ra kêu lách tách, khiến căn phòng trở nên ấm áp.

Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, rọi xuống dưới, ánh sáng chiếu vào trong, đem chậu hoa tím la tiên thảo trên mặt đất trở nên lung linh, nhiều màu sắc, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Thiếu nữ có đôi vai mảnh mai, eo thon như tơ lụa, mặc một chiếc áo choàng rủ xuống, đôi tay trắng như ngọc cầm cây bút lông lông sói, hàng mi cong cong nhấp nháy, lúc thì chậm rãi khẽ động, dịu dàng điềm tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận ngồi trước bàn viết chữ.

Xứng với danh xưng mỹ nhân, trong lúc này khiến người ta cảm thấy như đang nhìn một tiên nữ giữa màn khói.

Thường ma ma đem đến một chén canh thuốc bổ, dùng muỗng múc nhẹ nhàng, canh thỏi nguội bớt, đưa cho nàng.

"Cô nương"

Nguyên Nguyên nghe tiếng, buông bút lông sói xuống, xoay người nhận lấy.

Mỗi ngày nàng đều phải uống rất nhiều thứ tốt, thường xuyên uống đến nước mắt lăng tròng, mặc dù đều là đồ tốt, quý hiếm bổ dưỡng, nhưng thật sự không ngon chút nào, phải uống nhiều như vậy mỗi ngày, thực là muốn phun ra.

Tiểu cô nương nâng tay áo lên, ngoan ngoãn mà uống hết, có lẽ do quá nóng nảy, liền ho nhẹ hai tiếng.

Ma ma liền vỗ về lưng nàng, quan tâm dò hỏi.

Phượng Nga lúc này vào tới: "Cô nương, đại nhân đến"

Nguyên Nguyên nghe nói, không biết như nào lại ho thêm hai tiếng, nâng mắt lên, trong lòng run lên.

Nàng nhanh chóng thay đổi biểu cảm, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta đã biết"

Sau đó liền được ma ma đỡ đứng lên, đi đến cửa chờ,

Nàng ở Tây Noãn Các, thỉnh thoảng liền nghe được tiếng bước chân, từng bước một, giống như đang vang trong lòng nàng.

Cuối cùng rèm châu được hất lên, nàng liền thấy hắn.

Bùi Thiệu nâng bước chân đến, mang đến cảm giác áp bách, khiến hô hấp người ta như đình trệ lại.

Tiểu cô nương chỉ khẽ nhìn một cái, liền thấp người xuống hành lễ: "Đại nhân"

Bùi Thiệu nhìn sang xác thật đã thay đổi không ít, cười khẽ một chút.

Nguyên Nguyên cũng không ngước nhìn vẻ mặt của hắn, thấy hắn định cởi áo choàng, liền cẩn thận đi đến, tiếp nhận rồi đưa cho nha hoàn treo lên.

Rồi sau đó bàn tay ngọc khẽ chạm vào cánh tay hắn, đôi mắt như nai con nhìn hắn, giọng nói mềm mại, quan tâm: "Đại nhân có mệt không"

Dưới sự săn sóc dịu dàng có chút lấy lòng kia quả thật là khó làm người khác cảm thấy khó chịu.

Bùi Thiệu khẽ nhếch môi, không đáp lại, chỉ đi theo nàng vào phòng, ngồi xuống.

Nguyên Nguyên ngay lập tức nhận tách trà, mở nắp ra, nhẹ nhàng cầm lấy bát thổi nhẹ, rồi đưa qua cho hắn: "Đại nhân"

Bùi Thiệu chậm rãi giơ tay tiếp nhận: "Nàng như vậy, bản quan có chút không thích ứng được"

Nguyên Nguyên hơi hơi vén áo hành lễ: "Đại nhân nói đùa, trước kia là ta không hiểu chuyện, nhiều lúc tùy hứng, đều là lỗi của ta, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, đại nhân đừng tức giận có được không"

Bùi Thiệu cầm lấy tách trà, cũng không uống, ngón tay nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Để xem nàng có đủ thông minh hay không"

Tiêu cô nương dịu dàng nói: "Tuy ta vụng về, nhưng sau này nhất định sẽ tận tâm chăm sóc đại nhân"

Bùi Thiệu sau khi nghe xong, cười như không cười, đôi mắt vẫn lưu luyến nhìn nàng.

Nguyên Nguyên nhận ra, lòng liền khẩn trương, suy nghĩ chuyện khác để nói, lúc này cũng nhớ ra, chính mình vừa mới viết chữ, sau đó liền chầm chậm đi qua chỗ kia, lấy tờ giấy đó lên.

Bùi Thiệu híp mặt nhìn theo bóng dáng của nàng, ung dung uống trà.

Tiêu cô nương kia đi rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, làn da trắng mịn như ngọc, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hồng hào đi trở lại, đem tờ giấy kia cho hắn xem: "Đại nhân thấy ta viết như thế nào"

Bùi Thiệu tùy ý liếc mắt nhìn một cái: "Không tồi"

Nguyên Nguyên vẫn dịu dàng như cũ, tiếp tục đề tài này, quay đầu lại chữ mình viết, rồi nói: "Trước kia lão sư luôn nói chữ của ta rất tốt, nhưng so với các thượng thần tạo nghệ vẫn kém một chút, nhiều năm như vậy, ta cũng không biết một chút kia là gì, đại nhân có biết không ạ"

*Thượng thần tạo nghệ: là những tài năng nghệ thuật xuất chúng, những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng có giá trị cao

Nàng nghĩ, hắn là người từng đỗ trạng nguyên, lại trong suốt vài trăm năm của triều đại này, là người duy nhất liên tiếp đứng đầu cả ba kỳ thi để trở thành trạng nguyên, mặc dù nàng chỉ hiểu sơ sài, nhưng cũng có thể nói với hắn vài câu về thơ ca, hội họa, thư pháp, khẳng định là hắn sẽ cảm thấy hứng thú.

Nhưng nào biết tiểu cô nương này lại dùng lời mềm mại như vậy để nói, sau khi hỏi xong, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, còn chưa kịp để hắn trả lời, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, nam nhân kia lập tức cúi xuống hôn nàng.

Tiểu cô nương không kịp tránh, tim ngay tức khắc đập nhanh, cả người liền cứng đờ, trở nên vụng về, mặt đỏ bừng lên.

Trong phòng ma ma cùng nha hoàn kéo rèm xuống, đều lui ra, Nguyên nguyên cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn thở gấp gáp.

Bùi Thiệu đỡ đầu nàng, hôn càng sâu hơn.

Hắn làm sao lại hứng thú với chữ viết của nàng, hắn chỉ đối với nàng có hứng thú, cứ như vậy hôn nàng một hồi lâu.

Nguyên Nguyên bị đánh vào mông, không kịp phản ứng, trong đầu chỉ nghĩ duy nhất một điều là phải ngoan ngoãn, cánh tay ngọc liền ôm lấy cổ hắn.

Sau một lúc lâu, Bùi Thiệu mới buông nàng ra.

Nam nhân ánh mắt rất tinh quái, khẽ cười một tiếng, môi mỏng hé mở, chậm rãi thấp giọng nói: "Bản quan thấy nàng liền chịu không nổi, đầu óc chỉ nghĩ về nàng, giống như ngọn lửa rừng, rất dễ cháy"

Cánh tay của Nguyên Nguyên vẫn còn đang ôm lấy cổ hắn, cơ thể có chút run, cánh môi kiều nộn đã sưng đỏ lên, nàng cố kìm nén, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy.

Hắn nói trắng ra như vậy, là có ý gì, làm gì có cô nương nào nghe xong mà không đỏ mặt.

Từ hôm qua, khi hắn chạm vào người nàng, thật ra nàng đã không còn tỉnh táo nữa.

Rõ ràng chỉ cần nàng ngoan ngoãn hầu hạ hắn, hắn mới có thể lật lại vụ án cho phụ thân nàng.

Cũng rõ ràng, hắn sẽ không cùng nàng nói chuyện yêu đương, càng không nói chuyện gì về cả đời, hai bọn họ chỉ gần gũi trên chiếc giường này, chỉ tùy tiện không có kế hoạch, gặp dịp thì diễn một vở kịch, như vậy liền làm người khác hài lòng.

Nàng phải diễn thật tốt, khiến hắn vừa ý, hầu hạ hắn hài lòng.

Nàng không thể phản kháng lại hắn, không thể không nguyện ý, nhưng cũng không cần yêu hắn, trách rắc rối cho tương lai sau này.

Nguyên Nguyên chợt hiểu ra, mặc dù hắn không nói thẳng, nhưng nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn biết rõ ý định của hắn.

Tuy rằng nàng không muốn, không cũng không thể từ chối.

Hắn là người rất xấu xa, nhưng cũng không hoàn toàn không có ưu điểm, ít nhất dáng dấp hắn rất tốt.

Nghĩ như vậy, theo bản năng nàng liền ôm chặt lấy hắn, dường như muốn hắn nhìn ra nàng đang lấy lòng, đôi mắt trong veo, câu hồn nhìn hắn.

Bùi Thiệu làm sao có thể bỏ qua nàng cho nàng được, tiếp theo liền hôn tới.

Không ngoài dự đoán của Nguyên Nguyên, nàng liền phối hợp.

Nhưng đột nhiên, tiểu cô nương mặt lại đỏ bừng lên, phát ra một tiếng kêu nhỏ, sau đó bàn tay mềm mại khỏi cổ hắn, đẩy ngực hắn.

"Đại nhân"

Nàng quay đầu đi, trốn tránh, cũng đẩy hắn ra.

Bùi Thiệu đang cao hứng, bị làm gián đoạn, rõ ràng là không vui.

Nguyên Nguyên liền giải thích: "Ta hình như...nguyệt sự đến"

Lời này vừa nói xong, mặt nàng càng đỏ lên, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, sợ mình thất thố trước mặt hắn, liền nhanh chóng đứng lên rời đi.

Lúc này dường như Bùi Thiệu mới lấy lại tình thần, hiểu được tại sao nàng lại như vậy.

Hầu kết nam nhân chậm rãi chuyển động, thong thả chờ đợi.

Bên ngoài ma ma cùng nhan hoàn chợt thấy tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chạy vội vã chạy tới, hoảng sợ cho rằng nàng đã chọc giận đại nhân, nghe được nàng nói, nhẹ nhàng thở ra.

Đại khái sau một nén nhang, tiểu cô nương vẫn đang thu xếp, đi bên ngoài một lúc sau mới đến tịnh phòng, sau đó đứng sau tấm bình phong thay y phục.

Vào ban đêm, ánh sáng từ ngọn đuốc hắt xuống, chiếu vào tấm bình phong phản chiếu hình dáng thon thả của thiếu nữ, dáng vẻ người kia khi thì vuốt mái tóc, khi thì nâng chiếc đại lưng lên vai, lúc thì lại cúi người xuống chỉnh lại váy.

Bùi Thiệu nghiêng người dựa vào ghế, tay vịn trán xóa huyệt thái dương, vốn là nhắm mắt nhưng không biết khi nào đã mở mắt ra, nhìn vào tấm bình phong kia một hồi lâu.

Sau một hồi, càng đỡ trán xoa nhẹ.

Không biết đã qua bao lâu, tiểu cô nương cũng ra tới, đi đến bên hắn.

"Đại nhân"

Bùi Thiệu không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu, bưng tách trà lên, hầu kết chuyển động uống hết tách trà, khi đặt xuống bàn, lạnh giọng hỏi: "Mấy ngày"

Nguyên Nguyên hơi hơi cắn môi dưới, hàng mi dài khẽ động, nhỏ giọng đáp: "Có thể là...bảy ngày"

"Bảy ngày?"

Bùi Thiệu thu mi, dáng vẻ nghi ngờ, rồi sau đó không hỏi Nguyên Nguyên, mặt lạnh liếc ma ma một cái với ánh mắt dò xét.

Tiểu cô nương liền hiểu, hắn ta, đây chẳng phải là không tin nàng sao.

Thường ma ma cung kính khom người, nở nụ cười ôn hòa, trả lời: "Thưa đại nhân, sợ là mất bảy ngày"

Bùi Thiệu không nói gì, sắc mặt hiển nhiên là không được tốt.

Nguyên Nguyên nhéo nhéo tay, muốn nói gì đó, vừa muốn mở miệng, nhìn thấy sương mù phủ kín mặt, nghĩ họa từ miệng mà ra, nói nhiều vẫn không bằng nói ít hơn, tâm tình hắn đang không tốt, nàng vẫn không nên nói gì thì hơn.

Khuôn mặt Bùi Thiệu trầm xuống, cầm lấy tách trà uống sạch sẽ, sau đó đứng lên.

Khi hắn đứng, Nguyên Nguyên liền theo hắn nâng khuôn mặt nhỏ lên.

Hắn dáng người cao dài, liếc mắt nhìn nha hoàn một cái, giọng nói ngắn gọn: "Y phục"

Nha hoàn lập tức khom người khi nghe lệnh, cầm đến.

Nguyên Nguyên thấy hắn có ý định đi, trong lòng tất nhiên là rất vui, nhưng sao dám biểu hiện ra ngoài.

Nàng đè xuống cảm xúc, khi nha hoàn tới, nàng tiếp nhận áo khoác, chậm rãi bước đến, nâng tay áo giúp hắn mặc.

"Đã trễ như vậy, đại nhân muốn đi sao"

Nàng nhân cơ hội hỏi, giọng nói đầy quan tâm, trong mắt đều là ái mộ.

Bùi Thiệu không đáp.

Tiểu cô nương cũng không hỏi lại, cẩn thận hầu hạ hắn sửa sang y phục, đứng ở đối điện, thắt nút áo cho hắn, trong lòng tính toán, thầm nghĩ nhân cơ hội này nếu xin về nhà mấy ngày, có lẽ hắn sẽ đồng ý.

Nghĩ như thế, nàng liền mở miệng hỏi: "Đại nhân, ta về nhà mấy ngày có được không"

Bùi Thiệu rũ mắt, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ, sau một lúc lâu cũng không trả lời.

Nguyên Nguyên có chút sợ, cũng không dám xin lại lần hai, cứ nghĩ hắn sẽ không đồng ý, liền nghe nam nhân nói: "Được"

Nguyên Nguyên vui vẻ mà ngước mắt, sau đó lập tức nhún người xuống: "Ta đạ đại nhân"

Bùi Thiệu không nói gì, liền vòng qua người nàng, nâng bước đi.

Nguyên Nguyên hơi cúi đầu tiễn hắn đi, nắm tay lấy tay, không nhịn được cười.

*Bình tĩnh, ảnh sẽ không ra ngoài kiếm người khác đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro